Sanrin Nhung Cau Chuyen Nho Lt 33
Sanzu chạy tới nơi những nạn nhân được di dời chuyển tới, len lỏi giữa đám đông ồn ào, đôi mắt gã mệt mỏi, lờ đờ tìm em, tìm một người con trai có mái tóc màu tím lilac trong hàng trăm hàng ngàn người.
"RINDOU!!" Sanzu nghe thấy giọng nói trong giữa đám đông gọi tên em, gã quay phắt về sau tìm em.
Thấy em rồi, Rindou ngồi ở một góc và Ran chạy tới chỗ em. Đôi mi em rũ xuống, em buồn bã, giờ đây thân thể em đầy rẫy vết thương đã được nhân viên chăm sóc băng bó rất kĩ, Sanzu chạy tới chỗ em, gã nhào tới ôm em vào lòng rồi hỏi han tận tâm về những chuyện đã xảy ra, tiếc thay Rindou lại phớt lờ gã, giờ đây chính em cũng không biết đối mặt với Sanzu như nào nữa, em nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho gã đã nguôi lạnh rồi. Vào những giây phút tưởng rằng em sẽ sang thế giới bên kia để bầu bạn với đống tội lỗi xiềng xích mà chính tay em gây ra, đôi mắt lúc ấy chỉ nhìn vô vọng vào một khoảng không nhất định nào đấy, Rindou biết mình sắp chết nhưng em cũng không còn một chút tia hi vọng gì về Sanzu và trông mong rằng gã sẽ tới và cứu vớt em ra khỏi đống bòng bong này. Nếu em chết, em muốn tới một nơi chỉ có cảnh đẹp thơ mộng, một nơi có đầy hoa, em thì ngồi dưới gốc cây, cây che đi những cái nắng ấm tuy nhiên vẫn có vài tia nắng nhỏ lẻn loi qua dưới tán cây, em tựa đầu vào vai người tình, gã và em cứ ngồi ở đấy cùng nhau trò chuyện, tâm sự, thật hạnh phúc và vui biết bao. Sanzu thật đẹp, với đôi mắt màu xanh ngọc khiến em si mê làm sao.ok thì từ đoạn này tôi cay vcl:)) tôi viết quá trời rồi tôi nhấn lộn cái gì đấy và nó xoá hết những dòng tôi mới viết gần đây =))Rindou cảm thấy thật hạnh phúc vào thời điểm lúc này, em không muốn trở lại hiện thực tí nào vì em biết em sẽ phải nhìn thấy người tình của em một lần nữa lại dính vào nghiện ngập, những cuộc chơi thuốc, những chất gây nghiện khiến sức khoẻ gã trầm trọng hơn và những lần ân ái không hồi kết khiến em mệt lã người còn gã thì xong phận sự lại rời đi bỏ mặc em một mình trong căn phòng, em quấn mình trong chăn, Rindou cảm thấy cô đơn nước mắt bỗng không tự chủ mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em ôm ấp lấy những đoạn đầu tình yêu mới chớm của cả hai. Em muốn Sanzu của trước kia, em thích những lúc gã cười đùa với em, những lần cả hai cùng nhau âu yếm vào những ngày đông rét buốt, tuy trời rất lạnh nhưng bên cạnh người tình của em không hiểu tại sao Rindou em không còn thấy lạnh tí nào.
Quay lại với thực tại mà em luôn muốn chạy trốn khỏi nó, trước mắt em là người đàn ông em đã từng rất tận tuỵ yêu. Gã của em mệt mỏi, lần đầu Rindou thấy gã quan tâm em đến vậy sau nhiều năm bên nhau. Một cú đấm vụt mạnh qua mặt Sanzu, là anh hai của em, Ran như nổi điên, ngay từ đầu anh đã căn dặn em của anh phải tránh xa thằng điên nghiện thuốc đó, anh ghét gã đó!
"MÀY CÒN TỚI ĐÂY LÀM GÌ? BIẾN CON MẸ MÀY ĐI SANZU!!
lời từ tui:
:)))) căng vcl
"RINDOU!!" Sanzu nghe thấy giọng nói trong giữa đám đông gọi tên em, gã quay phắt về sau tìm em.
Thấy em rồi, Rindou ngồi ở một góc và Ran chạy tới chỗ em. Đôi mi em rũ xuống, em buồn bã, giờ đây thân thể em đầy rẫy vết thương đã được nhân viên chăm sóc băng bó rất kĩ, Sanzu chạy tới chỗ em, gã nhào tới ôm em vào lòng rồi hỏi han tận tâm về những chuyện đã xảy ra, tiếc thay Rindou lại phớt lờ gã, giờ đây chính em cũng không biết đối mặt với Sanzu như nào nữa, em nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho gã đã nguôi lạnh rồi. Vào những giây phút tưởng rằng em sẽ sang thế giới bên kia để bầu bạn với đống tội lỗi xiềng xích mà chính tay em gây ra, đôi mắt lúc ấy chỉ nhìn vô vọng vào một khoảng không nhất định nào đấy, Rindou biết mình sắp chết nhưng em cũng không còn một chút tia hi vọng gì về Sanzu và trông mong rằng gã sẽ tới và cứu vớt em ra khỏi đống bòng bong này. Nếu em chết, em muốn tới một nơi chỉ có cảnh đẹp thơ mộng, một nơi có đầy hoa, em thì ngồi dưới gốc cây, cây che đi những cái nắng ấm tuy nhiên vẫn có vài tia nắng nhỏ lẻn loi qua dưới tán cây, em tựa đầu vào vai người tình, gã và em cứ ngồi ở đấy cùng nhau trò chuyện, tâm sự, thật hạnh phúc và vui biết bao. Sanzu thật đẹp, với đôi mắt màu xanh ngọc khiến em si mê làm sao.ok thì từ đoạn này tôi cay vcl:)) tôi viết quá trời rồi tôi nhấn lộn cái gì đấy và nó xoá hết những dòng tôi mới viết gần đây =))Rindou cảm thấy thật hạnh phúc vào thời điểm lúc này, em không muốn trở lại hiện thực tí nào vì em biết em sẽ phải nhìn thấy người tình của em một lần nữa lại dính vào nghiện ngập, những cuộc chơi thuốc, những chất gây nghiện khiến sức khoẻ gã trầm trọng hơn và những lần ân ái không hồi kết khiến em mệt lã người còn gã thì xong phận sự lại rời đi bỏ mặc em một mình trong căn phòng, em quấn mình trong chăn, Rindou cảm thấy cô đơn nước mắt bỗng không tự chủ mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em ôm ấp lấy những đoạn đầu tình yêu mới chớm của cả hai. Em muốn Sanzu của trước kia, em thích những lúc gã cười đùa với em, những lần cả hai cùng nhau âu yếm vào những ngày đông rét buốt, tuy trời rất lạnh nhưng bên cạnh người tình của em không hiểu tại sao Rindou em không còn thấy lạnh tí nào.
Quay lại với thực tại mà em luôn muốn chạy trốn khỏi nó, trước mắt em là người đàn ông em đã từng rất tận tuỵ yêu. Gã của em mệt mỏi, lần đầu Rindou thấy gã quan tâm em đến vậy sau nhiều năm bên nhau. Một cú đấm vụt mạnh qua mặt Sanzu, là anh hai của em, Ran như nổi điên, ngay từ đầu anh đã căn dặn em của anh phải tránh xa thằng điên nghiện thuốc đó, anh ghét gã đó!
"MÀY CÒN TỚI ĐÂY LÀM GÌ? BIẾN CON MẸ MÀY ĐI SANZU!!
lời từ tui:
:)))) căng vcl
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz