ZingTruyen.Xyz

Santa X Luu Vu Ta Noi Day To Hong O Phu Nguyet Lao


" Lưu Vũ, Lưu Vũ Nguyệt Lão muốn nhảy cầu Nại Hà tự tử ngươi mau tới khuyên lão ta đi "

Lưu Vũ bị tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng gọi gấp gáp đánh thức, vội chỉnh lại y phục rồi mở cửa : " Gì ? Lão ta muốn chết ? Sao tự dưng lại muốn chết ??? "

Tiểu tiên gấp gáp dậm chân : " Nào ai biết ngươi mau tới "

Lưu Vũ bị tiểu thần tiên kéo một mạch chạy tới cầu Nại Hà, nhìn bộ dạng một người khóc năm sáu người giữ đầy giả dối của Lão liền biết không có gì to tát, lại nhớ đến Nguyệt Lão mà muốn hẻo thật thì không đến lượt tiểu tiên nối dây tơ như mình chạy đến cản. Phải gọi tất cả thần tiên tai to mặt lớn đến giải quyết chứ. Lưu Vũ bực mình, hai tay chống nạnh:

" Các người cẩn thận không co kéo một lúc nữa rách áo Lão ta ngã xuống dưới thật đó. "

Mấy tiểu tiên kia sợ hãi vội vã buông tay, Nguyệt Lão thấy không ai cản mình thì không nhảy nữa mà vội vàng trèo xuống chạy đến bên Lưu Vũ: " Ngươi đến rồi, ngươi mà có lương tâm thì nhất định phải giải quyết vụ này "

???

Sau khi nghe Lão ta khóc một hồi, đại khái sự việc là hai tuần trước Lão ta nhận " kịch bản " từ tay Tư Mệnh tiên quân liền tự tay se mối nhân duyên cho vị Thái tử Thiên đình đang lịch kiếp chốn nhân gian. Nhưng Lão ta nối nhầm dây, vị Thái tử lịch kiếp ở dưới nhân gian phải kết duyên với vị A nếu kết duyên với vị B sẽ là nghiệt duyên, lịch kiếp coi như thất bại . Mà ngặt một nỗi kèo này nhất định phải sớm giải quyết không có thời gian làm lại.

Lưu Vũ nhìn Lão già không nên thân này, cái gì tốt thì giấu diếm làm một mình, gây ra họa thì lại gọi mình đến gánh, tức đến trợn cả mắt. 

Họa này sao lại rơi vào đầu một tiểu tiên nối dây tơ như mình chứ ? Lưu Vũ nghĩ lại, mình mới hẻo cách đây không lâu, ba kiếp đều chết trẻ nên chưa từng làm việc ác Diêm Vương thụ án cho thăng tiên. Lên đến cổng trời mới biết thần tiên cũng phân giai cấp, làm việc vất vả mới được thăng chức, nên chọn nơi nhàn rỗi nhất điền nguyện vọng. Phủ Nguyệt lão tuy rảnh rỗi nhưng không có cơ hội thăng tiến thường ít người chọn, vừa nộp đơn liền trúng tuyển. Ban đầu tốt lắm chỉ đọc kịch bản rồi nối dây tơ xem như làm việc tích đức, mỗi tháng chạy đủ doanh số rồi gác chân đợi lĩnh lương. Cuộc sống êm đẹp lắm, nhắc đến doanh số tháng này chạy đủ chỉ tiêu rồi cơ mà ?

" Tại sao Lão làm sai ta lại phải giúp? Ta thì giúp kiểu gì? Tháng này ta đạt chỉ tiêu rồi. " Lưu Vũ gào lên định quay người tiêu sái đi về ngủ tiếp .

Nguyệt Lão thấy vậy liền níu lại : " Vì " phụ mẫu " dưới trần gian của Thái tử điện hạ là do ngươi xe duyên, nên nếu tính sâu tính xa thì ngươi cũng có một phần trách nhiệm  "

" Liên quan quỷ gì đến ta? Vụ làm ăn ngon nghẻ của ta đâu có tội tình gì mà lại bị kéo vào ??? " Lưu Vũ không cam lòng phủi tay tính chạy nhưng Nguyệt Lão lại gào lên thống thiết tiếp tục giả bộ không thiết sống trèo lên cầu Nại Hà làm bộ muốn nhảy xuống. 

Mất nửa ngày trời Lưu Vũ nhìn cũng thấy mất mặt thay, không chịu nổi đành phải đồng ý với điều kiện xong việc quay về phải tăng lương. Làm thần tiên cũng cần tiền lương, nhất định phải làm một tiểu thần tiên giàu có =))

Lưu Vũ quay về đào một nhúm đất dưới gốc cây lê bắt đầu đắp nặn, Thái tử đi lịch kiếp hai tuần rồi, một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, tính ra Thái tử 14 tuổi rồi giờ mà Lưu Vũ mới chạy đi đầu thai thì gạo nấu thành cám rồi còn làm ăn được gì đâu. Đắp một người đất làm hình nhân để dùng tạm ít bữa hóa giải xong mối nghiệt duyên là có thể quay về rồi. 

Nhưng Lưu Vũ lại là người mê cái đẹp, đóng cửa đắp hình nhân bằng đất đắp đi đắp lại mất ba ngày mới xong, đến sáng sớm ngày thứ tư Nguyệt Lão không chịu được nữa suýt chút nữa phá cửa xông vào khiêng cậu ném xuống trần gian thì Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu mở cửa. Đắc ý khoe khoang hình nộm mình nặn. 

Nguyệt Lão trợn mắt, hình nữ này hơi đẹp quá rồi, xuống hạ giới lỡ như đẹp quá lại sụp đổ một triều đại thì hỏng : " Ngươi nặn qua loa thôi không được à? Lão Tư mệnh viết kịch bản Thái tử làm minh quân đó không phải làm hôn quân đâu. "

" Thêm một hình nộm nam thì ảnh hưởng gì đến đức hạnh làm vua của hắn? " Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi .

" Ngươi nặn nam à? "

" Chứ chẳng nhẽ nặn nữ? Ta có biến thái đâu. "

" Thôi, đi đi không muộn mất " Nguyệt Lão vội vàng dúi " kịch bản " cho Lưu Vũ, tiễn thẳng cậu xuống trần gian.

.

.

.

Lưu Vũ đáp đất tại một vùng núi hoang sơ hẻo lánh giở " kịch bản " ra bắt đầu nghiền ngẫm xem nút thắt này bắt đầu giải trừ từ đâu. 

Đại khái theo như Lưu Vũ tự mình tóm tắt là năm 17 tuổi, Thái tử đi săn bị trúng mai phục vị cô nương B này thay Thái tử đỡ một mũi tên thành công có được tình yêu của Thái tử , nhưng người này lại là công chúa vong quốc đang ẩn thân tại đây. Nguyên nhân vong quốc chắc không phải đoán gì nhiều là do cha Thái tử - Hoàng đế mở rộng bờ cõi đất đai mà thành. Thế nên vị B này một mặt lợi dụng tình yêu của Thái tử một mặt đong đưa Hoàng đế để trả thù. Trong lòng Lưu Vũ âm thầm bình phẩm : Đời cha gây tội đời con bị liên lụy Thái tử thật tội nghiệp, hơn nữa cái mô típ hai cha con tranh nhau một người phụ nữ này hơi giống giai thoại tình tay ba Đổng Trác - Điêu Thuyền - Lữ Bố.

Tư Mệnh .... đạo văn à ??? 

À, cũng không tính là đạo văn được mô típ này trong tiểu thuyết nhiều vô kể , không tính , không tính . Không thể coi là đạo được, không có căn cứ .

Đọc một hồi đủ loại tình tiết mãi mới thấy vị A xuất hiện, vị A này là Thái tử Phi mà Hoàng hậu ưng ý chọn sẵn cho Thái tử, nàng là con của một vị trọng thần trong triều, từ nhỏ đã thương thầm Thái tử. Hoàng đế bị đong đưa nên đương nhiên muốn Thái tử có Thái tử Phi để dễ bề tranh giành vị B kia rồi . Thế là một hồi thảm nhất lại là vị A bị ngược đãi đủ đường, chịu mọi đau khổ, khuê nữ nhà lành được giáo dục tốt từ nhỏ không đấu lại công chúa tha hương từ nhỏ chịu cảnh nước mất nhà tan . Quay một vòng Lưu Vũ lại chấm nước mắt, quyết định dành hết tình thương và sự đồng cảm cho vị A này . Quyết nối cho vị A và Thái tử một cái kết viên mãn. 

" Chậc chậc"  Lưu Vũ chép miệng hai cái, cái kịch bản cổ trang này hơi quê quê nhỉ đầu thai kịch bản hiện đại chẳng phải nhanh hơn à?

Nhưng nghĩ một hồi con ông cháu cha như Thái tử muốn lịch kiếp thành công thì phải nếm đủ mọi khổ ải nhân gian. Có mỗi khổ tình thế này vẫn nhẹ lắm, Lưu Vũ nghĩ thầm nếu phải đi part time ở Phủ Tư Mệnh mình còn có thể viết ra kịch bản ăn tiền hơn cơ, quay về phải suy nghĩ thêm. 

Lưu Vũ cảm thấy cầm theo kịch bản bên người không tiện, nhanh chóng nhóm lửa đốt nó đi . Hiện tại nguyên trạng thân xác của cậu là một hình nhân đất, pháp lực ít ỏi cũng bị phong ấn lại gần hết rồi chẳng giúp ích gì được nữa. Lại thành người trần mắt thịt thật rồi Lưu Vũ lại muốn chấm nước mắt lần nữa. Vừa mới giơ tay lên định lau đi nước mắt vì bị khói hun thì nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm . 

Lưu Vũ đứng dạy bấm đốt ngón tay : " Đậu, chẳng phải hôm nay là ngày Thái tử bị hành thích à? Ngày định mệnh đến rồi Nguyệt Lão cũng thật là biết chọn giờ đấy "

Lưu Vũ vội tìm một cái cây nấp vào một góc, căng thẳng quan sát tình hình, dựa trên tất cả manh mối quan trọng, chỉ cần vị cô nương B kia không đỡ cho Thái tử mũi tên định mệnh ấy thì Thái tử sẽ không yêu nàng, mọi khúc mắc sẽ được giải quyết. Cậu có thể về trời lấy cát-xê được rồi .

Lưu Vũ nấp gần đó ngồi xem đánh nhau nửa giờ tê hết cả chân cuối cùng cũng thấy một cô nương xuất hiện, nhìn nàng như đã nắm bắt được thời cơ mà chạy đến Lưu Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng mà ngồi lâu tê chân quá nên lúc mũi tên xé gió bay đến thì vấp chân một cái xô nàng té ra xa nhưng mà mình thì lại ngã vào đúng chỗ hiểm, thành công đỡ thay Thái tử một mũi tên . 

Lưu Vũ đau đến tái mặt ngã vào lòng Thái tử, lúc này viện binh kéo đến đông đảo, giết sạch thích khách. Lưu Vũ đau đến mơ màng trước khi ngất đi còn thầm than trong lòng " thôi vậy, miễn sao vị cô nương kia không đỡ mũi tên này, mình thật kính nghiệp, nếu còn mạng quay về nhất định tiền lương phải x2 "








* xin chào mình cuối cùng cũng múa phím rồi đây =))

Các bạn đọc cách nói chuyện suy diễn của Tiểu Vũ có hơi hiện đại phải không ? đều có nguyên nhân cả hồi sau sẽ rõ nên đừng lăn tăn nhé . Cứ thoải mái mà đọc thôi

Yêu cả nhà , hố mình đào thì mình nhất định sẽ lấp :*



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz