Santa X Luu Vu Kiep Nay Gap Lai Giai Nhan
Santa ngồi trến ghế đá ở công viên suy nghĩ về sự hoang đường của bản thân mình . Anh đã vì một người trong bức tranh, vì những giấc mơ kỳ lạ không đầu không cuối và thông tin ít ỏi của người bán tranh ba hoa khoác lác mà lặn lội từ Nhật Bản đến Trung Quốc . Anh không phải người mê tín , đương nhiên không tin vào truyện kiếp trước kiếp này . Nhưng từ khi mang bức tranh kia về ngày nào anh cũng mơ thấy người trong tranh, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy day dứt không cam lòng . Những giấc mơ tuy vụn vặt nhưng anh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện xảy ra giữa mình và người trong bức tranh kia. Nhưng lại không chắc chắn người có thật sự tồn tại hay do anh tự tưởng tượng ra nữa .Bắc Kinh tháng mười một lạnh lẽo những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu đáp xuống, Santa đứng dậy chuẩn bị quay về khách sạn . Nương theo ánh đèn đường nhìn về dãy ghế cách đó không xa có một người đang mặc đồ cổ trang . Có lẽ dạo gần đây nghĩ nhiều , Santa lắc đầu rời đi nhưng lúc lướt qua người kia anh vẫn không nén được tò mò nhìn một chút . Càng bước đến gần càng thấy dáng người này quen mắt quá, anh định bụng đến chào hỏi nhưng khi dừng lại trước mặt mới thấy chàng trai này đang ngủ . Santa đứng nhìn chàng trai đến ngây người, hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp cách một lớp mạng che mặt vẫn có thể cảm thấy sự xinh đẹp của cậu. Nhìn những bông tuyết nhỏ đang đáp xuống vai áo cậu anh lại nhớ đến giấc mơ lúc ngồi máy bay từ Nhật Bản đến Bắc Kinh. Mơ thấy mình ở trong hậu viện phủ tướng quân ngắm nhìn Tiểu Vũ của mình vui vẻ trong sân đắp người tuyết, còn ôm cậu trở về phòng . Tiểu Vũ còn tựa đầu lên vai anh nói nhỏ rằng " Nếu mà chân bị đau thì anh sẽ phải cõng cậu, cậu sẽ là miếng keo dính dán lên người anh theo anh đi khắp nơi " . Tiểu Vũ đáng yêu ngọt ngào khiến anh cười đến tỉnh giấc . Nhưng người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy có thật sự tồn tại không nhỉ ?Santa nhìn xuống chân của chàng trai thấy cậu chỉ mang mỗi giày múa, loại giày múa này rất mỏng đi trên đường sỏi của công viên chắc còn thấy đau chân. Hơn nữa chàng trai này còn chẳng thèm mang tất . Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại tháo khăn quàng cổ của mình xuống, nhẹ nhàng quấn lên chân cậu. Santa cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy đôi chân của người học múa rất quý giá, để lạnh như vậy rất dễ bị bệnh .Anh chỉ muốn quấn khăn lên xong sẽ rời đi nhưng không cẩn thận làm cậu thức giấc. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau Santa như bị xoáy sâu vào ánh mắt ấy . Đôi mắt của cậu trong veo, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng do vừa tỉnh ngủ . Anh hơi bối rối, tiếng Trung của anh chỉ ở mức tạm ổn, không biết phải giải thích thế nào để cho cậu hiểu rằng anh không hề có ý xấu . Nhưng cậu lại không có phản ứng gì lớn chỉ chăm chú nhìn anh sau đó còn rơi nước mắt . Santa cảm thấy tay chân luống cuống không biết phải làm sao, cũng không hiểu vì sao tự dưng cậu lại khóc . Lúc này bỗng nhiên anh để ý đến nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu, trong lòng anh bỗng nhiên nghĩ đến một điều, để chứng thực điều này anh muốn tháo mạng che mặt của cậu xuống ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz