ZingTruyen.Xyz

Sanri Valse Des Fleurs End Lynx210

When I'm in front of you

Alex ở lại bệnh viện cùng Rei. Rikimaru cũng không về nhà. Ban nãy gã nghe mọi người thuật lại tình huống lúc đó, nghe xong chỉ im lặng ngồi bên giường cậu ấy, không nói gì cũng chưa từng nhìn lên Rikimaru lần nào. Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề và u ám, Rikimaru đứng ở một góc, anh suy nghĩ tìm một câu nói mở lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là gọi tên gã:

"Alex."

"Em về nghỉ ngơi đi."

Thanh âm Alex khàn đặc, có chút lạnh, lại có chút xa lạ.

"Em ở lại với anh được không?"

"Ngày mai em còn phải đi ghi hình."

"Rei, cậu ấy, không có cậu ấy, em nghĩ cuộc thi sẽ bị tạm dừng."

Alex lắc đầu:

"Không cần ở lại đây đâu. Em về đi."

Rikimaru chần chừ ở cửa một lúc lâu, sau cùng vẫn lựa chọn quay lưng rời đi. Hàn Yên Hồng đứng ngoài cửa, vừa thấy anh bước ra liền tiến đến hỏi:

"Ngài Bradley thế nào rồi em?"

"Anh ấy bảo em về đi."

Hàn Yên Hồng sững người, sau đó ngơ ngác nhìn Rikimaru cúi thấp đầu, rưng rưng rơi nước mắt.

"Riki-kun." Cô vội vã vươn tay ôm lấy anh "Không sao đâu mà, em nghe chị, chúng ta trở về trước. Có gì cùng nhau từ từ nói chuyện. Được không? Đừng khóc, ở đây không được khóc. Riki nghe lời chị nha em."

Hôm ấy trở về kí túc xá, Hàn Yên Hồng không an tâm để lại Rikimaru một mình nên nói chuyện với bên ban tổ chức, ngỏ ý muốn theo dõi anh nhưng không được sự chấp thuận, cho nên cô đành miễn cưỡng rời đi, nhưng vẫn nằng nặc đòi Rikimaru phải giữ điện thoại, có bất kì chuyện gì cũng phải báo cho cô biết, không được tự ý làm chuyện bậy bạ.

Rikimaru cũng nhận thức được tình trạng của mình, cho nên anh luôn để điện thoại kế bên, nhưng rồi khi ở trong phòng cùng bốn bức tường lạnh, hình ảnh Alex ngồi bên giường Rei và những lời gã nói, một lần nữa bóp nghẹn lồng ngực Rikimaru, khiến anh rấm rứt bật khóc, run rẩy cắn lấy môi mình. Nhưng rồi nỗi đau qua đi, anh lại cẩn thận suy nghĩ.

Mối quan hệ giữa Alex và Rei thật sự không đơn giản. Nếu nói giữa cấp trên và nhân viên của mình thì sẽ không có ánh mắt hoảng loạn khi biết tin cậu ấy gặp nạn như cái cách Alex đã làm lúc ở bệnh viện ban nãy. Cho nên Rikimaru bất giác nghĩ đến hai chữ "gia đình" từ lời nói của Alex trước kia và những tin đồn thổi trong công ty sau khi Rei xuất hiện.

Không lẽ, lại là sự thật sao?

Suốt ngần ấy thời gian, bao nhiêu yêu thương cùng thân mật, hoá ra lại chỉ là lừa người dối ta?

Rikimaru không tin. Có chết cũng không tin! Nhất định là có uẩn khúc, nhất định là như vậy. Không thể có chuyện Alex lừa gạt anh hơn ba năm trời. Alex không phải là loại người như thế.

Nhưng mà tim ơi sao cứ mãi đau như vậy?

Memories I want to forget come back to life

Sau ngày hôm ấy, chương trình cũng không thể ghi hình tiếp, một phần vì sự cố với Rei và một phần bị ban lãnh đạo bên trên nhắm đến độ an toàn trong công tác chuẩn bị nên buộc phải tạm hoãn chờ ngày công bố trở lại.

Rikimaru ngồi trong kí túc xá cả một ngày, đến buổi tối anh lững thững đến bệnh viện. Vốn định đến xem Rei ra sao và nói chuyện với Alex nhưng rồi ngoài dự liệu, Rikimaru gặp Santa đang đứng ở bàn lễ tân ngay sảnh lớn bệnh viện. Mà Santa lúc ấy cũng chạm phải ánh mắt anh, bất giác cả hai đều mỉm cười.

"Cậu đến đây khám bệnh sao?" Rikimaru hỏi.

Santa khẽ lắc đầu, chỉ về phía sau lưng mình, đáp:

"Tôi đến thăm người quen, em ấy mới nhập viện hôm qua. Còn anh? Anh đến khám bệnh hay thăm người thân?"

"Tôi cũng có bạn mới nhập viện ngày hôm qua."

"Thật là trùng hợp, chúng ta có duyên lắm."

Santa nói xong thì bật cười lớn, khiến Rikimaru cũng nhoẻn miệng cười theo.

"Anh có muốn một lát nữa cùng đi ăn không? Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, nhưng mà cậu không ở lại với bạn mình sao?"

"Không." Santa lắc đầu "tôi đến xem em ấy một chút thôi, chúng tôi đang giận nhau nên có lẽ em ấy sẽ không muốn tôi ở lại."

Rikimaru nghe đến đây thì nhanh chóng hiểu được vấn đề:

"Là cãi nhau với người yêu à?"

"Không hẳn là người yêu." Cậu nhún vai "Em ấy có gia đình rồi, nhưng tên khốn kia bỏ em ấy ở Thượng Hải, một mình chạy đến Bắc Kinh lập nghiệp, thỉnh thoảng đi công tác ở đây mới đến gặp em ấy. Còn không thì tận mấy năm trời chẳng thèm ngó xem em ấy sống chết ra sao."

"Thật tệ hại." Rikimaru bĩu môi.

Santa khe khẽ thở dài, nói tiếp:

"Tôi gặp em ấy trong một lần đi dự sự kiện, cũng có nói chuyện qua vài lần. Sau lại mất liên lạc, mãi đến đầu năm ngoái mới biết em ấy vốn là nghệ sĩ dưới trướng anh trai tôi. Nhưng mà mấy tháng sau thì lại đột ngột chuyển đến Bắc Kinh." Santa ngừng một lát, ngả người ra sau ghế chờ ở ngay sảnh bệnh viện, tiếp tục câu chuyện "Nhưng nghe đâu em ấy chuyển đến Bắc Kinh là vì tên khốn kia. Giờ đi công tác ở đây thì gặp chuyện. Chẳng biết vì sao, tôi cũng chỉ mới nghe tin từ cấp dưới của mình thôi, mà anh nghe xong cảm thấy cũng rối mà nhỉ?"

"Ừ, đúng là có hơi rối thật." Rikimaru bật cười "nhưng mà tôi cảm giác thì hai người không giống bạn bè bình thường."

Người kia vừa nói xong, Santa liền quay sang nhìn anh, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi nhưng sau đó lại ngượng ngùng mỉm cười:

"Là tôi đơn phương em ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz