01
Santa đèo con trên chiếc xe đạp loang lổ vết sắt rỉ. Xe đã cũ lắm rồi nhưng em còn cũ hơn cả xe nữa.
Hai vai lấm tấm mồ hôi trơn, hoà cùng làn sương sớm đánh bật cơn mê giường. Áo sơ mi chưa kịp là phẳng đã gấp gáp nhét loạn vào lưng quần mang theo nỗi chật vật của ông bố trẻ. Chân Santa giẫm lên pê-đan, hì hục đạp liên hồi mặc kệ trời trăng vì em mà lảo đảo.
Khu nhà chung nằm xa đường lớn chẳng có mấy hộ dân nhưng được hời giá rẻ. Rạng sáng vẫn chỉ hiu hắt le lói vài bóng cây nghiêng ngả cảm tiếng người. Gió thổi đan vào tóc, thư thái mát mẻ cả tâm hồn bận rộn vì cơm gạo. Con tựa vào lưng em, gật gà ở yên sau ngon giấc như chưa rời khỏi chăn đệm. Santa một tay cầm lái, một tay cẩn thận vòng ra sau giữ lấy người con. Không khéo lại ngã mất.
Santa thường tan làm muộn nhưng bắt đầu ca sáng rất sớm. Không bận ca đêm thì ngồi một góc loay hoay vẽ tranh hoặc nhận việc vặt kiếm vài đồng tiền xoay sở. Tiền nhà mỗi tháng góp đến bào mòn tay chân nhưng thi thoảng vẫn bị doạ đuổi. Ai bảo em nghèo làm chi. Muốn đổi chiếc xe mới, vậy mà tận 3 năm chẳng dư nổi một đồng. Chạy đông chạy tây suốt ngày, lấy không nổi nắm thời gian đón đưa cục cưng nhỏ. Vừa hay có Mika nhạc sĩ nhà bên cũng ăn không ngồi rảnh chui rúc làm ổ trong nhà, Santa liền tiện tay nhờ nó chăm Uri mỗi cuối tháng chật vật gom gạo.
Santa thừa nhận mình không phải một người cha tốt, cũng chẳng ra dáng người đàn ông thành đạt mấy cho cam. Em nghĩ rằng bản thân là sóng lớn, thèm rong chơi ngao du sơn thủy mãi không dừng, càng không thích hợp để nuôi dưỡng một đứa trẻ cần hơi ấm. Bé con rất ngoan thế nhưng lắm khi đêm đến Santa cũng ích kỷ nghĩ rằng nếu không có nó cuộc sống em sẽ tự do hơn biết nhường nào.
Chăm một đứa con nhỏ không bao giờ là dễ. Để một người đến bản thân cũng bê bối chăm đứa nhỏ càng phiền phức hơn. Mấy hôm đầu khi người ta bỏ đi, em gần như hận đến nóng não muốn ném quách cục bông còn đỏ hỏn. Sáng thì ngủ ngoan trong nôi chẳng phiền ai, tối đến đột nhiên lại gào khóc siêu to dỗ mãi chẳng chịu nín. Santa còn nghĩ con thích gây chuyện với em, thiếu điều muốn đấm đá vài phát lên cái mông nằm lì không chịu lật. Ai ngờ đâu sau này mới biết được đó là thói quen của mấy đứa con nít vừa lọt lòng. Thật may vì hồi ấy không đánh con thật.
Santa hiện tại phi thường nỗ lực. Em cố gắng đến rã rời cánh tay vẫn cứ chăm chỉ cày cuốc kiếm ăn. Vì em thương con lắm. Uri không có mẹ. Nếu đến cả ba cũng hất hủi nó, em dám tin rằng bên kia hành tinh cũng không một ai thật lòng thương yêu con cả.
" Chiều nay ba đón Uri nha ba."
Rõ ràng đứa nhóc con đã nhắm tịt mắt mà lại bắt đầu nhõng nhẽo chọt chọt bụng em. Santa phì cười lay lay nắm tay bé tí nị như quả quýt thịt cam ứ nước.
" Ừ, đợi ba nhé."
Xe thả dốc gần hàng cây cao dung dăng chóp nắng bạc. Santa nghe thấy tiếng động cơ líu ríu bên tai ngay khi đánh cua qua hai ngã rẽ. Ánh mắt lướt nhìn chóm lá thu già rơi vãi khắp khúc phố đông đúc. Bánh xe vô tư giẫm gãy phiến lá giòn, thế mà vẫn giữ nguyên mênh mông loại biển vàng thanh tĩnh.
Thoáng một chốc phải tạm biệt Uri đi mà đối mắt với sương gió.
.
Santa đẩy cửa gian phòng sau quán. Em lười biếng chỉnh ngay lại cúc áo cài lệch, mới thong thả ngồi xuống nuốt nốt mẩu bánh mì dở dang.
" Không tính đổi món hả anh?"
Santa hừ lạnh đáp lại cậu em đang vác trên vai hai bao cà phê nguyên hạt còn lay lắt mùi thơm đắng.
Ngũ quan nó thanh tú chói chang như đoá hoa Plumeria trắng ngần. Áo sơ mi thẳng tắp kín cổng cao tường, đến quần tây cũng chẳng nhiễm lấy một hạt bụi bặm lăn tăn. Quán cà phê bọt bèo này ăn đứt phía đối diện nhờ cả vào nó. Mới tí tuổi đầu đã ngang nhiên làm đỏ hồng má thiếu nữ.
Thằng nhóc đẹp trai đáng ghét.
Em giúp nó bê gọn bao hàng vào trong kho, lại trở ra thay đồng phục trước khi tiếng gào của ông chủ vang lên đanh đanh như xé gió. Người thì lớn tuổi rồi, thế nên cái tính cọc cằn khó khăn cũng chẳng tìm ra cách thay đổi nổi. Trễ một phút trừ một đồng, chậm hai phút trừ một phần ba lương cả ngày. Không ai lại gan dạ đâm đầu vào tường để mất nửa ngày công cả.
Tay áo được Santa sắn gọn đến khuỷu tay. Đường nét cơ thể được trình diễn sau chiếc tạp dề buộc chặt giản dị quen thuộc. Bên góc trái cài ngay ngắn bảng tên không mấy đặc sắc. Santa chán chường nhìn cậu đồng nghiệp đang loay hoay chỉnh lại tóc mái màu hoàng tử sáng trưng.
" Vừa nhuộm đấy à?"
" Vâng, tẩy hai lần, em xót cả da đầu đây này."
Santa bất đắc dĩ nhún vai, nhướn mày chuyên chú kiểm lại mớ hàng hoá vừa nhập về lúc tờ mờ sáng bảnh.
" Anh cũng muốn nhuộm nhưng nghe chú nói thế, anh từ bỏ đây."
" Nhát thế ông anh!"
" Nhìn anh mày đã đủ khổ rồi. Giờ mà xót thêm cái đầu nữa anh cười không nổi đâu."
.
Santa chuyên nghiệp ấn vào máy lưu lại yêu cầu của một hàng cô cậu học sinh ồn ào trước mắt.
Tuổi thành niên rõ là phiền phức không chịu nổi. Bầu không khí trong trẻo thanh bình của quán cà phê hướng về phía mặt hồ đều bị chúng người trẻ đốt cháy hừng hực như bếp lò nướng vịt ngỗng. Một đứa gọi, hai đứa góp ý, mỗi đứa một câu qua lại đến mười phút cũng chẳng chốt nổi đơn nào. Santa nở nụ cười thương nghiệp hoàn hảo, lắng nghe và gật đầu mỗi khi mấy đứa nó hài lòng với món nước.
" Anh ơi, anh trai tóc vàng đằng kia có người yêu chưa ạ?"
Nắng chiều ánh vào màu mây tôn lên mái tóc nổi bật của thằng nhóc đồng nghiệp. Bàn tay nam tính lưu loát cầm thìa khuấy đều ly trà lài ngào ngạt sức nóng bỏng. Khói thưa thoảng vào kính gác trên mũi nó, vi vu trên xương hàm sắc bén mà mấy đứa con gái hay đùa dai rằng chọc thẳng vào tim.
Santa cười cười đọc lại món nước mà cô bé vừa gọi. Câu hỏi cấp số nhân trong một ngày chẳng đánh đổ được sự chuyên tâm với nghề của em. Santa xoay người đưa hoá đơn giấy cho đồng nghiệp, rảnh rỗi mới ngẩng đầu lên vui vẻ nháy mắt với em học sinh mê mẫn con người ta đến lấp lánh trái tim.
" Bạn gái thì nó chưa có. Nhưng bạn trai thì anh không chắc."
" Bạn trai á?"
Hai mắt cô bé mở to, bàn tay vội vã che kín miệng mình, môi mím vào nhau tiếc hùi hụi. Santa bật cười thật nhỏ, gõ gõ vào thành bàn. Em hạ giọng chỉ về hướng xa xa bên góc khuất gần cửa sổ có cậu khách quen hôm nào cũng đến. Tận khi thằng nhóc đồng nghiệp tan làm người ta mới chịu xách áo rời đi.
" Ừ, bạn trai đấy. Anh không chắc đâu, chỉ đoán thôi nhé."
" Ai trong quán cũng có bạn trai cả!"
" Đâu có. Anh chỉ có con trai thôi nè."
Nỗi buồn của đám con gái khẩn cấp lan truyền khắp tứ ngã. Santa bình tĩnh ngắm nhìn chậu xương rồng hoa tím đặt cạnh máy thanh toán. Em mỉm cười mỗi khi vài cô nhóc nhỏ mếu máo chỉ trỏ về phía quầy pha chế. Ai rồi cũng nên tạm biệt tình yêu màu hồng nhanh đi thôi.
.
" Kha Vũ, anh phải đi đón con trai rồi. Kham giúp anh nha."
Thằng nhóc tóc vàng liếc ngó đồng hồ còn hơn hai mươi phút rưỡi mới tan ca. Cậu không nghĩ nhiều bèn nhanh chóng gật đầu, trước khi Santa rời khỏi còn mau lẹ nhét vào tay em gói kẹo dẻo chẳng biết trộm từ ai.
" Gì đấy?"
" Cho Uri đó anh. Nhanh về đi. Mặc dù em biết chắc anh sẽ bị ông chủ trừ lương sau vụ áo sơ mi sai quy định."
" Anh mày còn đồng lương nào nữa mà trừ."
.
" Ba đâu mất rồi..."
Uri ỉu xìu nắm chặt quai cặp trên lưng. Bé ngồi im nhìn các bạn nhỏ vơi dần trong lớp học của thầy giáo hướng dương và cô hoa hồng đỏ. Ba hứa đón con nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy. Tâm hồn nhỏ ngây ngốc nhìn đèn trần trong các lớp bên cạnh đã tắt ngỏm. Dãy hành lang ồn ào con thường thấy cũng im ru như gác xếp tối thui khiến con sợ hãi tận mấy đêm.
Đuôi mắt bé con đã hây hây giọt nước đọng. Viền mắt đỏ dần chẳng mấy chốc đã lăn trên má tròn đường lệ ray rứt. Uri giống Santa lắm. Con dễ khóc cũng mau cười đến lạ. Con trai giống ba được thiên hạ đồn rằng nhà có phúc gõ cửa. Thế mà phúc đâu chẳng thấy, chỉ nhìn ra một lớn một nhỏ đôi khi khóc đến bụp cả hai mắt, lát sau vẫn cười cười gặm củ khoai lang mật măm măm thay cơm tối. Chú Mika hàng xóm cũng chạy sang ăn chực xem vui, vừa cưng chiều dỗ dành con vừa ha ha cười vào mặt ba con đó.
" Uri chưa về sao?"
Anh cẩn thận giữ lấy đôi tay xinh đang muốn vươn lên gạt toang hơi nước hiên ngang cướp tầm mắt con như tầng gương mờ đục.
" Ngoan đừng dụi. Con sẽ đau mắt đó."
Bé con thấy thầy giáo hoa tulip càng yếu đuối mà giữ lấy góc áo thầy. Anh xoa xoa mái đầu nấm phồng phồng mềm mượt như chiếc ô nhỏ che khuất đôi mắt nai ngọt ngào. Uri vùi cả người vào lồng ngực ấm áp của thầy, mãi chẳng nhận ra bé đã thấm ướt áo thầy bằng giọt nước mặn.
" Thầy Riki...ba không đón con."
" Ba sẽ đến ngay thôi. Thầy cùng con đợi ba nhé."
_LsChysRay_
Tui hỏi chút nhen. Mọi người có thấy giọng văn của fic này nó kỳ kỳ hem 🥺🥺🥺
Có ai đoán được couple phụ hem ta 😳
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz