Sanri Valse Des Fleurs End Lynx210
When things get hard, remember me"Riki! Anh đừng có hở một chút là bỏ chạy như vậy được không?" Santa phát cáu khi vừa nắm lại được Rikimaru ngay khi cả hai bước qua cổng trường, đầu cậu bây giờ vẫn cực kì đau, đau đến khó chịu "Có gì cùng nhau ngồi lại nói chuyện, anh có biết đột ngột lao đi sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm không hả?""Bỏ ra!" Rikimaru thấp giọng nói "Dù sự thật rằng người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là cậu thì tôi vẫn không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận." "Anh đã nhớ ra được rồi sao?"Rikimaru lắc đầu, anh giật tay mình ra khỏi tay Santa, rũ mi:"Tại sao tôi lại không thể nhớ ra được gì vậy chứ? Bản nhạc luôn xuất hiện khi tôi chìm vào giấc ngủ nhưng cậu tái hiện lại nó, ngoài việc xác nhận là cậu ra thì một chút tôi cũng không nhớ được."Hai bên thái dương giật mạnh liên tục khiến cho Santa bắt đầu choáng váng và đứng không vững, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo trước Rikimaru, cũng may là anh không nhìn cậu, chứ nếu như anh ngẩng lên nhìn Santa, chắc chắn sẽ bị khuôn mặt trắng bệch của cậu doạ sợ đến ngất mất thôi.
"Có thể, là chưa đến lúc." Cậu nói, lần nữa nắm lấy tay anh "Không phải ban nãy cô Sugi nói tìm được quyển sách cũ sao, chúng ta cùng về đi anh. Biết đâu chừng nó lại giúp-""Không." Rikimaru lắc đầu, anh lại gạt tay Santa ra, nói tiếp "Cậu đừng đi theo tôi, tôi muốn được an tĩnh một mình.""Nhưng mà Riki-kun-"
Rikimaru mặc kệ lời Santa gọi phía sau, anh lững thững bỏ đi, đi trong vô định, cứ bước về phía trước, một đường thẳng không quanh co, đầu óc trống rỗng chỉ còn vang vọng mỗi bản nhạc không lời trầm bổng du dương cùng giọng ngân của cậu, nó cứ thế lặp đi lặp lại, chiếm hữu cả cơ thể của Rikimaru.
Xung quanh mọi thứ thoáng chốc đều trở nên vô hình, Rikimaru không nghe cũng như chẳng nhìn thấy được gì, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tập trung vào bản nhạc xưa. Cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ôm ghì vào lòng, Rikimaru mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn ngã tư đông đúc người qua lại."Anh bị điên hả?" Santa tức giận gào lớn "Anh có biết đèn đang xanh không? Muốn chết hay gì vậy?""Tôi-""Còn nói? Em đã bảo với anh, nếu muốn suy nghĩ thì đóng cửa ở trong phòng, anh có biết vừa đi vừa nghĩ nguy hiểm đến cỡ nào không?"Ban nãy bởi vì đầu đau đến cực điểm khiến tầm mắt Santa nhoè đi hình ảnh, cậu thấy Rikimaru lững thững bước đi nhưng không cách nào đi theo anh được, chỉ có thể gục đầu ngay trước cổng, cố gắng xoa dịu cơn đau của bản thân."Cô Sugi đang rất lo lắng. Theo em về đi." Santa nói và Rikimaru lại đẩy cậu ra "Không, tôi muốn về nhà."
Sau đó vội vã quay lưng chạy đi, nhưng vì cả hai đang ở ngay ngã tư, cho nên lúc Rikimaru vừa dợm bước chân, một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh và có vẻ chủ nhân của nó đang muốn vượt cả đèn đỏ. Lúc này bên phía kia cũng có một chiếc xe đang chạy tới, do cả hai đều không thể làm chủ được tốc độ thành ra hai chiếc xe va vào nhau và tạo nên một tiếng nổ kinh hoàng.
Một trong hai chiếc xe vẫn còn đang theo đà, hung bạo cà xuống mặt đường và lao thẳng đến chỗ Rikimaru.
Ngay lúc này anh nghe thấy vô số tiếng gọi thất thanh dồn đến từ bốn phía, nhưng rõ nhất vẫn là tiếng Santa gọi tên mình. Rikimaru chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một ai đó liền lao đến và đẩy mạnh Rikimaru về phía trước, khiến anh ngã lăn ra đất, tay và chân đều bị ma sát với mặt đường mà rướm máu.
Tiếp đó là tiếng va chạm của chiếc xe với những vật dụng trên đường và sau một lúc trượt đi, chiếc xe cuối cùng cũng ngừng bởi cột đèn gần công viên. Để lại hiện trường tang thương đến thảm khốc.
Mà Santa lại nằm im lặng trên mặt đường nhựa, cả người bê bết máu.Hoá ra kẻ đẩy Rikimaru ngã sấp dưới đất lại chính là cậu, người giúp anh thoát một kiếp nạn cũng là cậu.
Đột nhiên trong lòng Rikimaru dâng lên một cảm giác sợi hãi, anh vội vã lao nhanh lại phía Santa, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía mình, run rẩy gọi tên người kia:"Santa! Santa!"Santa bật ho mấy tiếng, ánh mắt cậu mệt mỏi tìm kiếm Rikimaru nhưng dường như tầm mắt đã không còn nhìn thấy, máu tươi đỏ thẫm nhuộm lấy cơ thể cậu, che phủ đôi mặt cậu, kín kẽ mang người cậu yêu giấu đi."Ri-Riki-kun, anh-anh đâu rồi?""Tôi đây!" Rikimaru chồm người đến, anh nắm tay cậu nhưng dù bản thân muốn ôm lấy người kia, anh lại sợ bản thân làm Santa đau cho nên chỉ dám nắm chặt bàn tay vươn về phía mình "Tôi vẫn luôn ở đây.""Em-em không sao đâu. Máu-máu này không-không phải của em."Lồng ngực Santa phập phồng lên xuống, cậu đang cố gắng lấy hơi để tiếp tục duy trì tỉnh táo nhưng cơ thể đau quá, đau đến mức chỉ muốn ngất đi. Santa nói xong thì lại bật ho khiến Rikimaru càng lúc càng hoảng, anh điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng xung quanh chẳng một ai để ý.
Bàn tay bên kia của Santa nâng lên tìm kiếm thứ gì đó, cậu nhỏ giọng gọi anh:"R-Riki-kun, anh-anh đâu rồi, cho em, cho em nhìn mặt anh."
Rikimaru vội vã đưa mặt mình đến trước tầm nhìn của Santa nhưng rồi anh nhận ra cậu không thấy được liền tức tốc nắm lấy bàn tay đang quờ quạng lung tung, đem nó áp lên má mình."Tôi đây, Santa. Tôi ở đây."
Khoé miệng Santa kéo lên một đường cong và cậu híp mắt lại:"May-May quá, anh-anh không sao rồi.""Tên ngốc này!"Santa cười hì hì mấy tiếng, sau đó ánh mắt cậu dần rời rạc, mông lung và mơ màng. Bàn tay Rikimaru đang nắm cũng bắt đầu buông lỏng. Trước khi rơi vào cơn mê, Santa kịp thời dặn dò anh:"Đừng khóc."
Câu nói này của Santa vừa kết thúc, lập tức trong tiềm thức của Rikimaru ồ ạt đổ về vô số những hình ảnh, tiếng nói cười thậm chí cả tiếng gào khóc. Trong phút chốc anh nhớ lại khoảnh khắc tay anh và Santa nắm chặt lấy nhau vào cái đêm chiếc xe hơi màu xám bạc của cậu lao thẳng xuống vực, gần như không còn nguyên vẹn.
Lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ. Phải rồi, chính là "đừng khóc." Và câu nói này cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, cùng với bản nhạc không lời.
Rikimaru nhớ, nhớ rõ từng chi tiết.
Thậm chí anh còn nhớ được ánh mắt của Santa lúc cả hai phải tách nhau ra để đưa lên hai chiếc xe cấp cứu khác nhau. Lần đó anh không biết vì sao vẫn còn có thể mở mắt nhìn nhau nhưng rồi sau đó, một chút kí ức đọng lại về người kia đều bị muôn vàn cơn sóng xô vào bờ, hung hăn xoá đi tất cả.
Bàn tay đang áp lên má của Rikimaru chậm rãi rơi tự do xuống đất, im lặng bất động nằm đó. Nó khiến lồng ngực Rikimaru đau đến vật vờ nhịp thở, hệt như có thứ gì đó, càng lúc càng muốn xé toạc anh ra làm hai."Làm ơn." Rikimaru hoảng loạn đến tột độ, run rẩy, sợ hãi, hoang mang và đau đớn."Cứu với, ai đó làm ơn cứu người đi!"Khuôn mặt Rikimaru đẫm nước mắt, anh khóc và không ngừng điên cuồng gào lớn:"Giúp tôi với! Làm ơn! Tôi van xin các người! Xin hãy cứu cậu ấy!"Tiếng khóc xé lòng của Rikimaru vang vọng khắp nơi nhưng lại bị lấn át bởi rất nhiều tiếng than khóc khác. Có một vài người đi đến, nhưng chỉ nhìn và không làm gì.
"Tôi van xin các người!" Rikimaru khàn giọng ra sức cầu cứu xung quanh "Làm ơn, ai đó cũng được, cứu Santa của tôi đi. Tôi xin các người, hãy cứu lấy Santa của tôi."I really wanted youPhòng cấp cứu vụt tắt đèn thông báo, Rikimaru vội vã lao đến trước cửa, run rẩy chờ đợi vị bác sĩ đứng ca bước ra ngoài. Vừa nhác thấy bóng dáng người kia, anh liền vội vã chạy đến hỏi dồn:"Bác sĩ, cậu-cậu ấy sao rồi ạ?""Tình hình bây giờ tạm ổn rồi, chỉ là có chút ảnh hưởng đến đầu. Đợi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm một vài bước xét nghiệm rồi đưa ra kết luận cuối cùng."Nghe mấy lời này của bác sĩ làm Rikimaru an tâm hơn một chút, anh chạy đi làm thủ tục cho Santa sau đó lại vội vã đến phòng bệnh của cậu. Vừa nhìn đến thân hình thân thuộc của người thương nằm bất động trên giường, anh cúi đầu quỳ gối xuống sàn, kế bên giường Santa mà rấm rứt khóc. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của người nọ, vươn lên xoa nhẹ má cậu, run rẩy chưa thể quên được những gì vừa diễn ra:"Đồ khốn! Em, lần sau anh không cho phép em làm những điều ngu ngốc ấy nữa. Em làm anh sợ đến mức muốn ngất đi, em có biết không hả?"Santa trên giường vẫn im lặng hít thở, Rikimaru gục đầu lên tay cậu, tiếp tục trách mắng:"Lỡ như, lỡ như em xảy ra chuyện gì, anh hỏi em, anh phải sống làm sao đây. Em độc ác lắm, em là tên khốn."
Rikimaru nhẹ cọ má mình vào lòng bàn tay cậu, tiếp tục thủ thỉ:"Anh nhớ lại hết rồi. Lần tai nạn đó, giá như anh vẫn kiên quyết nắm chặt tay em, để chúng ta không bị tách ra, không chừng lại có thể ở cùng nhau.""Vậy, anh tính bồi thường cho em như thế nào đây? Tình yêu của em."
Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nói trầm ấm của người kia khiến cho Rikimaru giật bắn, anh vội vã ngẩng lên, liền thấy Santa dịu dàng mỉm cười nhìn mình:"Anh khóc xấu lắm. Biết không?""Anh-" Rikimaru nói không hết câu đã chồm lên mà ôm lấy Santa, vừa mừng vừa sợ mà khóc đến nấc nghẹn "-Đồ xấu xa.""Ừ." Santa mỉm cười xoa nhẹ lưng Rikimaru, trấn an người yêu trong lòng "Đừng khóc nữa mà. Anh nhớ hết chưa?""Rồi.""Em cũng vậy. Em nhớ ra được người luôn thích ăn hiếp em rồi, người mà lúc nào cũng càm ràm trách em không hiểu chuyện, cứ tự ý làm chuyện mình cho làm đúng đó.""Santa lúc nào cũng vậy.""Bởi vì thế nên bây giờ anh không sao rồi. Em mừng lắm."
"Anh ghét em. Anh không cho em làm thế nữa!""Không được, Dù thế nào em vẫn sẽ phải bảo vệ anh."Nước mắt Rikimaru làm ướt một phần vai áo của Santa, cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lưng anh:"Đừng khóc nữa mà. Anh muốn nhấn chìm em sao?"
Rikimaru lắc đầu, anh vẫn sụt sịt giấu mặt mình vào vai cậu. Một lúc sau, Santa khẽ lên tiếng:"Em xin lỗi anh.""Vì chuyện gì?""Về những gì em làm, khi em không nhớ anh.""Anh không tha thứ cho em."Cậu bật cười."Đợi em khoẻ lại. Anh sẽ trừng phạt em." Rikimaru nói, rời khỏi người Santa "Lúc đó em xin tha như thế nào thì anh cũng mặc kệ."
"Được. Anh làm gì em cũng được." Cậu vươn tay lau đi hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt người yêu, rồi nhẹ nhàng xoa má anh "Đừng khóc nữa. Em đau lắm.""Anh nhớ em.""Em cũng vậy. Tình yêu của em."
"Có thể, là chưa đến lúc." Cậu nói, lần nữa nắm lấy tay anh "Không phải ban nãy cô Sugi nói tìm được quyển sách cũ sao, chúng ta cùng về đi anh. Biết đâu chừng nó lại giúp-""Không." Rikimaru lắc đầu, anh lại gạt tay Santa ra, nói tiếp "Cậu đừng đi theo tôi, tôi muốn được an tĩnh một mình.""Nhưng mà Riki-kun-"
Rikimaru mặc kệ lời Santa gọi phía sau, anh lững thững bỏ đi, đi trong vô định, cứ bước về phía trước, một đường thẳng không quanh co, đầu óc trống rỗng chỉ còn vang vọng mỗi bản nhạc không lời trầm bổng du dương cùng giọng ngân của cậu, nó cứ thế lặp đi lặp lại, chiếm hữu cả cơ thể của Rikimaru.
Xung quanh mọi thứ thoáng chốc đều trở nên vô hình, Rikimaru không nghe cũng như chẳng nhìn thấy được gì, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tập trung vào bản nhạc xưa. Cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ôm ghì vào lòng, Rikimaru mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn ngã tư đông đúc người qua lại."Anh bị điên hả?" Santa tức giận gào lớn "Anh có biết đèn đang xanh không? Muốn chết hay gì vậy?""Tôi-""Còn nói? Em đã bảo với anh, nếu muốn suy nghĩ thì đóng cửa ở trong phòng, anh có biết vừa đi vừa nghĩ nguy hiểm đến cỡ nào không?"Ban nãy bởi vì đầu đau đến cực điểm khiến tầm mắt Santa nhoè đi hình ảnh, cậu thấy Rikimaru lững thững bước đi nhưng không cách nào đi theo anh được, chỉ có thể gục đầu ngay trước cổng, cố gắng xoa dịu cơn đau của bản thân."Cô Sugi đang rất lo lắng. Theo em về đi." Santa nói và Rikimaru lại đẩy cậu ra "Không, tôi muốn về nhà."
Sau đó vội vã quay lưng chạy đi, nhưng vì cả hai đang ở ngay ngã tư, cho nên lúc Rikimaru vừa dợm bước chân, một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh và có vẻ chủ nhân của nó đang muốn vượt cả đèn đỏ. Lúc này bên phía kia cũng có một chiếc xe đang chạy tới, do cả hai đều không thể làm chủ được tốc độ thành ra hai chiếc xe va vào nhau và tạo nên một tiếng nổ kinh hoàng.
Một trong hai chiếc xe vẫn còn đang theo đà, hung bạo cà xuống mặt đường và lao thẳng đến chỗ Rikimaru.
Ngay lúc này anh nghe thấy vô số tiếng gọi thất thanh dồn đến từ bốn phía, nhưng rõ nhất vẫn là tiếng Santa gọi tên mình. Rikimaru chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một ai đó liền lao đến và đẩy mạnh Rikimaru về phía trước, khiến anh ngã lăn ra đất, tay và chân đều bị ma sát với mặt đường mà rướm máu.
Tiếp đó là tiếng va chạm của chiếc xe với những vật dụng trên đường và sau một lúc trượt đi, chiếc xe cuối cùng cũng ngừng bởi cột đèn gần công viên. Để lại hiện trường tang thương đến thảm khốc.
Mà Santa lại nằm im lặng trên mặt đường nhựa, cả người bê bết máu.Hoá ra kẻ đẩy Rikimaru ngã sấp dưới đất lại chính là cậu, người giúp anh thoát một kiếp nạn cũng là cậu.
Đột nhiên trong lòng Rikimaru dâng lên một cảm giác sợi hãi, anh vội vã lao nhanh lại phía Santa, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía mình, run rẩy gọi tên người kia:"Santa! Santa!"Santa bật ho mấy tiếng, ánh mắt cậu mệt mỏi tìm kiếm Rikimaru nhưng dường như tầm mắt đã không còn nhìn thấy, máu tươi đỏ thẫm nhuộm lấy cơ thể cậu, che phủ đôi mặt cậu, kín kẽ mang người cậu yêu giấu đi."Ri-Riki-kun, anh-anh đâu rồi?""Tôi đây!" Rikimaru chồm người đến, anh nắm tay cậu nhưng dù bản thân muốn ôm lấy người kia, anh lại sợ bản thân làm Santa đau cho nên chỉ dám nắm chặt bàn tay vươn về phía mình "Tôi vẫn luôn ở đây.""Em-em không sao đâu. Máu-máu này không-không phải của em."Lồng ngực Santa phập phồng lên xuống, cậu đang cố gắng lấy hơi để tiếp tục duy trì tỉnh táo nhưng cơ thể đau quá, đau đến mức chỉ muốn ngất đi. Santa nói xong thì lại bật ho khiến Rikimaru càng lúc càng hoảng, anh điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng xung quanh chẳng một ai để ý.
Bàn tay bên kia của Santa nâng lên tìm kiếm thứ gì đó, cậu nhỏ giọng gọi anh:"R-Riki-kun, anh-anh đâu rồi, cho em, cho em nhìn mặt anh."
Rikimaru vội vã đưa mặt mình đến trước tầm nhìn của Santa nhưng rồi anh nhận ra cậu không thấy được liền tức tốc nắm lấy bàn tay đang quờ quạng lung tung, đem nó áp lên má mình."Tôi đây, Santa. Tôi ở đây."
Khoé miệng Santa kéo lên một đường cong và cậu híp mắt lại:"May-May quá, anh-anh không sao rồi.""Tên ngốc này!"Santa cười hì hì mấy tiếng, sau đó ánh mắt cậu dần rời rạc, mông lung và mơ màng. Bàn tay Rikimaru đang nắm cũng bắt đầu buông lỏng. Trước khi rơi vào cơn mê, Santa kịp thời dặn dò anh:"Đừng khóc."
Câu nói này của Santa vừa kết thúc, lập tức trong tiềm thức của Rikimaru ồ ạt đổ về vô số những hình ảnh, tiếng nói cười thậm chí cả tiếng gào khóc. Trong phút chốc anh nhớ lại khoảnh khắc tay anh và Santa nắm chặt lấy nhau vào cái đêm chiếc xe hơi màu xám bạc của cậu lao thẳng xuống vực, gần như không còn nguyên vẹn.
Lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ. Phải rồi, chính là "đừng khóc." Và câu nói này cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, cùng với bản nhạc không lời.
Rikimaru nhớ, nhớ rõ từng chi tiết.
Thậm chí anh còn nhớ được ánh mắt của Santa lúc cả hai phải tách nhau ra để đưa lên hai chiếc xe cấp cứu khác nhau. Lần đó anh không biết vì sao vẫn còn có thể mở mắt nhìn nhau nhưng rồi sau đó, một chút kí ức đọng lại về người kia đều bị muôn vàn cơn sóng xô vào bờ, hung hăn xoá đi tất cả.
Bàn tay đang áp lên má của Rikimaru chậm rãi rơi tự do xuống đất, im lặng bất động nằm đó. Nó khiến lồng ngực Rikimaru đau đến vật vờ nhịp thở, hệt như có thứ gì đó, càng lúc càng muốn xé toạc anh ra làm hai."Làm ơn." Rikimaru hoảng loạn đến tột độ, run rẩy, sợ hãi, hoang mang và đau đớn."Cứu với, ai đó làm ơn cứu người đi!"Khuôn mặt Rikimaru đẫm nước mắt, anh khóc và không ngừng điên cuồng gào lớn:"Giúp tôi với! Làm ơn! Tôi van xin các người! Xin hãy cứu cậu ấy!"Tiếng khóc xé lòng của Rikimaru vang vọng khắp nơi nhưng lại bị lấn át bởi rất nhiều tiếng than khóc khác. Có một vài người đi đến, nhưng chỉ nhìn và không làm gì.
"Tôi van xin các người!" Rikimaru khàn giọng ra sức cầu cứu xung quanh "Làm ơn, ai đó cũng được, cứu Santa của tôi đi. Tôi xin các người, hãy cứu lấy Santa của tôi."I really wanted youPhòng cấp cứu vụt tắt đèn thông báo, Rikimaru vội vã lao đến trước cửa, run rẩy chờ đợi vị bác sĩ đứng ca bước ra ngoài. Vừa nhác thấy bóng dáng người kia, anh liền vội vã chạy đến hỏi dồn:"Bác sĩ, cậu-cậu ấy sao rồi ạ?""Tình hình bây giờ tạm ổn rồi, chỉ là có chút ảnh hưởng đến đầu. Đợi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm một vài bước xét nghiệm rồi đưa ra kết luận cuối cùng."Nghe mấy lời này của bác sĩ làm Rikimaru an tâm hơn một chút, anh chạy đi làm thủ tục cho Santa sau đó lại vội vã đến phòng bệnh của cậu. Vừa nhìn đến thân hình thân thuộc của người thương nằm bất động trên giường, anh cúi đầu quỳ gối xuống sàn, kế bên giường Santa mà rấm rứt khóc. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của người nọ, vươn lên xoa nhẹ má cậu, run rẩy chưa thể quên được những gì vừa diễn ra:"Đồ khốn! Em, lần sau anh không cho phép em làm những điều ngu ngốc ấy nữa. Em làm anh sợ đến mức muốn ngất đi, em có biết không hả?"Santa trên giường vẫn im lặng hít thở, Rikimaru gục đầu lên tay cậu, tiếp tục trách mắng:"Lỡ như, lỡ như em xảy ra chuyện gì, anh hỏi em, anh phải sống làm sao đây. Em độc ác lắm, em là tên khốn."
Rikimaru nhẹ cọ má mình vào lòng bàn tay cậu, tiếp tục thủ thỉ:"Anh nhớ lại hết rồi. Lần tai nạn đó, giá như anh vẫn kiên quyết nắm chặt tay em, để chúng ta không bị tách ra, không chừng lại có thể ở cùng nhau.""Vậy, anh tính bồi thường cho em như thế nào đây? Tình yêu của em."
Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nói trầm ấm của người kia khiến cho Rikimaru giật bắn, anh vội vã ngẩng lên, liền thấy Santa dịu dàng mỉm cười nhìn mình:"Anh khóc xấu lắm. Biết không?""Anh-" Rikimaru nói không hết câu đã chồm lên mà ôm lấy Santa, vừa mừng vừa sợ mà khóc đến nấc nghẹn "-Đồ xấu xa.""Ừ." Santa mỉm cười xoa nhẹ lưng Rikimaru, trấn an người yêu trong lòng "Đừng khóc nữa mà. Anh nhớ hết chưa?""Rồi.""Em cũng vậy. Em nhớ ra được người luôn thích ăn hiếp em rồi, người mà lúc nào cũng càm ràm trách em không hiểu chuyện, cứ tự ý làm chuyện mình cho làm đúng đó.""Santa lúc nào cũng vậy.""Bởi vì thế nên bây giờ anh không sao rồi. Em mừng lắm."
"Anh ghét em. Anh không cho em làm thế nữa!""Không được, Dù thế nào em vẫn sẽ phải bảo vệ anh."Nước mắt Rikimaru làm ướt một phần vai áo của Santa, cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lưng anh:"Đừng khóc nữa mà. Anh muốn nhấn chìm em sao?"
Rikimaru lắc đầu, anh vẫn sụt sịt giấu mặt mình vào vai cậu. Một lúc sau, Santa khẽ lên tiếng:"Em xin lỗi anh.""Vì chuyện gì?""Về những gì em làm, khi em không nhớ anh.""Anh không tha thứ cho em."Cậu bật cười."Đợi em khoẻ lại. Anh sẽ trừng phạt em." Rikimaru nói, rời khỏi người Santa "Lúc đó em xin tha như thế nào thì anh cũng mặc kệ."
"Được. Anh làm gì em cũng được." Cậu vươn tay lau đi hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt người yêu, rồi nhẹ nhàng xoa má anh "Đừng khóc nữa. Em đau lắm.""Anh nhớ em.""Em cũng vậy. Tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz