ZingTruyen.Xyz

sanguis in manibus tuis

#3

_4sh337

  Jeong Jihun đung đưa cốc nước, nó nhìn vào xoáy nước trong cốc, xoay đều, mắc kẹt trong một vòng tròn chán nản. Y hệt chuyện tình của nó và anh Kiin. À thì, trường hợp của anh Kiin đỡ hơn nó một chút.

"Em không thấy vấn đề gì lắm, anh cứ đến tận nơi xin lỗi là được. Tặng hoa hay gì đó."

   Thật ra, không phải Kim Kiin không nghĩ đến, nhưng việc tặng hoa cho một người mở cửa hàng hoa, nó cứ thấy ngáo ngáo như nào ấy. Thêm vào đó...

"Cũng nên bàn xem phải xin lỗi như nào nữa. Kiin không thể bảo là bận đi giết người nên không rep tin nhắn được."

   Park Jaehyuk thở dài, sao mấy thằng này khả năng tán trai của chúng nó gà quá vậy. Hăng hái giải thích là thế, nhưng khi chạm vào ánh mắt nóng rực của con mèo kia, anh liền hoảng loạn tránh đi. Jihun cười tít mắt, nó ngồi hẳn người dậy, đặt cốc nước lên bàn, ngân nga nói:

  "Cũng đúng, hay là bảo anh Kiin bị ốm? Nếu người em yêu bị ốm, thì dù người đó có làm gì, em cũng tha thứ được hết."

   Park Jaehyuk ho khẽ một tiếng, còn Kiin thì gã đang thật sự cân nhắc lựa chọn này. Không phải gã thích mè nheo như con mèo cam này, mà thật sự thì gã đang tuyệt vọng lắm rồi. Nếu được thì gã muốn đổi mẹ khả năng dùng súng của mình đi để có thể nói chuyện với em đỡ ngu ngốc hơn. Đằng nào cũng toàn dùng dao, súng cho Park Jaehyuk và Jeong Jihun tự xử lý đi.

  Minkyu và Geonbu thực hiện đúng tôn chỉ không nói gì thì không bị dí, hai đứa im lặng hoàn toàn, một đứa nhìn chằm chằm xuống giày, một đứa giả vờ như mình là tượng. Jeong Jihun biết thừa, nhưng vì Geonbu dễ thương hơn, nên Minkyu ngẫu nhiên trở thành con cừu tế thần.

"Minkyu thấy đúng Minkyu nhỉ? Em làm suốt đúng không?"

  Dù anh Jihun cười tươi như hoa, nhưng trong mắt em út, xung quanh chỉ toàn sóng gió. Minkyu nuốt nước bọt, dù biết ông anh này rõ ràng là muốn đẩy quả bóng này sang cho mình nhưng cũng nhanh chóng hùa theo, ai bảo anh Jihun đáng sợ thế chứ.

"Em thấy cũng đúng mà, chỉ cần mè nheo khụ khụ, à không, chỉ cần anh thể hiện mình ốm yếu chút là người ta vui vẻ với anh ngay, em thề đó."

  Đến mức này thì Kiin không tin cũng phải tin.

"Vậy anh nên làm như nào? Nếu đến tận nơi xin lỗi mà giả ốm nhỡ cậu ấy nhận ra thì sao?"

  Park Jaehyuk tranh thủ lườm Jihun một cái trước khi thằng nhỏ nhìn anh, thì ra thằng nhãi này suốt ngày giả bộ ốm yếu để mình mềm lòng, tí anh sẽ tính sổ với nó sau (hoặc là không). Xong rồi mới quay qua nói chuyện với Kiin.

"Em cứ đeo khẩu trang xong thi thoảng ho mấy cái là được."

"Cảm giác cứ không đáng tin lắm."

"Thế thì anh cứ ngậm một miếng phẩm màu đỏ trong mồm, lúc ho thì nhè ra là được."

  Kiin lườm Geonbu một cái, thằng nhóc này bắt đầu học theo Jihun quậy gã rồi đó. Tất nhiên, Geonbu tung thì Jihun hứng.

"Bạn ơi, người ta yêu anh Kiin thì chắc mắt hơi mờ tí thôi chứ cũng thông minh lắm, mình không làm thế được đâu."

"Không thì anh thuê diễn viên quần chúng đứng phun nước từ trên nóc nhà xuống. Không lãng mạng sao nếu anh phải đội mưa đến tận nơi để xin lỗi."

"Có mà lãng xẹt ấy anh Geonbu ơi."

  Trêu thì Minkyu hăng hái lắm mà lúc bị Jihun nhìn thì im bặt.

  Kiin lườm ba đứa trẻ ranh, gã hắng giọng một cái.

"Đủ rồi, không giỡn nữa. Anh cần lời khuyên thật đấy."

  Không khí trầm xuống một chút, Jihun lại nhìn về phía cái cốc của mình, nước trong cốc sóng sánh.

"Em cũng không đùa đâu. Nếu như không thể nói thật về việc anh đi ám sát, thì cứ lấy lí do bị ốm thôi."

  Kiin im lặng một chút, rồi lại hỏi

"Nên lấy bệnh gì giờ?"

"Cảm."

  Park Jaehyuk xen vào, anh cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ rồi mới nói tiếp.

"Dạo này dễ bị cảm cúm mà, không khí đang độc hại lắm."

  Jihun cười nhẹ khi anh đặt lại chiếc cốc của nó lên bàn, nó gõ móng tay vào thành cốc, tiếng thuỷ tinh nghe trong như suối đổ.

"Xét theo cách nào đấy thì công việc của mình cũng góp phần thanh lọc không khí cho môi trường ha?"

  Jaehyuk phì cười trước khi bị Kiin lườm. Xin lỗi, đáng ra anh phải là người nghiêm túc trong lúc này.

"E hèm, thế em Kim Kiin thấy sao?"

  Gã vò đầu, thở dài. Gã không muốn phải nói dối em, nhưng chẳng thể thành thật nổi. Thế giới của gã khác tiệm hoa nhỏ xinh ấy, nó đảo điên, những vòng xoáy cứ như mắc kẹt trong một chiếc cốc, những xoáy nước vô vị.

"Được rồi, cảm ơn cả nhà, mai em sẽ qua tiệm cậu ấy xin lỗi, giờ tiệm đóng cửa mất rồi."

Jihun nhún vai, Jaehyuk thì vỗ vai an ủi. Hai đứa nhóc con còn lại chỉ ăn hại và hùa nhau nói linh tinh cũng rất ngoan ngoãn mà chúc gã may mắn.

Sau khi đuổi cả lũ về nhà, Kiin ngồi thừ người trên ghế, gã hít một hơi thật sâu. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Jeong Jihun đi theo Park Jaehyuk, Minkyu nhìn hai người kia, tự giác lùi ra xa.

"Sao không về luôn mà còn đi theo anh? Lo anh về một mình à?"

Jihun cười, lắc đầu, nó không sợ anh giết người khác thì thôi. Ai mà giết được Park Jaehyuk chứ?

"Em muốn đi cùng anh một chút."

Jaehyuk tính nói gì đó, nhưng lại thôi, anh mặc Jihun và Minkyu đi với mình.

Như một con mèo tìm thấy món đồ chơi ưa thích, Jihun chụp lấy vai Minkyu.

"Ê."

Trời má giật mình, cậu ta quay lại nhìn nó.

"Dạ??"

Thật sự là có chút hoảng hốt, bình thường anh Jihun hào hứng như này thì đều là chuyện không bình thường. Có mùi nguy hiểm.

"Mai đi làm nhiệm vụ chung với anh không? Geonbu trốn việc rồi."

Thật ra thì Minkyu hơi lo, cậu ta phải thú nhận là mình không quá giỏi trong việc ám sát, nhiều kĩ năng cũng như kiến thức vẫn phải dựa vào các anh nhiều. Nhưng đi chung với một người giỏi như Jeong Jihun thì sẽ học được rất rất nhiều.

"Được ạ. Thế mai mình đi lúc nào?"

Jihun khoác vai Minkyu, nó cười mỉm môi, trông như một con mèo gạ gẫm được một con thú nhỏ khác quậy phá cùng nó.

"3 giờ sáng, nhớ mang dao đi, dùng súng bất tiện lắm, mình sẽ đột nhập vào mà."

Park Jaehyuk đi đằng trước nghe được hết. 3 giờ sáng cũng là giờ anh phải rời nhà để đi làm nhiệm vụ. Không phải do Jaehyuk nghĩ nhiều hay không, nhưng anh cứ có cảm giác Jihun cố tình rủ Minkyu đi để thằng bé đỡ lo khi thấy anh đi làm nhiệm vụ một mình.

Gì vậy chứ Park Jaehyuk, đừng khùng nữa coi, có phải việc gì Jihun làm cũng xoay quang mày đâu chứ.

Thôi anh sẽ không nghĩ nữa cho khỏi đau đầu.

Trong khi Jaehyuk quyết định chợp mắt một tiếng cho đỡ mệt thì Minkyu đã lo lắng ngồi rung chân trên ghế, đã thế thi thoảng còn lạch cạch kiểm tra dao kéo các thứ.

  Park Jaehyuk ném một cái gối về phía cậu ta.

"Im lặng cho anh ngủ coi."

  Joo Minkyu nhanh nhảu xin lỗi nhưng có vẻ vẫn không hết hồi hộp.

  Vốn Jaehyuk định an ủi, nhưng tự dưng thằng nhóc ngồi thừ người ra nên anh quyết định đi ngủ luôn, kệ thằng nhỏ.

  Mãi một lúc sau, khi báo thức kêu lên, anh mở mắt vẫn thấy thằng nhóc kia đang ngồi đần độn trên ghế.

"Bị mèo bắt mất hồn rồi à?"

  Minkyu liếc anh, nhưng rồi lại thở dài, cậu ta đỡ trán, hơi lo lắng thú nhận.

"Em không biết, nhỡ em làm gì sai thì sao? Làm gì đó sai nặng tới nỗi anh Jihun không sửa được."

  À, thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết đứa nào mấy lần đầu đi làm nhiệm vụ cũng có cảm giác này mà.

"Đừng lo lắng quá, bọn anh biết mày có tài mà. Cứ cố gắng cẩn thận một chút. Đừng ngại phạm sai lầm, miễn không phải sai lầm chết người là được."

  An ủi gì thì an ủi, cũng phải thực tế chút, ngành này nó không giống ngành khác để mà Park Jaehyuk dám nói sai thì thôi lần sau làm lại. Hơn ai hết, anh hiểu hậu quả của một nhiệm vụ thất bại.

  Nhưng sẽ ổn thôi vì Minkyu giỏi mà, hơn nữa, Jihun còn đi với cậu ta còn gì, Park Jaehyuk không cảm thấy có việc gì phải lo lắng hết.

  Minkyu thì khác, cậu lo phát sốt lên được, nhưng anh Jaehyuk nói đúng. Phải tự tin lên, không được vướng chân anh Jihun, đây là cơ hội để cậu học được rất nhiều điều.

  Ngay khi Minkyu vừa chuốt lại quyết tâm của mình, cửa khoá đã bị mở ra, Jihun ngó đầu vào, nó đã đeo sẵn bao tay đen, vẫy chào với Jaehyuk rồi nhìn Minkyu.

"Trông em sẵn sàng rồi đấy, đi thôi."

  Nhìn theo bóng lưng hai đứa nhóc anh từng đem về nhà khiến Jaehyuk có chút hoài niệm. Lớn nhanh thật, trưởng thành quá nhanh.

  Anh nhấc bao đàn và đeo lên vai. Khẩu súng từ lâu rồi, đã không còn cảm giác nặng nề với Park Jaehyuk nữa. Đổi chuyến xe 5 lần, đi lòng vòng một chút để khó bị truy vết, mất hơn một tiếng mới đến chỗ cần đến. Park Jaehyuk di chuyển trong góc tối, đảm bảo dù có camera trên đường phố, chúng cũng sẽ không thể bắt được anh.

  Bình thường một sniper sẽ không cần học cách leo trèo, nhưng một sát thủ thì có, anh Kang Chanyong đã nhắc đi nhắc lại điều này khi dạy Park Jaehyuk trèo lên ban công từ bên ngoài nhà.

  Lên được tầng thượng, anh tốn chưa đến 5 phút để lựa chọn chỗ ngắm 2 phút để sắp đặt khẩu súng. Khoảng cách đủ gần để không cần phải kê súng dưới sàn. Tức là anh sẽ lựa chọn nấp sau bể chứa nước, tốt hơn rất nhiều là nằm úp xuống đất và khiến cho bản thân dễ bị phát hiện với trực thăng tuần tra.

  Khẩu súng được kê lên vai, tay đặt ở những chỗ cần thiết, nhìn qua ống ngắm, Park Jaehyuk có thể nhìn ra mục tiêu đang tiến vào trong phòng. Cửa kính chống đạn loại A, tức là anh cần bắn hai viên đạn vào cùng một chỗ, xuyên qua nhau.

  Mẹ kiếp, bảo sao đây là nhiệm vụ bảng Legend.

Toàn bộ tâm trí của Park Jaehyuk tập trung vào khẩu súng, đây là thứ định nghĩa nên anh, nên Ruler.

Mục tiêu vào tầm ngắm, Ruler mở khoá chốt an toàn. Anh đếm ngược, 1 giây.

Viên đạn đầu tiên rời khỏi súng, xé gió, xuyên một đường găm vào cửa kính.

1.3 giây, viên đạn thứ hai được bắn ra, khẩu súng giật mạnh đến nỗi tay Ruler tê rần.

1.4 giây, viên đạn đâm xuyên qua viên đầu tiên, xuyên qua lớp kính.

1.5 giây, headshot.

Ruler nhanh chóng cất khẩu súng lại vào bao đàn. Không cần nhìn cũng biết trong phòng kia đang hỗn loạn như thế nào, tiếng người la hét, tiếng máu và não phụt ra khỏi hộp sọ.

Anh di chuyển chậm, chú ý xung quanh trước khi nhảy xuống ban công nhà đối diện, nơi mà gia chủ đang kéo rèm cửa để lấy đà nhảy một lần nữa đáp đất.

Đặt bốn cuốc xe và đi bộ hơn 20 phút, Ruler được bỏ lại trên tầng thượng khu nhà đấy. Park Jaehyuk lại tháo bao đàn và găng tay ra, ném chúng vào một túi nilong. Mai đống này sẽ được Geonbu xử lý với hoá chất của cậu ta, còn anh thì cần chợp mắt một lúc trong khi chờ tin tức của cảnh sát.

Cái hay của mấy cuộc ám sát người nổi tiếng, là vụ việc sẽ chìm xuống rất nhanh.

Tất nhiên rồi, khi bạn muốn thuê sát thủ để ám sát một kẻ có nhiều quyền lực, quyền lực của bạn cũng không thể kém cạnh quá nhiều.

  Park Jaehyuk ngáp một cái, anh lấy khẩu súng ra, tháo ống ngắm và ống giảm thanh ra, cả phần báng súng và ống dẫn đạn. Việc bắn hai phát đạn không có khoảng nghỉ hại cho súng rất nhiều, kể cả khi anh đã "độ" khẩu này để nó có thể làm điều đó. Anh kiểm tra một loạt các mảnh trước khi lắp nó lại. Chưa hỏng, nhưng có thể sẽ gặp trục trặc trong giai đoạn vận hành sau này, lát anh sẽ tham khảo ý kiến của Minkyu, nếu nghiêm trọng thì bỏ nó đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz