twelve
"cha junho, là chính bác sĩ lee nhờ tôi chăm sóc cho em, em có thể bớt bài xích và hợp tác một chút có được không?
cha junho lại rơi vào trạng thái trầm lặng, em đã gần trị liệu xong rồi, đi lại dù chưa hẳn là hoàn chỉnh nhưng đã hoạt bát hơn xưa, dù cho có khó khăn bởi tầm nhìn hạn chế, cố gắng đến thế nhưng thành quả chỉ muốn khoe với một người, mà giờ người ta lại đoạn tuyệt em.
"cha junho, bố mẹ mong em chấp thuận việc cấy ghép giác mạc mới, việc đó có thể cho em trở lại như ngày xưa."
cấy ghép? cha junho chẳng hề có tham vọng được nhìn thấy thế giới lần nữa, cũng chẳng biết ba mẹ lại muốn làm gì với người con trai này, em chỉ muốn có lee eunsang ở đây khen em trị liệu nhanh, xem em giỏi đến nhường nào.
"em không cần, mau gọi lee eunsang đến đây."
"lee eunsang, cậu ấy..."
"lee eunsang rốt cuộc làm sao? sao không ai chịu nói với em chuyện gì cả?"
"cuối cùng anh ta coi em là thứ gì chứ...?"
x x x x x
lại là một đêm junho không ngủ được, em canh đến lúc chị y tá đã đi nghỉ mới lò mò bật dậy, rón rén bước ra khỏi phòng, không quên dẫn theo người bạn mới của em, cây gậy dò đường.
chẳng biết sao, junho nhớ eunsang quá. đi trên hành lang trống trơn người vào nửa đêm, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của em, lưu lại dư vị nhạt nhòa trên nền gạch trơn bóng. junho cứ thế đi lạc trong suy nghĩ, muốn trốn vào mê cung thật nhanh, không muốn bất cứ ai bắt được em, vì họ thể nào cũng tống em về lại cái phòng bệnh cô đơn ấy.
đời em chưa đủ cô đơn hay sao?
chiếc gậy dò đường sớm đã bị vứt bỏ, em cứ thế đi mà chẳng sợ sẽ đâm vào tường hay gì đó, bởi có lẽ em chẳng thể thấy đau hơn được.
"a..."
em đang cắm đầu bước chân nhanh thì bỗng đâm sầm vào thứ gì đó, vừa mềm mại mà lại chắc chắn, có vẻ là một người xấu số nào đó bị em làm phiền rồi.
"a, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy đường, tôi-
tình huống gì đây, junho bất chợt đông cứng. vương trên khứu giác của em chính là mùi hương quen thuộc bấy lâu nay, mùi của những cái ôm ấm áp, những lúc em khóc vào vạt áo blouse trắng của hắn, mùi của những lúc hắn dịu dàng lấy máu em xét nghiệm, mùi của những đêm mệt mỏi khi hắn nằm nghỉ chỉ vài tiếng cạnh em trước khi phải dời đi vì có ca phẫu thuật khác.
là mùi của hắn mà?
"eunsang, là anh sao, mau trả lời em, eunsang?"
em lại oà khóc, tay đem vung loạn xoạ, quơ quạng trong không trung tìm lấy người kia, nhưng mãi chẳng thấy đâu...
"không phải lee eunsang, cậu nhận nhầm người rồi."
"lại còn chối sao? anh tưởng em không nhớ giọng anh thế nào? đồ đáng ghét..."
em vùng dậy, rốt cuộc cũng tìm thấy eunsang đứng đó, bèn lao vào ôm chặt lấy hắn không cho đi, hắn có vẻ đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn là mùi thơm này, vẫn là sức ấm này, vẫn là eunsang của em.
"có biết em nhớ anh lắm không? rốt cuộc anh đã đi đâu? hả?"
"junho? nghe anh nói này."
đúng là hắn, là lee eunsang thật rồi, hắn đã tự mình thú nhận thế kia, giờ em còn lâu mới cho hắn trốn đi đâu.
"eunsang đáng ghét-
"junho, em hãy làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc đi."
junho thực sự tức không thể chịu được, muốn vùng lên đánh cho eunsang chừa đi cái tật nói năng lung tung không đầu đuôi, nhưng giờ hắn đã chuyển tư thế ôm chặt lấy em vào lòng rồi, em có muốn cũng chẳng nhúc nhích được.
junho không hiểu hắn muốn nói gì. rõ ràng là em đã nói em không nhất thiết cần lấy lại thị lực vẫn có thể sống tiếp, vì sao eunsang lại ngoan cố như vậy? hắn ta đúng là một tên đáng ghét.
"anh sẽ là người hiến giác mạc cho em, vậy nên cầu xin em, chấp thuận đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz