04
Hồi cái ánh trăng soi vừa ngất ngưởng đến đầu vai. Chiếc đèn phai lồng đỏ vẫn chạy ro ro suốt hai ba đêm chẳng buồn khép mắt. Hương gỗ nghiện thoáng đãng trong mây, ngó nghiêng trên đầu ngón cái tỉ mỉ lật giấy.
Tim người tình trong sách cứ thênh thang thảm vàng rực rỡ cả hơi văn. Nào là thương nhau từ đôi mắt biết gọi, mến nhau vì chiếc ô sứ chàng lạc dưới suối mưa. Lại vì phía chân trời chàng bước qua, em hôn nhẹ một đời người trong veo như ngọc tinh thể.
Trang sách đẹp lẫy sắc gió mưa. Mải miết đọc không khéo lại ảo tưởng chút yêu vỏn vẹn nơi phủ mật. Trắng tinh, ngọt lịm quên mất vết chân giọt lệ mặn.
Cơ mà hay thì vẫn cứ đọc. Đắm đuối trong mấy vần thơ chi chít chữ cũng chẳng có sai.
Yêu mà.
Trắng hồng hay xanh tím, than đậm hay chàm nhạt đều là tình từ trong tim đâu khác nổi.
Riki thích một em xương rồng đá chịu ôm mỗi bé hoa con. Dáng em cao, đôi môi mỏng và mái tóc đen hôm nào gặp cũng ướt như vừa nghịch nước. Em vất vả lắm. Riki thấy rõ chiếc áo nhăn mãi chưa kịp ủi lẫn bộ dạng gấp gáp rối tung trú ẩn tim anh khắc tinh mơ. Hay chiếc xe đạp sắc cam tây theo em xương rồng đến mòn cả bánh trước vẫn kiên trì trên phố. Em xương rồng đôi mươi giây lại cau mày trông nặng nề và gai góc làm người ta phát sợ.
Nhưng anh thì phát mê.
Anh mê xương rồng da diết. Thế nên trăng xuống trời lên hôm nào cũng ráng đong đưa trốn một góc đợi em. Vài ngày cuối tháng đôi mắt em xương rồng mệt lã chực chờ như sắp ngất, Riki xót em lắm nhưng đành thôi. Chỉ đợi hôm sau ngượng ngùng đưa hoa nhỏ vài viên kẹo đường gửi đến em, mong xương rồng ngốc mau chóng khoẻ mạnh.
Người ta đơn phương ngốc từ đầu mùa xuân, tính đến thu bấm tay đếm chẳng xuể. Nhưng xương rồng có gia đình rồi. Nắng mưa trăm bận cũng chẳng lọ mọ tìm đâu chút hi vọng xương rồng yêu anh.
Không sao.
Đợi một hôm anh có thể viết sách bằng tiếng tim mình. Thế giới đâu đó xa tít trăm cánh đồng hoang, nghìn đợt gió lùa rung rinh tán cây trồng, anh và em xương rồng sẽ thương nhau từ ánh nhìn đầu tiên.
Như thế cũng không thiệt.
" Tìm được thầy rồi!"
Santa chen vào hàng người ép ngạt cả lồng ngực, tỉ tê hết trăm giây cuối cùng tìm ra hai dáng người bé teo rơi thỏm vào thế giới. Hai tay em vội vã chắn trước anh, vừa hay ngăn một lớp người đùn đẩy ào đến.
" Santa."
" Mình ra ngoài trước đã nhé."
Riki nhẹ gật đầu, anh bế Uri trên tay thuận theo cơ thể phía trước của Santa lách qua đám đông dồn về hướng sạp bánh mật ong nướng.
" Thầy Riki."
" Sao vậy, Santa?"
Cánh tay Santa lặng lẽ vòng ra sau lưng, nắm lấy ngón tay út âm ấm như chén rượu sake xen hương anh đào dìu dịu. Tay thầy mềm, có chun chút thịt, bé tí nằm trong bàn tay em hiu hiu tựa nhành hoa sứ rất lâu mới dịp chớm nở.
Riki ngây người nhìn chăm chăm dáng lưng rộng. Anh vừa ngạc nhiên vừa cảm giác tim mình len lói thứ tình yêu mây bay trong vầng sách. Tay Santa lớn lại nhàn nhạt những nốt chai cứng như cùng con người em đi qua bao mùa xuân đông hạ.
Nốt bốn ngày hơn thầy Riki sẽ nếm tròn ba mươi lần thổi bánh. Riki lớn tuổi rồi. Càng lớn bất giác càng ước ao được bên cạnh người mình thương, rũ bỏ tháng năm cô độc nháo nhác chạy kịp ngày mới.
Riki chưa từng thích ai. Santa là người đầu tiên đấy. Vừa thích lại vừa ngại đến bủn rủn tay chân. Santa trẻ như măng. Trẻ người nhưng tính tình đã vững chãi nắm gọn trái tim anh đâu chịu thả.
Người gì mà kỳ ghê.
Mắt Santa đôi khi hạ thấp lại êm dịu như khúc sông mương hồi bé Riki từng chơi dại ngã nhào vào rồi chẳng buồn đứng dậy. Ngón áp út em chói loá vòng nhẫn vàng như ông sao đêm khẳng định một gia đình hạnh phúc bên người khác. Ai mà sướng mê sướng mệt vì có được em.
Santa điểm nào cũng tốt.
Tốt đến mức đâu dành cho anh.
" Santa này."
" Vâng?"
" Santa không cần nắm tay tôi đâu. Tôi tự đi được mà."
Ngón tay em khẽ buông lỏng, Riki cúi đầu nhẹ nhàng rút tay về, cười cười bước theo sau em.
Đường mày Santa lại cau rồi.
.
.
" Ba đã dặn con ở yên đợi ba. Tại sao lại chạy lung tung?"
Giọng em vang gắt gao hơn thường ngày khiến Uri tức khắc dụi vào lòng thầy trốn kín.
Màu trời ngã lưng trên nền mây trắng rộng kín. Sắc hồng vàng vẽ một vòng trong không trung, tiến đến thì thầm bên tâm hồn nóng nảy mong manh. Em xương rồng ngốc vậy mà vứt bay cả dáng vẻ hiền queo, cưng chiều bé hoa nhỏ.
" Uri, ba đang giận đấy."
Santa hạ giọng, nhướn mày nhìn con. Uri len lén ngoáy đầu về hướng em, chưa đến một giây đã vùi trở vào lồng ngực Riki bắt đầu thút thít. Riki vuốt ve mái tóc bé, nhẹ nhàng nâng gương mặt tròn đỏ ửng dịu dàng xoa xoa. Do tì vào người anh nên bên má còn lưu lại vết hằn sâu của dáng quần áo.
" Uri nghe thầy kể một câu chuyện nhé."
Riki đánh khẽ ánh mắt nài nỉ ra hiệu với Santa. Em mím môi nhìn anh, ít lâu tâm tình mới hoà nhiệt, thong thả ngồi xuống sóng vai bên cạnh thầy bánh quy thơm mùi anh đào sớm.
Santa không phải dễ dãi đâu. Chỉ trách rằng mắt người ta đẹp muốn ngất. Hàng mi dày cong cong như phiến thu giữa bãi nắng, vén gọn tia sáng trong veo tựa thủy cung. Mi mắt sâu rực rỡ đôi đồng tử chứa dáng sao mờ khắc lòng em ngẩn ngơ mãi.
Riki nâng môi, anh dịu giọng thỏ thẻ lời non cứ bồng bồng trôi theo mùi hoa đưa thoáng ngang đầu mũi.
" Trong rừng xanh có một ngôi nhà nhỏ của gia đình bác thỏ trắng. Bé thỏ con tí tuổi thích rong chơi lại hay tò mò mọi vật bên kia rừng sâu tối om chẳng thấy bóng."
" Hôm mẹ đi chợ xa, dặn em thật kỹ phải ở nhà đợi mẹ về. Nào ngờ đâu, trời đổ mưa, thỏ con mê chơi, chạy ào đi nghịch nước. Chán chê liền trốn mẹ đi vào đường mòn dẫn đến khu rừng cấm."
" Thỏ con gặp nguy hiểm rồi. Sói xám nhìn em chằm chằm, há cái miệng lớn muốn ăn mất thịt em. Thật may anh mèo nhà bên tìm thấy em. Đánh đuổi sói xám về sâu trong rừng cấm. Anh cứu được em thỏ về lại với thành phố bình yên."
Hai mắt bé đỏ hoe đã sáng rỡ chăm chú lắng nghe. Mũi nhỏ khịt khịt trông đáng yêu hệt bé thỏ trắng bước ra từ câu chuyện thầy vừa kể. Tiếng con run run lại nhẹ tênh chẳng khác mấy cánh hoa tự do lạc bước trên mặt phố.
" Thỏ con không nghe lời. Thỏ con hư quá đi."
" Thế Uri có ngoan không?"
Đầu nhỏ nhẹ nhàng gật gật. Anh vui vẻ xoa lấy mái tóc nấm đung đưa nhẹ nhõm cả tâm tư.
" Vậy Uri xin lỗi ba Santa một tiếng nhé."
Bé con ngập ngừng lén nhìn em. Santa vẫn thản nhiên tựa người vào lưng ghế nhìn mây nhìn cảnh. Đến tận khi góc áo em được cục cưng nhỏ giật nhẹ, bên má đã đón lấy một cái thơm xíu xiu như gió lướt âm ấm trong tim.
" Ba ơi...Uri xin lỗi."
Santa bật cười chọt chọt má con. Em nghiêng người bế Uri về vòng tay, nhịp nhàng vỗ vỗ cái mông đào của đứa con trai không ngừng khiến đầu em bạc thêm hai hàng tóc.
Thật may còn có thầy Riki.
.
.
Vỏ bánh giòn, thơm lừng hương mật ong chanh đào khoan khoái cả khuôn miệng. Hạt đường li ti loay hoay chẳng chịu tan lại ngòn ngọt bám trên đầu ngón tay gắp bánh. Riki ăn rất vui. Đuôi mắt nheo lại chậm rãi hưởng thụ chiếc bánh ngon lấp đầy dạ dày đói meo mốc.
" Ăn chậm thôi, thầy ơi."
Santa buồn cười nhìn bên má căng phồng sắp nghẹn. Em đưa tay, dịu dàng phủi vụn đường trên khoé môi hồng yêu yêu như em mèo hoa tham ngọt. Santa đâu biết được, chút tí thôi Riki đã ngừng thở vì tiếng em vang.
Trời ngã xế chiều, dãy đèn vàng trước sạp ăn bật mở trải dài con đường thơm nức. Uri ngồi xổm phía bãi cát của đám con nít nựng nựng bé cún Sapsal chẳng biết từ đâu. Lông cún dài, trắng tinh như bông hoa tuyết kirigami trên lớp Riki thường cắt gấp. Đôi mắt đen láy ngoan ơi là ngoan nhìn muốn ôm ôm. Đầu lưỡi đỏ liếm nhẹ bàn tay bé chọc Uri cười khúc khích.
Riki và em ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn phía xa. Anh ngại ngùng xoay đi vỗ vỗ lên ngực trái ngổn ngang tâm tình kỳ lạ. Anh thấy ấm. Thấy yêu em. Đột nhiên muốn Santa trở thành một người thân bên cạnh. Riki cho rằng mình ngốc. Santa biết đến anh chỉ qua cái thoáng chốc dưới danh phận một thầy giáo của con. Vậy mà anh lại nhìn em dưới ánh mắt của một kẻ lụy tình say đắm.
Ông trời rất hay trêu anh. Đôi khi giữa đêm lạnh gửi đến một cốc cà phê nóng ấm cả tay, thơm ngây cả lòng. Thế nhưng chỉ để ngắm, để luyến tiếc rồi tủi thân chẳng dám thương. Santa cũng thích trêu anh. Rõ ràng biết không thể vẫn cứ ngây thơ khiến anh muốn yêu mãi. Yêu chẳng nổi lại khóc một trận rấm rức suốt đêm. Khóc rồi thì cố chấp yêu tiếp mặc em có hay biết.
Người ta cũng đau lắm.
" Santa ơi, tôi hỏi cậu một câu nhé."
Em lén nhìn thấy ngón tay ghim chặt vào làn da trắng nõn đến đỏ lựng. Thầy ngồi nép sát thành ghế ngỡ như cách cả một vùng ánh sáng.
" Santa là thỏ hay sói xám vậy?"
Santa khó hiểu nghĩ về câu chuyện ngắn thầy bánh quy vừa dạy đứa con nhỏ. Sói xám hay thỏ trắng? Suốt cuộc đời em chưa một ai đưa ra câu hỏi vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu đến khó tả. Santa không phải sói xám, cũng chẳng phải loài thỏ trắng nhút nhát ham chơi. Em chỉ là một người đàn ông hai mươi lăm thứa tóc, một mình đến thành quen.
Santa vờ không đáp, thế nhưng nhìn sâu vào đôi mắt to trông mong hướng về mình, em lại thấy nghèn nghẹn chẳng yên. Riki thấy em sững người đành ngại ngùng cười trừ. Anh đưa chiếc bánh mật nướng cuối cùng cho Santa, thấp giọng.
" Hơ hơ, Santa ăn đi..."
" Thầy thích thỏ hay thích sói?"
"..."
" Tôi thích Santa."
_LsChysRay_
🥺🥺🥺 Định cho mập mờ bum ba là bum thêm nhưng nhận ra tui ghét tình yêu mập mờ lắm.
Một buổi đêm ngọt ngào để dễ ngủ nèee.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz