ZingTruyen.Xyz

[sanly] te amo.

IV. Illusion

qwio_1

giật mình thức giấc, không phải như những lần trước. đây là không gian khác.

không có bãi cỏ xanh, không có sự thanh bình, không có nguyễn hoàng lan.

chỉ có một mùi sát trùng nồng nặc, căn phòng bệnh viện cũ kĩ lâu năm, mặc đồ của một bệnh nhân màu xanh dương, tay đang truyền nước, nó hoảng sợ, nhưng điều duy nhất nó nghĩ đến là người chị ấy.

trần dung bật dậy bước chân loạng choạng khập khiễng kéo theo cây truyền dịch.

.
.
.

đoàng.

tiếng va chạm giữa nền nhà và đồ vật vang lên, theo đà nó ngã bật ra phía trước đập mặt vào sàn.

dung gượng dậy rút kim truyền khỏi tay, biết rằng có thể nhiễm trùng thậm chí chệch ven nhưng nó không lo, dù sao thì trong thâm tâm nó đây chỉ là giấc mơ.

chỉ e rằng đây không phải. những cảm giác nó trải qua chân thực đến đáng sợ.

không biết bản thân đang đi đâu, đang nơi nào nhưng trần dung tin rằng, mỗi bước đi từ con tim nó sẽ là từng bước tiến tới chỗ hoàng lan.

lết thêm vài bước

nó thấy được một người bác sĩ đứng gần đó, một phao cứu sinh. nó tiến lại gần và hỏi với giọng khàn đặc.

"này anh gì ơi, cho tôi hỏi... anh có quen người nào tên nguyễn hoàng lan không? hoặc ít nhất cho tôi hướng đi ra khỏi đây được không."

câu trả lời là im lặng, tên bác sĩ đó đứng im như tượng.

trần dung bắt đầu sợ hãi nơi mà mình đang đứng, chân nó đau nhưng nó cắn răng chạy một cách khập khiễng càng ngày nó tăng tốc đồng nghĩa với việc mất sức càng nhanh.

nhận ra bản thân sắp kiệt sức nó liền đánh liều nói thêm vài câu nữa, được thì tốt không thì xui.

"có ai không cứu tôi với..."

may thật, lần này có một y tá chạy đến hướng của nó, đỡ nó lên.

"cô là người mới à? tôi chưa thấy cô ở bệnh viện này bao giờ." - y tá hỏi trần dung về sự xuất hiện của cô

"v..âng" - nó đáp với một quãng đứt tiếng, có vẻ mệt nhọc khi chạy quá nhiều.

"trần thị dung. N08"
"cô đi lối này để gặp người thân." - nữ y tá buông tay khỏi người nó, chỉ tay đến hướng một lối đi, đèn chợp tắt liên tục còn phát ra điện nữa.

"này! trông kinh dị quá đấy, đây đâu phải phim ma?" - nó cằn nhằn, đời nó sợ nhất là những linh hồn vất vưởng, không thể nào mà đi được.

"sao cô không trả lời tôi" - sau khi y tá nói xong câu chỉ dẫn cũng đứng im như vị bác sĩ kia.

"thiệt tình, đời bạc thật"

trần dung đi theo hướng đó, được nửa chừng một tia sáng loé lên, nó híp mắt lại đưa tay lên che.

sau khi định hình lại được thì hình bóng quen thuộc đó hiện lên.

.
.

nguyễn hoàng lan, đang xoay lưng về phía nó

"chị lan...hix" - nó sụt sịt mắt đỏ hoe, sau mấy kiếp nạn thì cuối cùng cũng thấy được chị.

trần dung chạy đến, nó ôm chị từ đằng sau.

lạ thây, chị gạt tay nó xuống.

quay mặt sang, nó và chị đang mặt đối mặt gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

dung muốn hôn nhưng chị vừa không cho nó ôm sao mà cho hôn được chứ.

nó lùi lại mấy bước, ngắm chị.

"em nhớ chị tới như vậy à?." - hoàng lan cất tiếng.

"chúng ta xa nhau đều vì em mà, em xin lỗi, em vẫn thương chị."

"cách biệt rồi, bước tiếp đi. chị không nghĩ em nặng tình đến thế."

như một giấc mộng, chẳng thể rời xa.

"chị không nghĩ em đã phải khổ sở như thế nào để không quỳ trước mộ chị khóc từng đêm nữa à? chị có bao giờ nghĩ em thương chị đến mức mà những thứ tốt đẹp đời em, em điều cho chị? em chỉ cần một cái ôm hay những lời yêu thương thôi mà." - nó bật khóc, gào lên, nói ra những lời xé lòng cay nghiệt với người mà nó thương nhất đời.

chị chỉ mỉm cười, đưa tay lên mặt nó mà lau đi những giọt lệ.

"bao giờ em mới có được hoàng lan thứ hai của đời mình đây hả chị?"

_______________________________
_____________

giấc mơ tan biến, chỉ còn tia sáng chíu từ khung cửa báo hiệu một buổi sáng đã đến.

những mộng tưởng làm tâm trí trần dung rối loạn, nó nên dừng việc này lại. dấu hiệu của bệnh tâm thần cứ đứng trước mắt của nó, đếm ngược từng khoảnh khắc mà nó tiến tới nguyễn hoàng lan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz