ZingTruyen.Xyz

[Santa x Rikimaru| Series] Biển cả mây trời

Nắng qua kẽ lá

kawachan

Au: Kawa

A/N: Một nồi OOC với nhân cách Đóa Đóa mode on

---

- Một nhà thơ đã từng nói, "Yêu là chết trong lòng một ít" - Kazuma đứng dựa vào tường ngâm nga, tay đẩy đẩy gọng kính

- Nói vậy thì Santa-senpai chính là chết triệt để, chết toàn diện từ cơ thể bên ngoài đến lòng mề phèo phổi bên trong rồi heng - Caelan chống cằm nhận xét

- Nhỏ cái miệng thôi, ổng ra kẹp cổ bây giờ - Kazuma gõ gõ gáy sách lên trán Caelan, mắt liếc sang con người nằm bẹp xà lẹp góc phòng

Thấy đối tượng được đề cập đến chẳng nhúc nhích gì dù Caelan biết tỏng ổng đang thức, vì thế, em mon men tiến lại gần chọt chọt ngón tay vô gáy người kia

- Dưng mà anh ơi, rõ ràng mình Alpha ngầu lòi thế này, tên có hẳn 2 chữ A mà thua, cưa mãi người ta không đổ á hẻ?

Kazuma che sách ngang miệng tủm tỉm

- Trai bản mình A 2 chữ nhưng dính 1 O, đâu được như người làng bên, cả họ lẫn tên 3 A rõ ràng, cưa không nổi là đúng rồi ~

- Chú nên im đi cho thiên hạ thái bình - Santa làu bàu - Đừng tưởng có Mika bảo kê là anh không dám làm gì chú nhé Kaz!

Và Kazuma nhún vai một cái Whatever kiểu trai Mẽo rồi cầm sách lên đọc tiếp để hai con người còn lại mắt to mắt bé nhìn nhau

- Thế tại sao anh lại thích người ta ạ?

- Hồi đầu năm học, anh có đi tham quan các câu lạc bộ trong trường mình, khi đó hình như câu lạc bộ nhảy đang tập luyện cho cuộc thi gì đấy hay sao á, có một tên năng lực không đến đâu nhưng thái độ khá là lồi lõm. Lúc ấy, Riki-kun bình tĩnh cầm chai nước lít rưỡi tu một hơi hết nửa. Sau đó, ảnh thản nhiên phi chai sượt ngang tai tên đó và nói "Không muốn tập thì có thể về", rồi lại bật nhạc nhảy tiếp

- Gosh... thế là anh phải lòng ảnh? - Caelan tròn mắt ngạc nhiên

- Ừ

- Lúc chưa rõ tính cách của Chikada-senpai, biết khi nghe chiện này, anh đã phản ứng thế nào không Cae? - Kazuma nhướng mày

Caelan gãi cằm một lúc rồi búng tay cái tách

- "Nhìn cái mặt thế này, ai ngờ vừa M, lại còn gu rõ mặn" heng ~ - Vừa dứt lời, ẻm xách quần chạy vội vì anh tiền bối tên S nào đó dí sát nút phía sau

- Rất dám nói, không hổ là em mình - Kazuma ngáp dài nhìn hai tên to đầu đuổi nhau quanh phòng

-*-*-

Hôm nay, như mọi ngày bình thường khác, kết thúc tiết học, Santa cầm balo tung tăng đến câu lạc bộ nhảy. Học xong là được đi gặp anh (sắp trở thành) người yêu mình, không happy mới lạ ớ ~

Vừa mở cửa bước vào phòng tập, Santa thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh chẳng có ai, hai tay đang giữ chặt cổ chân phải. Nhìn nét mặt Rikimaru có vẻ không ổn, cậu vội chạy đến trước mặt anh

- Riki-kun bị làm sao thế?

Rikimaru ngẩng đầu nhìn cún bự trước mặt khẽ gượng cười

- Ngã trật khớp rồi...

Santa cúi đầu xem xét cổ chân người kia. Một cách thuần thục, cậu tháo bỏ giày và tất của Rikimaru trước khi anh kịp có phản ứng

- Anh cố chịu một tí nhé - Santa mỉm cười với Rikimaru trước khi nắn khớp cổ chân anh về chỗ cũ

Và trong khi Rikimaru vẫn còn choáng vì đau, Santa móc trong balo một cuộn băng thun ra đeo cố định cho anh

- Sao anh bất cẩn thế? Em mà không xuất hiện thì anh cứ ngồi thế đến tối luôn hẻ? Anh có đau lắm không? Tí nữa về thế nào đấy, em đưa anh về nhé?

Rikimaru ù hết cả tai vì hàng đống câu hỏi của người nhỏ tuổi hơn. Anh đưa tay sờ tóc mái của Santa

- Vừa mới ngã cái thì em bước vào nè, nói nhiều quá đấy nhóc con

Santa dừng động tác. Cậu nheo mắt nhìn người lớn tuổi hơn

- Em không phải nhóc con

- Thế em là gì? Cô bé? Hay công chúa?

Santa nhếch mép. Cậu quấn nốt dải băng thun cố định rồi cẩn thận đặt chân anh xuống đất. Lúc anh còn đang chăm chú theo từng cử động của mình, Santa nhướn người dí sát mặt anh

- Riki-kun là muốn em chứng minh cái gì sao?

Rikimaru rũ mắt xuống. Anh ngó cổ chân mình được băng bó một cách gọn gàng rồi nhìn khuôn mặt giả ngầu nhưng đôi tai đỏ ké của con cún bự kia

- Thế Santa muốn làm gì với anh nào?

-*-

- OMG OMG OTP của tôi cuối cùng cũng thành chính quả rồi ~ Thế hai anh đã làm gì? Có hôn không? Kiểu Pháp ấy? Rồi có đè nhau ra không? Có xé á... é é Mika tại sao lại cấu em????

Kazuma chen vào giữa hai ông thần to đầu mà còn đánh nhau như trẻ mẫu giáo nạt

- Thôi ngừng còn nghe đương sự khai báo, với lại Caelan đọc ít fanfic thôi, đầu óc bắt đầu đi xuống rồi đấy - Nói xong, ẻm cười cười nhìn Santa - Èn sao nữa anh?

- Thì mọi người đến. Anh đỡ Riki-kun ra ghế ngồi. Hết.

Caelan xì một cái rõ dài

- Ôi anh tôi đời buồn. Làm tôi hẫng hụt ghê cơ ~

- Nhưng Santa cũng nên mừng vì nếu không dính đến vũ đạo, Chikada-senpai chỉ hơi ngơ ngơ chứ không phải là chúa tể của những chiếc vòng đi, còn không thì phải khóc dài - Mika chốt hạ một câu

- Mà nói đến chúa tể của những chiếc vòng thì không ai qua được Kaz - Caelan đồng tình - Khum một ai được tỏ tình mà lại bắt người ta đứng 45 phút giữa trời nắng nói chuyện thời tiết, chuyện căng tin trưa nay có rì, rồi chiện ký túc xá trường mình có ma cả

- Nói câu nữa mai còn mét rưỡi - Kazuma lườm

Caelan ngậm chặt miệng. Hài lòng với thái độ của thằng em, "nóc nhà của Mika" tiếp tục quay lại câu chuyện vừa bị tổ lái đi hơi xa

- Mà thôi, có bước tiến là tốt rồi. Tiếp theo anh định làm gì?

- Anh không biết - Santa úp mặt xuống bàn - Vì Riki-kun bị trật khớp, phải nghỉ tập 2 tuần nên anh sẽ thay ảnh lead vụ chiêu mộ thành viên hôm lễ hội văn hóa á

- Í, cơ hội đấy - Caelan vọt miệng - Trời đang nóng quá nè, anh bảo Chikada-senpai nếu có thể thì làm cho anh ít chanh ngâm mật ong đi, như trong shoujo manga ấy ~

- Thôi - Santa vẫn nằm bẹp - Ai lại bắt người đang đau chân làm bao giờ

- Ủa chứ ngâm chanh bằng tay mà, có làm bằng chân đâu mà sợ đau...

- Thôi... ngại lắm...

- Ngại thì bao giờ mới rước được người về dinh...?

- Hiu...

-*-*-

Tối hôm đó, khi đang ngồi ngẩn ngơ ngoài ban công ngắm sao, điện thoại của Rikimaru chợt "é" một cái báo tin nhắn đến

"Anh ơi anh còn đau chân hong? Đã đỡ nhiều chưa?"

Rikimaru mỉm cười nhắn lại

"Anh đỡ nhiều òy, cám ơn em nhé. Đang làm gì thế"

"Dạ đang nhớ anh :">"

Rikimaru cười khúc khích nhắn lại

"Santa cũng biết thả bả quá ~ Thế có chiện rì nào?"

10 phút sau, điện thoại của anh mới lại "é" tiếng nữa

"Anou...hôm lễ hội văn hóa ấy, anh có thể làm chanh mật ong cho em có được không ạ? Nếu anh không tiện thì thôi cũng được, không sao đâu ạ :"< "

3 phút sau, group chat "o tê pê của chúng mình" nhận được loạt spam muốn nổ noti đến từ vị trí của @santadance_ với nghìn câu như một

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á ẢNH ĐỒNG Ý Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"

Và cháu nó bị kick khỏi group trong một nốt nhạc.

-*-*-

Cuối cùng, sau bao thời gian chuẩn bị, ngày tổ chức lễ hội văn hóa cũng đến

Để ủng hộ người anh, gia đình kiểu mẫu MiKaCae đóng luôn sạp câu lạc bộ kinh tế nhà mình để đi cổ vũ tinh thần. Cổ vũ được miếng nào không thì không biết, nhưng theo định luật "Đâu có giai đẹp, đấy có đám đông" nên chẳng cần vác loa hò hét như dự kiến, phòng sinh hoạt vẫn chật ních người đến làm bộ phận truyền thông hay còn gọi là loa phường của câu lạc bộ mừng rớt nước mắt

Ở khu vực battle, Santa-hôm-nay-cũng-vô-cùng-đẹp-trai đứng tươi cười chào đón người mới và giới thiệu về câu lạc bộ. Thi thoảng khi có người thách đấu, cậu vui vẻ tiếp nhận rồi nhảy hùng hục trên sân làm Caelan vừa ố á vừa vô thức đấm bóp cột sống của mình. Xuyên suốt cả quá trình nhảy nhót ấy, Rikimaru đều ngồi ở bàn đăng kí quan sát, khóe miệng đính một nụ cười hết sức dịu dàng

- Anh nghĩ thực ra bọn mình hơi lo quá rồi - Kazuma vừa đánh mắt về phía quầy đăng kí vừa cười cười - Có vẻ như người làng bên cũng có ý với giai bản mình đấy

- Ỏ ỏ ỏ OTP không real thì tui fake ~~~

- Mika kiểm soát việc đọc fanfic của em nó đi, lú hết cả người rồi

Gần cuối buổi, khi đã vãn người, Santa ngồi xuống sàn há miệng thở. Ồi oải thực sự, nóng thực sự, thật muốn xải lải ra đây quá đi thôi

- Mệt lắm không em? - Rikimaru cà nhắc đến gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh

- Dạ mệt - Santa làm nũng - Muốn nhảy xuống bể bơi quá ạ

Rikimaru cười hiền. Anh lấy khăn nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi lăn dài bên tóc mai của cậu. Santa như bị cuốn theo từng cử động của anh, ánh mắt cậu bị khóa lại ở cái nhoẻn miệng xinh ơi là xinh của người kia

- Anh mà cứ dịu dàng thế thì em đến là ngỏm mất thôi... - Cậu khẽ rên lên

- Hửm? Sao thế? - Rikimaru nhìn cậu, mắt tròn xoe

Santa hít một hơi thật sâu nghiêm túc đối mặt với anh

- Để em kể cho anh một bí mật, chỉ có trời biết đất biết em biết Mika biết Kazuma biết Caelan biết và hơn 200 followers tài khoản chuyên viết fic của Caelan biết dù em không hề đồng ý nhưng nó cứ cố tình viết... - Rồi ngừng lại để thở sau câu trần thuật dài ơi là dài vừa rồi, Santa nhắm mắt nói tiếp bằng tất cả vốn liếng từ vựng cậu được học từ lớp vỡ lòng đến giờ - Em thích anh lắm ạ, rất rất là vô cùng cực thích anh ạ!

Rồi cậu hơi he hé mắt xem phản ứng của anh thế nào. Thấy anh bé vẫn ngồi rất im, chẳng biểu cảm gì thêm cả, cậu hơi cảm thấy hoang mang, không lẽ tiếng Nhật của mình gãy à mà sao anh có vẻ hổng hiểu gì thế kia...?

- Ủa anh tưởng đấy là fact rồi? - Rikimaru nhoẻn miệng cười sau chục giây si nghĩ

- Dạ?

- Cái mà em vừa bảo là "bí mật" ấy, anh tưởng nó là fact rồi chứ - Rikimaru híp mắt cười khuôn mặt nghệt ra của người kia - Anh có đọc rồi, fiction của Caelan ấy

Trong khi Santa đang nghĩ xem bây giờ về xin bố chuyển trường liệu có bị ăn ghế vô mặt không thì Rikimaru lấy trong túi xách một chai nước nhỏ chứa đầy những lát chanh đặt vào tay cậu

- Anh sẽ không bao giờ làm mấy thứ này cho người anh không thích đâu

- Ỏ ỏ O tê pê của em tu thành chính quả rồi kìa ~ cái fic của em có thể kết thúc được sồi ~ - Caelan nhún vai uốn éo sau chậu cây xương rồng

- Cuối cùng thì cái group chat của nhóm mình có thể đổi tên rồi - Kazuma cười cười - Nào thôi đi về, từ hôm nay tập trung ôn thi tuyển quốc gia, cấm mọi hình thức giải trí gây hoang tưởng như đu "o tê pê" nhé

- No wayyyyyy Mika help meeeeeee ~

-*-*-

Extra ngắn về đôi chim cu sau màn trao tín vật định tình hay nói đơn giản là chai nước chanh nhà làm:

- ...Anh ơi sao cái món chanh mật ong này vị nó kì kì...

- À nhà hết mật ong, nên anh tìm thứ khác ngọt ngọt cho vô

- "Thứ khác" của anh là cái gì thế?

- Siro mơ

- ...Thôi được rồi, là vì anh cười xinh thôi đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz