ZingTruyen.Xyz

[SanRi] Tổng hợp đoản văn

Thư tình - Goodnight

MissSeleno

Tên truyện: Thư tình

Tác giả: Goodnight

Nguồn: http://goodnight13289.lofter.com/

Editor: Seleno

Lời dẫn:

"Viết cà phê, ánh mặt trời, pháo hoa và em vào bức thư tình."

-----------------

Anh sống trong một căn nhà màu trắng nằm trên gò đất cao cạnh bờ biển.

Đứng dưới gốc những cây hoa anh đào trong vườn có thể nhìn thấy mặt biển xanh thẳm kéo dài đến cuối chân trời, mỗi ngày đàn hải âu ngoặm lấy ánh nắng ráng chiều chao nghiêng xuống mặt biển bàng bạc sóng lăn tăn. Anh thích vào buổi chiều tà, tựa dưới bóng cây và ngắm nhìn làn gió biển đuổi bắt những bọt sóng trắng xóa.

Khi đó, ánh mặt trời vừa đúng, hoa anh đào nở rộ.

Anh trải đầy giấy bút, viết một bức thư tình, viết cho Santa của Riki, Santa của anh.

"Anh đã sống một cuộc đời như trong tiểu thuyết của O.Henry, gặp em là ngoài dự đoán, yêu em cũng là hợp tình hợp lý."

Khoảng thời gian ấy, cuộc sống Riki gần như rơi xuống vực thẳm, mọi việc hỏng bét trộn lẫn vào nhau, khiến một kẻ sống trên sân khấu như anh càng ngày càng chán ghét việc tranh đua.

Anh vu vơ lang thang đi ngang qua từng ngóc ngách thành phố, nơi góc đường tràn đầy mùi thơm cà phê nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng hắt lên song cửa sổ, anh đẩy cửa vào, ngồi xuống một góc và không nói lời nào. Riki dùng vành mũ đè lên đôi mắt mệt mỏi, giờ phút này, anh chỉ muốn yên tĩnh ở nơi này một chút thôi.

"Chào buổi chiều," Giọng nói trong veo của cậu thiếu niên lướt qua đám đông huyên náo và truyền vào tai anh. "Mocha của anh, vị ngọt đấy, ừm, có thể cười một cái không?"

Cậu ghé sát gần và khẽ nói: "Xem như em mời anh, nhớ phải trả em nhé!"

Trong phút chốc, Riki cảm thấy nhất định là có một dòng điện truyền trong không khí, đi xuyên nơi trái đang đập thình thịch. Ánh mắt anh kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ khôi ngô mặc bộ đồng phục phục vụ này, ma xui quỷ khiến, khóe môi cong lên thành nụ cười từ lâu không thấy, "Anou, cảm ơn em."

Mội giây trước khi cậu thiếu niên xoay người, anh nhìn thấy bảng tên trên ngực cậu viết Santa. Tên của cậu là Santa.

"Khoảnh khắc em ngược sáng vươn tay về phía anh, anh biết rõ mình không còn đường lui."

Bạn có tin rằng chỉ cần trong một khoảnh khắc cũng đủ để yêu một người không? Mọi người thường gọi nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày kế tiếp, mỗi khi Riki có thời gian sẽ đến quán cafe nơi góc đường đó. Anh không nói gì cả, thả trôi ánh mắt và thậm chí là tia cảm xúc nhỏ vụn của mình chăm chú dõi theo bóng dáng Santa dưới ánh mặt trời.

"Đắng quá..." Anh nhận lấy ly cà phê Santa pha chế riêng cho mình, một lần nữa chìm đắm trong đôi con ngươi lắp lánh ý cười của đối phương.

Nắng gắt, vị đắng nơi đầu lưỡi anh tản dần, lưu lại chút dư vị ngọt ngào khó hiểu. Bỗng nhiên anh thấy nghiện.

"Có.... ngọt không?" Anh hỏi khẽ.

Santa cảm thấy trái tim mình bị mèo con gãi vài cái, tức thì sinh ra suy nghĩ muốn trêu ghẹo chú mèo con trước mặt mình.

"Ví dụ như..... em sao?" Cậu kề sát bên tai Riki, làn tóc xõa tung cọ ngang hõm cổ đối phương. Chú mèo nhỏ mẫn cảm rụt rụt bả vai, cúi đầu không chịu nói thêm lời nào.

Kawaii.... Đáng yêu quá, muốn mang về nhà, muốn giấu trong lòng ngực, muốn.... yêu thương anh thật nhiều.

Mùi hương cà phê đậm đặc ấm nồng như ánh mặt trời, cơn gió chiều tà sền sệt tựa thỏi bơ vàng tan chảy một nửa.

"Trong nháy mắt ấy, chúng ta đã thua đối phương."

Anh viết lá thư tình cho Santa, viết về bầu trời đêm với pháo hoa rực rỡ trong hồi ức của anh, về nụ hôn đầu đầy ướt át đó.

"Riki! Đi chung nhé, nghe nói hôm nay có bắn pháo hoa bên bờ biển, em dẫn anh đi xem." Santa cởi bộ đồng phục phục vụ ra và bổ nhào lên người anh trai đang chờ mình tan làm không chút kiêng nể. Hết thảy mập mờ giữ gìn dưới lớp vỏ bạn bè trở thành lẽ đương nhiên.

Đã lâu rồi Riki không thư thái như vậy, anh mỉm cười đứng đó, vươn tay xoa xoa mái đầu Santa, oán trách nói: "Tôn trọng anh chút coi, gọi onii-chan."

Bọn họ sánh bước đi dọc con đường trong hẻm phố sâu, ráng chiều kéo dài bóng đổ, cuối cùng hai người cùng hòa tan vào màn đêm u tĩnh.

Lúc ra khỏi cửa hàng Sushi thì sắc trời đã tối mịch, Santa thỏa mãn ưỡng lưng, chỉ tay về phía những ngôi sao lóe sáng trên bầu trời phía đông. Cậu hỏi Riki: "Anh nói xem... pháo hoa có đẹp như những vì sao không?"

"Anou.... có lẽ vậy, anh không biết."

Tựa như vạn vật trên thế gian này đều không thay thế được em đứng bên cạnh anh. Em mang theo nhiệt độ nóng cháy của ánh mặt trời xâm chiếm linh hồn anh. Em chói lọi hơn cả những vì sao và pháo hoa. Em có cảm nhận được chăng, tình yêu của anh sắp tuôn trào theo làn gió đêm mất rồi.

Pháo hoa muôn màu rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng người ầm ĩ quẩn quanh bờ biển, tiếng những gợn sóng nhảy múa trên mặt biển. Bọn họ ngước nhìn nhau, lắng nghe hơi thở hỗn loạn của nhau.

"Nghe nói cầu nguyện ngay lúc này linh lắm, muốn thử chút không?"

Santa nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh trai, Riki mới tỉnh táo khỏi đầy trời pháo hoa hoành tráng.

"Anh cầu nguyện rồi..." Anh lại đỏ mặt, "Vậy Santa thì sao, Santa có nguyện vọng gì?"

"Hả? Em hả?" Suy nghĩ của cậu thiếu niên sắp nổ tung theo những chùm pháo hoa. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, nắm tay anh mình, bóng tối huyên náo sẽ thay thần linh che giấu lỗi lầm của cậu thiếu niên lần đầu biết tương tư. Cậu tự an ủi mình.

"Em hy vọng, được ở bên cạnh Riki mãi mãi."

Cậu nói với anh. Thế giới của anh bỗng chốc tĩnh lặng, một giây sau anh thấy được pháo hoa sáng chói nhất.

"Santa rất yêu rất yêu Riki, giống như onii - chan cũng yêu em vậy, đúng không? Onii-chan.... là của em."

"Đó là cảm xúc anh không thể nào miêu tả thành lời, gió biển ướt mặn làm nhòe khóe mắt anh, rồi anh thấy được những vì sao, pháo hoa và bóng hình anh trong đôi mắt em."

Không để ý gì nữa, hãy yêu em ấy đi. "Santa còn nhớ anh thiếu em một ly cà phê không, bây giờ nên trả cho em rồi."

Sóng điện đột ngột làm Santa không kịp phản ứng, cũng vô thức nhắm mắt lại khi Riki táo bạo tiến đến gần.

Cánh môi anh kề sát xúc cảm ẩm ướt mềm mại của đối phương, không hề xâm chiếm kịch liệt. Cậu hưởng thụ sự trúc trắc mà hấp tấp, trằn trọc mân mê, cọ sát của anh trai. Bọn họ trao nhau một nụ hôn không dục vọng nhưng lại vô cùng triền miên, ướt át.

Một ly cà phê đổi lấy một cái hôn của thân yêu, Santa cảm thấy mình kiếm lời.

"Anh yêu em."

.

Hiện giờ, trong vườn hoa chỉ có mình anh. Cơ thể của anh dần nặng nề. Ánh mặt trời biến thành những đốm sáng từ từ mơ hồ dưới đáy mắt anh.

"Santa, có thể ôm anh một cái không?"

Tiếng gió xa xăm, anh chìm vào tăm tối.

.
.

"Ánh nắng rất tốt, nhưng mà onii-chan không thể ngủ trong vườn hoa được, sẽ cảm lạnh mất."

Cậu nhẹ nhàng bế anh trai đang yên tĩnh cuộn mình y hệt chú mèo nhỏ lên và quay về phòng. Ly cà phê trên bệ cửa sổ tản ra hương thơm nồng nàn, cánh hoa anh đào chao nghiêng trong nắng.

Mỗi ngày đều là thư tình anh viết tặng em.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz