Oneshot.
.Trước cả khi lên chức Trụ Cột, Sanemi và Giyuu đã từng qua đêm với nhau.Không phải vì họ dính huyết quỷ thuật, không phải vì thích nhau, càng không phải do đời sống kiếm sĩ đẳng Quý quá là áp lực, chỉ là cái tính tò mò thường thấy của đám thiếu niên mới lớn.Sanemi không lạ gì nên cũng chỉ hay ngồi xem cho qua chuyện. Đến Masachika cũng không tham gia, giống cái tên thiếu niên đẳng Canh ở chung chỗ, mà thường được khen ngợi là xinh đẹp. Ừ thì không đến nỗi như một người con gái, nhưng với vài phần tử ngỗ nghịch thì như thế cũng chẳng đáng để nề hà là bao. Miễn là xinh đẹp thì điều đó đã là một thứ đáng để đàm tiếu.Ừ thì, nói là xinh đẹp cũng không sai, Sanemi phải thừa nhận.Thiếu niên ấy ở đẳng cao hơn Sanemi vài bậc, nhưng vì được ở những điểm tập lẫn với nhau nên thường xuyên gặp mặt. Cậu ta nhỏ người, mảnh mai giống mấy tên công tử trên phố có bố mẹ chiều chuộng, có mái tóc đen dài, chỉa loạn như là cậu ta không biết chải đầu, thường được buộc thấp che gáy, nhưng lại lòa xòa che cả tai. Mọi người thường chú ý cậu vì đôi mắt xanh màu đại dương, sâu lắng lại mang màu sắc âm trầm buồn bã, mi cong và dài, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt sẽ có cảm giác cậu là con gái. Sanemi không phải người biết nhiều về cái đẹp, cũng ít khi đọc hay được tiếp xúc với cái gọi là nghệ thuật, nên chỉ biết khi ấy cảm nhận đầu tiên của Sanemi về thiếu niên ấy là "dịu dàng".Dẫu vậy, một người như thế chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở cái ổ thập cẩm toàn mấy thằng đầu đường xó chợ không nơi nương tựa này.Để đám đàn anh đàn em bớt tia mấy cái ánh nhìn kì quái về phía "mỹ nhân" đó, Sanemi đã phải để mặt mũi qua một bên để hỏi cậu trai đó nếu cả hai có thể qua đêm cùng nhau. Đấy là một loại trò đùa ác ý mà đám lớn đầu bày ra chỉ để trêu chọc hai cái thằng cứng đầu này, tiện sỉ nhục cái thằng mặt sẹo hay lên giọng, nhưng ai mà biết Giyuu lại đồng ý.Không đèn, không chăn êm nệm ấm, không quen biết, không biết cái nắm tay là gì, không biết hôn ra sao, càng không biết thứ chuyện người lớn họ nhắc đến là gì, chỉ biết là nếu hai đứa không đối mặt nhau một lần này thì mấy thằng to đầu sẽ lại bôi ra thêm trò trêu chọc cả hai.- Cậu tên là gì?- Tomioka Giyuu. Tên của thiếu niên đối diện cũng đẹp như chính cậu vậy, kể cả là đọc ra cũng rất dễ nghe.- Shinazugawa Sanemi.Ấy là lần đầu họ biết nhau, Giyuu vô ý bị Sanemi kéo vào cái trò chơi người lớn bởi sự tò mò thôi thúc.Vì lúng túng và lạ chuyện mà Sanemi nhiều lần gồng lên dùng sức tay để vuốt ve cả hai. Ừ, chính là cái làm chuyện người lớn mà đám đầu to hay bôi ra, cứ vuốt ve cái thứ giữa hai chân đến khi nó nhỏ dịch rồi người mệt nhoài. Sanemi được nghe rằng thỉnh thoảng làm sẽ khiến da mặt đẹp hơn, đầu óc nhẹ nhõm hơn, dễ ngủ và còn nhiều tác dụng khác cho sức khỏe. Trên hết là, nó "sướng".Sanemi không biết cái sướng ấy từ đâu ra. Bàn tay nó quá nóng và thô, nhưng vì mất hết thể diện nên chỉ muốn tức tốc làm nhanh cho xong rồi còn được ngủ. Mặc kệ việc thiếu niên xinh đẹp ở đối diện muốn giữ lấy cổ tay đang hùng hục giật lên xuống, Sanemi cứ làm đến khi nó cảm thấy bàn tay mình dính nhớp như có nhựa hoa, hay nhựa cây gì đó, và Giyuu thì tựa trán vào vai Sanemi để giữ nhịp thở. Trán cậu rất nóng, khi ngẩng mặt lên thì mắt như long lanh vài hạt nước, hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên Giyuu phải làm chuyện này.Lần đầu đó, thế mà đã bị người ta động vào không thương tiếc, Giyuu muốn khóc luôn rồi. Dù không muốn nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt, nhưng mà Sanemi thực sự dùng tay bạo lực y như cảm nhận của cậu khi nhìn vào Sanemi. Cái khoái cảm cưỡng ép này cũng khiến cậu đau, tay Sanemi nóng quá cũng khiến cậu muốn chảy nhễu ra, dường như thứ đọng lại khi đó chỉ còn là nỗi sợ.Sanemi thực sự bạo lực y như những gì cậu ấy thể hiện ra, Giyuu đã nghĩ.Sau này, Sanemi hiếm khi thấy Giyuu còn quanh quẩn ở khu tập trung. Phải mất một khoảng thời gian tương đối, Sanemi mới biết Giyuu đã nhanh chóng lên đẳng và thậm chí là trở thành Trụ Cột.Cùng với những đường nét gương mặt xinh đẹp không đổi thay, thì khi Giyuu lại nhìn về phía Sanemi, cái nỗi lo lắng bị đối xử bạo lực như mớ cỏ rác hồi đó vẫn còn y nguyên.Thế nhưng, gần như trong suốt những năm tháng làm Trụ Cột với nhau, cả hai lại chẳng có lý do gì để qua lại như khi trước. Nếu không phải là nhiệm vụ dẫn các kiếm sĩ đẳng thấp hơn đi bảo vệ ở các địa điểm khác nhau, thì cũng là nằm trên giường bệnh đợi được chăm sóc, hoặc rảnh rỗi hơn là chuẩn bị cho cuộc họp Trụ Cột. Tóm gọn là, không có cơ hội để ở gần hơn. Cơ mà Sanemi cũng chẳng ưa gì Giyuu. Có thể là khi còn là những thiếu niên, Giyuu trông như một cậu ấm xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, hơi ít nói nhưng vẫn dễ chịu và chăm chỉ. Giờ đây, trông cậu ta chẳng khác nào kẻ câm, một kẻ kiêu căng khó chịu và nhàm chán với cái miệng không biết uốn lưỡi trước khi nói. Từng có một lần, cả hai phải đi nhiệm vụ chung và kết thúc nhiệm vụ bằng cả tuần dính chặt trên giường bệnh. Khi ấy, Giyuu đã từng hỏi Sanemi còn nhớ chuyện trước kia khi nó đối xử với cậu như cỏ rác để lên mặt với đám to đầu ấy, nhưng Sanemi đã nói dối là không nhớ. Sau đó cũng có vài lần làm tình mờ nhạt, đa phần là vì bí bách, vì căng thẳng, nhưng rồi Sanemi bắt đầu cố ý tới vào bất cứ khoảng thời gian nào trống, cứ như là ngủ hay không đã bớt quan trọng đi.Mờ nhạt à? Vì sao nhỉ?Sanemi chẳng biết vì sao chúng lại mờ nhạt với mình đến vậy, nhưng Giyuu thì biết rõ lại chẳng dám hỏi. Bởi vì dù có bao nhiêu lần đi nữa, sau khi không còn lăn lộn trên cùng một chiếc nệm, Sanemi vẫn sẽ lại ghét Giyuu.Cậu sợ rằng nếu mình hỏi sai điều gì đó, Sanemi sẽ khiến cậu còn cảm thấy mờ nhạt hơn, sẽ không còn đến nữa, vì cậu cũng cố tình để cửa khép hờ cho Sanemi tự bước vào và làm những chuyện chỉ người lớn mới làm.Mọi khi cũng như hồi trước vậy, không đèn, không biết cái nắm tay là gì, không biết hôn ra sao, không biết tại sao cả hai lại làm chuyện này, vì quen thuộc hay dựa dẫm, vì ham muốn hay vì sự giải thoát. Thế nhưng, Sanemi đã lần đầu tiên hôn Giyuu.Cái chạm khiến Giyuu đột ngột bật ra câu hỏi em đã muốn hỏi Sanemi từ lâu.- Tại sao cậu lại nhẹ nhàng với tôi thế?Giyuu nhớ rõ cảm giác khi hai thiếu niên ngày ấy chạm vào nhau. Sanemi ban đầu rất ngại, rất chậm, nhưng rồi tự dưng như phát tiết lên Giyuu, tay Sanemi rất thô, giật rất mạnh và đau, ghì Giyuu cũng rất chặt, Giyuu chỉ nhớ hình như mình đã ra tận 2 lần trước khi Sanemi kịp nhìn lại mọi thứ. Người cậu mềm nhũn, mất sức, cảm giác vừa đau vừa tê tê, người rất nóng nhưng tay Sanemi chạm vào cậu càng nóng hơn, khiến Giyuu cứ ôm trong mình cái nỗi sợ nhỏ nhoi đó.Nhưng cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào Sanemi lại làm đau Giyuu. Ngoài cái hôn nhẹ nhàng Sanemi vừa đặt lên môi cậu, thì Sanemi cũng rất cẩn thận. Sanemi sẽ là người luôn mang dầu hay các loại đồ dùng cho chuyện dạo đầu, đôi khi sẽ còn cất lại ở Thủy Phủ của Giyuu; rồi chuyện nới lỏng cũng diễn ra từ từ, dù Sanemi không bao giờ hỏi Giyuu rằng cậu có đau hay khó chịu không, nhưng chỉ cần Giyuu khác thường thì Sanemi sẽ dừng lại, và cả sau khi mọi chuyện đã xong, dù Sanemi không khoa trương đem Giyuu đi tắm táp thì cũng đem một chậu nước hay giặt một cái khăn ấm lau sạch cho cậu.Đôi khi, Giyuu trở nên mềm yếu vì một số tác động vào tâm trí và cắt lại vào vết thương trong quá khứ, Sanemi cũng sẽ ôm cậu một cách tự nhiên cả trước và sau khi làm tình. Còn Giyuu hiểu chuyện luôn im lặng để không khiến Sanemi phải phiền não thêm nữa, dù đôi khi họ có trò chuyện về nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ nói về quá khứ.Có lẽ đó là lý do Sanemi vẫn còn ghét Giyuu.Đáng ra Sanemi vẫn có thể đối xử với Giyuu như khi trước, dữ dội, không nương tay, thậm chí làm đau Giyuu một chút vì giờ thể chất giỏi chịu đau sẽ không khiến chúng trở nên quá đáng sợ khi nghĩ đến như cái hồi còn non nớt ấy, nhưng không, dù cho Sanemi bảo nó ghét Giyuu bao nhiêu lần đi nữa, thì sự dịu dàng này vẫn chưa từng thay đổi.Giyuu cũng không ngần ngại nữa mà đưa tay chạm vào đường nét gương mặt Sanemi, trong khi chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Dẫu biết thế này giống như là đánh cược, một là Giyuu sẽ mất tất cả những sự giải thoát, sự dịu dàng mà Sanemi mang đến cho cậu, cũng sẽ mất cả Sanemi, hai là họ sẽ lại tiếp tục những tháng ngày thế này. Giyuu chẳng mong cầu gì Sanemi sẽ thôi việc ghét cậu. Nếu Sanemi hiểu lầm Giyuu mà vẫn dịu dàng đến thế, thì Giyuu thực sự không cần bất kỳ sự thay đổi nào. Miễn là Sanemi cứ "yêu" cậu như thế này...- Shinazugawa, trả lời tớ được không?Sanemi đã im lặng rất lâu, cứ như vẫn chưa hiểu tại sao Giyuu lại hỏi những thứ kì cục như thế ngay giữa lúc làm tình.- Nhẹ nhàng với mày là sao? Mày từng làm chuyện này với thằng khác hay là gì à?- Không, không phải. Có lần, tớ từng hỏi cậu về cái lúc chúng ta... ừm, thử làm chuyện đó lần đầu tiên ấy. Lần đó, cậu không biết cậu đã khiến tớ sợ đúng không?Sanemi chỉ à một tiếng như hiểu ra cái gì đó.- Thú thật, khi tụi mình... bắt đầu làm chuyện này một lần nữa, tiến xa hơn và nhiều hơn, tớ... cũng sợ. Nhưng giờ thì...Giyuu ngập ngừng, không muốn lời của mình nghe quá sến súa, nhưng chẳng biết phải nói sao cho phải.- Tớ chỉ nghĩ là, Shinazugawa dịu dàng thế này mà tớ lại... nghĩ sai về cậu, rất nhiều. Chắc là tớ thấy tội lỗi nên mới hỏi. Mà, quên đi. Tớ chỉ buột miệng thôi.Bàn tay Giyuu trượt trên gương mặt Sanemi, muốn hạ xuống thì bị giữ lại.- Thế là từ trước tới giờ mày cứ lo lắng là vì sợ tao làm đau mày cơ à?- Tớ cũng lo Shinazugawa sẽ ghét tớ hơn nữa... Sanemi chỉ biết cười trừ, muốn rặn lại ra câu gì đó để chửi nhưng thôi.- Ờ, tao... đã bớt ghét mày từ lâu rồi.Như không muốn làm không khí ngượng ngùng thêm nữa, Sanemi lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Nó cúi xuống chạm môi Giyuu, nhưng lần này cầm tay Giyuu tự khoác qua cổ mình, muốn ở gần Giyuu hơn một chút sau khi lại trò chuyện về thứ gì đó như lẽ thường.Giyuu ngoan ngoãn ôm lấy Sanemi, rên rỉ giữa những cái chạm môi và từng đợt Sanemi đẩy vào sâu hơn bên trong, rõ ràng họ đã cùng nhau qua vô số đêm trên giường nhưng hôm nay mới thực sự buông bỏ những phòng bị tính từ cái đêm đầu tiên đó.Tiếng thở xen lẫn với nhau khiến Giyuu lại có suy nghĩ viển vông.Nếu, Sanemi thật sự không ghét em nữa.Vậy, lần sau em có thể tham lam, ích kỷ mà yêu cầu nhiều dịu dàng hơn ngoài những nụ hôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz