Sanpudding Letters
Với tư cách một người bạn, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến mọi người. Chúc anh cùng đồng đội luôn mạnh khỏe và giành nhiều thắng lợi.
Tất nhiên tôi cũng rất mong thư hồi âm, nhưng anh có thể không viết cũng được, nếu thấy không tiện.Chúc mọi người vui vẻ.Bạn của mọi người,
Charlotte Pudding.
- Làm gì mà cứ thấp thỏm như ăn trộm thế, Pudding? - Katakuri bước vào phòng, trên tay cầm hộp bánh donut vẫn còn nguyên.
- Ơ... Có gì đâu...
- Em viết thư à? Mực còn lem trên tay kìa.
- Không... Em... viết một bài thơ...
- Em có thể nói dối rất giỏi, nhưng không phải với anh. Mà chỉ là bức thư thôi mà, anh có làm gì mày đâu?
Biết không thể giấu nổi cặp mắt tinh tường của anh trai, Pudding thả lỏng người, không phòng ngự, như tư thế của một kẻ đầu hàng.
- Ừ đấy, em viết thư. Thì sao?
- Thì chả sao cả. Đến giờ trà chiều rồi.
Pudding thở phào nhẹ nhõm.
- À... vâng. Để em đi pha trà.
*
- Em vẫn còn tơ tưởng thằng con ghẻ nhà Vinsmoke à?
- Gì cơ?
- Thì em chả viết thư cho nó còn gì nữa.
Pudding suýt sặc trà.
- Nhưng... nhưng sao anh biết?
- Lần sau nếu không muốn anh biết thì đừng để trên bàn.
Mà có gì để mà giấu? Pudding dù đã rất cố gắng để xua đuổi hình bóng anh khỏi đầu mình, nhưng anh có bao giờ buông tha cho cô đâu.
- Nhưng anh ấy đã làm hoà với gia đình... Anh ấy không phải là "con ghẻ" nữa.
- Anh không quan tâm. Nói chung là mày khờ lắm.
- Thể loại như anh thì biết gì về mấy thứ tình cảm! - Pudding chun mũi.
- Ừ, đến thằng ất ơ như anh còn biết là mày khờ. Thằng đấy rõ ràng mê con bé hoa tiêu như điếu đổ. Với cả anh tưởng nó bảo hai đứa mày chưa có gì với nhau? Bọn đàn ông, khi muốn cái gì thì sẽ chủ động chiếm lấy. Nó không nói gì, tức là nó chẳng ngó ngàng gì đến mày đâu.
- Sao anh biết là anh ấy sẽ chủ động chứ? Có thể... có thể là anh ấy đang ngại thì sao? Với cả anh ấy còn giấc mơ của mình nữa! Rõ ràng là em cảm thấy có một cái gì đó...
- Anh biết vì anh cũng là đàn ông, được chưa? Mày ảo tưởng vừa thôi. Thôi, anh về đây.
- Nhưng ít nhất... cũng đừng có nói toẹt ra như thế...
- Thôi, cho tôi xin!
Và như mọi ngày khác, Katakuri lại đi khỏi.
Pudding lại nhớ đến Sanji. Cô nhớ đến ngày hôm ấy. Anh đã nói rất nhiều thứ. Tất nhiên là cô còn nhớ anh nói gì chứ.
Nhưng, có quan trọng gì đâu. Họ đã hôn nhau. Một nụ hôn mạnh bạo, làm tê liệt tất cả các giác quan của cô. Anh mạnh bạo tiến vào trái tim cô, càn quét nó, chơi đùa cùng nó. Trong giây phút, Pudding tưởng như không thở được, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thở nữa. Trong giây phút, dường như họ đã hoà làm một. Trong giây phút, cô tưởng như mình chẳng còn cần gì khác trên đời nữa. Trong giây phút, cô dường như chẳng còn nhớ tên mình nữa, nhưng chắc chắn là sẵn sàng thốt ra tên anh, như thể đó là từ duy nhất mà cô biết.
Và cô thốt tên anh thật, trong hơi thở hổn hển vì thiếu không khí. Một tiếng đầy thiết tha, đầy mời gọi. Họ lại hôn nhau thêm lần nữa. Nhưng chưa để cho trái tim cô nhảy tango thêm lần nữa, anh đã vội đẩy cô ra, và lại thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn.
Nhưng dù sao, họ cũng đã hôn nhau. Cô biết, có thể lắm chứ, đó là nụ hôn tạm biệt. Nụ hôn vĩnh biệt cũng nên. Nhưng Pudding có quyền hy vọng chứ.
Hy vọng là thứ ảo giác nguy hiểm với một người phụ nữ - nhưng cô vẫn có nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz