ZingTruyen.Xyz

[ SanRin ] Pudding

Oneshot

Irenei2008

~Pudding~


Trong cái thời tiết giá rét căm căm, tuyết phủ kín nơi, từng đợt gió lạnh thổi liên hồi của cái thành phố Tokyo xinh đẹp này, chẳng ai muốn để cái thân thể ngọc ngà này ra để hứng chịu sự lạnh lẽo ở ngoài đó cả. Haitani Rindou không phải ngoại lệ. Em không thích mà nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng cái tiết trời khắc nghiệt này.

Như thường lệ, vào những ngày này, Rindou chỉ thức dậy, cùng với chiếc mền dày cộp trùm kín người, nằm dài cả ngày ở ngoài phòng khách cho hết ngày. Em chẳng phải lo gì về bữa trưa, bữa tối hay việc nhà cả, Ran thường sẽ đảm đương hộ trong vài ngày. Nhưng từ lúc vào Phạm Thiên và "rơi vào lưới tình" với con chó của tổ chức – Sanzu Haruchiyo. Rồi cả hai cùng thuê một căn hộ ở chung. Chẳng hiểu sao Ran lại có thể đồng ý chuyện này? Mà nó cũng chẳng được quan tâm lắm. Từ khi về chung một nhà, Sanzu luôn chăm chăm lo gần như hết việc nhà, ăn uống, dọn dẹp,... Rindou thì như một thiếu gia có hẳn một người phục vụ trung thành cao cấp ở cạnh.

Tỉnh dậy mà thiếu đi bóng dáng quen thuộc, Rindou có chút khó chịu. Mới ngủ dậy mà em lờ mờ, lim dim đôi mắt oải hương nhưng cũng chẳng thể nằm xuống mà ngủ tiếp được. Vì cái tên khốn ngày nào cũng ôm em ngủ hằng ngày giờ đã tỉnh dậy và tung tăng ở nơi xó nhà góc tường nào rồi. Hơi ấm vẫn còn đọng lại đó, mùi hương thân quen vẫn in trên lớp vải. Đặt chân xuống giường, hơi lạnh lẽo từ sàn nhà làm em run lẩy bẩy, nhanh chóng chạy đến tủ quần áo tìm một đôi tất đi vào. Cứ mấy ngày trời lạnh căm căm thế này là Rindou chẳng muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Một thân Sanzu sẽ lo hết.

Bước ra khỏi phòng khách cũng chiếc mền lớn trùm kín cả người, đôi tất len dưới chân cùng bộ mặt ngái ngủ:

- Tên khốn Sanzu đi đâu rồi? Tch-

Rindou lướt qua căn nhà rồi dừng lại ở chiếc TV đang sáng, em đoán ai đó đang xem TV mà bỏ mặc em ở nơi xó giường lạnh lẽo kia. Bộ em không bằng một cái TV hả?

- Are? RinRin dậy rồi à?- Sanzu thấy cục mền khủng bố đang quấn quanh là gã biết ngay đó là Rindou rồi. Giọng gã đương tỉnh bơ, Rindou cau có nhìn con người tàn nhẫn. Và với ánh mắt đó, Sanzu chắc rằng Rindou dỗi rồi. Gã tiếp lời:

- Lạnh không? Lên đây.

Nói rồi gã chỉ vào lòng gã. Đây là chỗ ngồi đặc biệt của riêng em. Và Rindou đương nhiên cũng thích nó, hệt như chiếc máy sưởi di động vào ngày động của em vậy. Nên là em cũng chỉ chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng ngồi vào đó. Chẳng thể phủ nhận lồng ngực Sanzu là nơi chốn phù hợp nhất cho ngày này. Hơi ấm quen thuộc, tràn lan mang cảm giác êm dịu mơn man khắp da thịt. Sanzu vòng tay qua bụng Rindou và ôm chặt em vào lòng. Em không phản kháng, chẳng nói chẳng gì để yên cho gã muốn làm gì thì làm.

Ánh sáng từ màn hình TV là thứ duy nhất thắp sáng cho cả căn phòng. Trên đó là tin tức thời sự mới nhất về tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật bản – Phạm Thiên. Tch, bọn đó chỉ giỏi tung tin giả, cứ vụ nào phi pháp quy hết về cho tổ chức. Từ giết người, ma túy,...tất cả đều đã qua tay Phạm thiên, nhưng không có nghĩa vụ gì cũng vứt thẳng lỗi lên đây. Trong khi Rindou chăm chú xem tin tức thì Sanzu đang khó chịu với từng lời nói của ả phóng viên. Gã nhăn nhó, răng kẹp lại với nhau, tiếng ken két khẽ vang lên. Ánh mắt gã lườm nguýt thứ vô tri vô giác kia. Khó chịu dần dần mon men vào từng tế bào...

- Hôm nay không có nhiệm vụ gi à?

Không có tiếng trả lời, mà bản thân Rindou lại là người ghét sự im lặng, một khi em đã hỏi mà không ai trả lời thì sẽ rất cáu kỉnh. Làn da trắng trẻo xô lại với nhau, em cau có tặc lưỡi một cái. Mà gã thì hình như chẳng biết điều đó. Em nhéo mạnh vào cánh tay to lớn của gã, làm chủ nhân của nó được phen hú hồn:

- Á!!!! Mày làm gì vậy...Aizzz....Đ-đauuuu- Gã hét toáng lên. Tiếng hét xé rách bầu không khí yên lặng. Vậy mà mắt vẫn cứ dính vào màn hình TV ấy, đúng là mãi chẳng chừa!

Rindou tiếp tục tặc lưỡi, Sanzu có vẻ cuối cùng cũng biết em đang giận. Gã ngốc lắm, như không ngu đến độ không biết người yêu đang giận dỗi.

- RinRin à...Tao thực sự thực sự xin lỗi mà. Đừng giận mà, tao đi mua Pudding về cho được không?-Hi vọng là có người bán vào thời tiết này.

- 20 cái – Rindou có thể kìm nén bất cứ thứ gì trừ thứ bánh mềm mềm đó.

Sanzu điếng người. Thôi rồi, cái miệng hại cái thân rồi. Nếu không đi bây giờ gã nhất định sẽ phải ra sofa mà gặm nhấm nỗi buồn đêm lạnh. Cả người gã toát mồ hôi hột. gã đấu tranh tư tưởng xem nên chọn ở nhà và bị giận hay để Rindou hết giận gã. Nào đoán xem! À thì đương nhiên tâm trạng của Rindou vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của gã. Thôi thì hy sinh một tý vậy.

Bước ra khỏi cửa, luồng gió lạnh đâp vào mặt gã. Cái lạnh thấu xương thấu thịt. Sanzu đã mặc mấy lớp áo rồi, dày cộp thế mà cái lạnh của ban đông vẫn xuyên qua được. Gã run cầm cập từng bước từng bước đi. Với cái tình trạng này có đến tối gã cũng chưa đi đến tiệm bánh gần nhất.

Bước ra khỏi cửa, luồng gió lạnh đâp vào mặt gã. Cái lạnh thấu xương thấu thịt. Sanzu đã mặc mấy lớp áo rồi, dày cộp thế mà cái lạnh của ban đông vẫn xuyên qua được. Gã run cầm cập từng bước từng bước đi. Với cái tình trạng này có đến tối gã cũng chưa đi đến tiệm bánh gần nhất.

Ngoài đường tuyết phủ trắng xóa, ở đâu cũng một lớp phủ dầy trắng muốt. Bầu trời sầm sì tối mây xám xịt che hết cả bầu trời. Những hạt bông nhỏ vẫn rơi nhẹ nhàng xuống. Trên đường không lấy một bóng người cũng đúng vì đang lạnh như vậy ai dám vác cái long thể quý giá này ra ngoài như gã đâu đâu nhưng tình yêu của Sanzusẽ vượt qua được cơn gió đông này thôi nhất định khi trở về gã phải đòi một món quà làm làm tiền công mới được

San đi loanh quanh khu phố, đi rộng cả ra ra trung tâm thành phố nhưng không thấy không thấy một cửa hàng .Xung quanh vắng tanh, quạnh hiu như khu vực bị bỏ hoang. Thỉnh thoảng còn nghe tạp âm phát ra từ mấy ngôi nhà nhưng bóng người thì không thấy đâu. A mà cái giá buốt của ngày đông này làm mặt gã đỏ rực rồi. Mũi liên tục gì chụp mới chỉ vậy thôi mà sắp cảm nặng rồi !

Đi lòng vòng khắp nơi Sanzu chỉ nhận lại kết quả là con số không loáng thoáng thì có vài bóng người nhưng cũng chỉ dưới số chục mà thôi. Mà đã qua gần một tiếng rồi ngã vẫn chưa thấy bất cứ cửa hàng nào mở cả. Đi chán chê bừa bãi rồi dừng lại ở một công viên .Chẳng có lý do gì để một tên tội phạm như Sanzu Haruchiyo đây dừng lại. Thì vậy đấy có nguyên nhân hết mà .Công viên dù bị phủ hàng lớp tuyết trắng nhưng đã vẫn nhớ được cảnh vật lúc ban hè của nó từ hàng cây vòng theo khuôn viên, từng chiếc ghế gỗ dưới tán cây, chiếc đài phun nước ở trung tâm và cái mà làm đã nhớ nhất là khung cảnh ấy. Nó như khắc họa vào sâu trong tâm trí gã.Lý do mà Sanzu nhớ ấy là vì đây là nơi đầu tiên mà gã và Rindou giận nhau.

Chỉ vì một vấn đề nhỏ mà đến bây giờ Sanzu cũng chả rõ. Em và gã đã lớn tiếng với nhau. Hai người mỗi người một bên xích đu, cứ du đẩy lúc lên lúc xuống, không buồn nhìn mặt nhau người hướng tây kẻ hướng Đông như mấy đứa trẻ con mới biết yêu mà giận dỗi vậy .Đến chiều rồi tối xung quanh một màu đen kịt Chỉ có ánh sáng từ mấy cột đèn đường gần đó đó thế mà Cả hai vẫn chưa buồn nhìn mặt nhau. Rindou thì có thể giận lâu hơn nếu em muốn còn Sanzu thì khác gã rất dễ nóng mà cái núi lửa này thường phun trào một cách bất thường. Đương là sau đó Sanzu là người xin lỗi, gã đã phải tốn thật một tuần lẽo đẽo theo sau Rindou để nhận được lời thứ tội

Đôi chân đã tiến một bước một đến gần xích đu dấu giày in sâu trên mặt tuyết mịn tạo nên con đường lỗ chỗ .Sanzu phủi lớp tuyết bám trên mặt xích đu xuống rồi ngồi bệt lên đó.Gã không muốn về nhà một vì sợ em một vì công viên này như có gì đó níu kéo người ở lại. Tiếng cót két của xích đu đan vào nhau. Sanzu ngó qua ngó lại trong công viên. Chỉ có một mình gã mà thôi. Bây giờ có về thì nhất định em sẽ dỗi mất nên thôi cứ nám chân lại ở đây ít lâu vậy

Rồi bỗng từ xa có tiếng gọi quen thuộc vang lên :

- SANZUUUU!!!

Gã chợt bừng tỉnh chạy vội theo thanh âm đó. Gã thấy Rindou Đang trong bộ đồ ngủ ban sáng chân trần, mặt mũi ánh lên màu đỏ rực. Cả người em không chút mảnh vải ấm. Thấy gã em liền lao tới như tên bắn sà vào lòng. Đôi tay lạnh buốt của em chạm vào gương mặt Sanzu đôi mắt oải hương tím ươn ướt một tầng nước mỏng. Em lo lắng nhìn gã:

- A...ha...h-ha- Giọng run run nói phải chăng cái giá của mùa đông đã lạnh đến mức áp lên cả thanh quản rồi à?

Sanzu vẫn chưa định hình được tình hình hiện tại. Em làm gì ở đây vậy? Sao lại ăn mặc thiếu vải như vậy? Mà lại còn lo lắng cho cả nữa chứ

- Có chuyện gì vậy, RinRin? – Gã cố gặng hỏi em.

Bất chợt Rindou ôm chầm lấy gã. Hít hà hơi ấm quen thuộc. Hình như em đang khóc. Gã chẳng hiểu gì nhưng chợt nhớ đến vụ mấy cái Pudding mà gã chưa mua, Sanzu giật mình:

- Này này, RinRin, tao biết tao có lỗi vì không mua được mấy cái Pudding, nhưng mày đừng có khóc vì chuyện đó được không...? Tao xin lỗi mà- Nhìn em thút thít như này, gã cũng lấy làm xót xa chứ, sao có cảm giác gã vừa làm chuyện gì đáng tội trời lắm vậy.

Thân thể nhỏ bé bị cái giá rét mùa đông ăn mòn làm Sanzu hơi nhíu mày lại. Đôi chân Rindou sưng tấy lên vì lạnh, cả người em đang run cầm cập, trên đầu đôi chỗ dính tuyết. A! So với gã bây giờ thì mặc thêm mấy lớp áo nữa vẫn lạnh thế mà nhìn em bây giờ...

Sanzu nhấc bổng Rindou lên, để tay em ôm lấy cổ gã. Gã vỗ vào lưng em như đang trấn an tinh thần. Bỗng nhiên em nói:

- Tao k-không cần Pudding nữa...c-chỉ cần mày...th-thôi...!-Giọng nói run run nhỏ nhẹ nỉ non bên tai gã. Đây là tiếng nói của thiên sứ hay sao...? Aaa! Cái thứ đáng yêu chết tiệt. Chẳng trách bao nhiêu lần gã phải quỳ gối trước em?

Lời nói của Rindou như liều thuốc kích thích làm mặt mày Sanzu đỏ lên. Từ lúc yêu nhau, lâu rồi gã mới nghe được mấy lời hoa mỹ này. Điều đó làm gã nhếch mép, gã gọi tên em:

-Rindou, tao bảo này...

Em từ từ rời khỏi hõm cổ ấm áp để mặt đối mặt với Sanzu. Trong khi em đang rơi nước mắt, mặt mũi rầu rĩ thì gã nhào vào hôn lấy bờ môi hồng kia. "Con rắn đỏ" uyển chuyển cạy mở khoang miệng, luồn vào bên trong. Nó nhẹ nhàng cuốn lấy cái còn lại. Sự ẩm ướt trong nơi chật hẹp như kích thích thêm cho Sanzu. Gã tiến sâu vào bên trong, đảo khoét khắp khoang miệng ẩm. Đầu lưỡi gã mút lấy cái còn lại đang nhút nhát mà cố thoát khỏi. Dư vị nhàn nhạt hòa cùng chút ngọt ngọt chảy xuống cổ họng. Chả hiểu sao nhưng hôm nay nụ hôn sâu làm Rindou thấy yên bình hơn..

Rồi Sanzu thả Rindou ra. Lại để gã và em một lần nữa mặt đối mặt. Hai thế giới nhìn vào nhau. Một nơi là khu vườn sắc tím nhàn nhạt nhưng tuyệt đẹp, đối với nó là một biển hồ xanh ngọc, trong vắt. Hai bên nhìn nhau và say đắm trong thế giới của đối phương.

Sanzu nhìn gương mặt ủ rũ của em, gã thật muốn biết lý do gì có thể khiến em lo lắng cho gã đến mức rơi lệ như vậy?

- Có chuyện gì mà mày lo lắng cho tao vậy, RinRin- Gã tươi cười dò chuyện

Em lại dí mặt vào hõm cổ Sanzu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai gã:

- Tại hơn một tiếng rồi...chưa thấy mày đâu...m-mà mày còn không đem theo cây k-katana và súng nữa...n-nên ...tao sợ mày bị giết

Ôi trời chúa ơi! Người đã ban cho gã một thiên sứ rồi. Từng từ như nốt nhạc nhẹ của chiếc dương cầm êm ái. Sanzu phải mất một lúc mới hoàn hồn. Rindou là người ít khí khóc trước mặt ai. Đơn giản vì không có chuyện gì có thể làm em rơi lệ được, Vậy mà chỉ lo cho gã một tiếng chưa về. Em đã có thể mặc kệ cái thời tiết mà bản thân ghét cay ghét đắng chạy đầu trần chân đất đi tìm gã.

Sanzu vỗ vai Rindou. Gã muốn cười lắm nhưng nhìn em như vậy, gã chẳng nỡ. Rồi nên về nhà chứ nhỉ? Nếu không em sẽ dính cảm mất. Sanzu sải bước về nhà in tiếp từng dấu chân lên góc tuyết.

Tự dưng cái lạnh của mùa tuyết tan dần, để lại một con người và mặt trời nhỏ của riêng anh ta.

________________________

-Phyllis-

Lời cảm ơn chân thành vì đã đọc hết truyện

Hi vọng một ngày có thể viết pỏn SanRin cho các cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz