ZingTruyen.Xyz

[sanegiyuu] Bình Minh

Chương 8

NinhDi27

Ánh sáng ban mai lặng lẽ len qua khe cửa, trải thành một vệt mờ nhạt trên tấm chiếu cũ.

Giyuu khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, cơ bắp đau nhức như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Hơi men vẫn còn vương trong cổ họng, vị đắng khô khốc như muốn nhắc lại thứ anh không dám nhớ tới.

Khi tầm mắt dần quen với ánh sáng, anh khựng lại. Ở ngay cạnh, Sanemi nằm nghiêng, lưng hướng về phía anh, mái tóc trắng rối bù phản chiếu ánh sáng ban sớm. Hơi thở của hắn đều đặn, vai rộng lên xuống theo từng nhịp. Cảnh tượng này khiến Giyuu bất giác run lên, tim đập lạc nhịp.

Anh không hiểu sao, trong cơn say tối qua, mình lại nhớ hắn đến thế—nhớ đến phát điên, nhớ đến mức toàn bộ tâm trí đều bị thôi thúc bởi một khao khát không tên. Nhưng giờ phút này, khi tỉnh táo, khi đối diện với hình ảnh Sanemi nằm cạnh, trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ. Sợ hắn sẽ mắng, sẽ nhục mạ, sẽ ném anh ra ngoài như một kẻ phiền toái.

Anh cố moi lại ký ức của đêm qua, nhưng trí nhớ chỉ còn trơ trọi một câu nói, giọng Sanemi khàn khàn vang lên như khắc thẳng vào tâm trí:

"Nhớ kỹ, Tomioka... mày chỉ có thể gọi tên tao thôi."

Bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn, ngực Giyuu nhói lên.

Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên, khàn nhưng dứt khoát:
"Dậy rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi. Tao có nấu nước giải rượu cho mày."

Giyuu giật mình. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sanemi—thoáng nhìn rồi lại tránh đi.

"...Tối qua..." Giyuu lắp bắp, không biết nên hỏi điều gì.

Sanemi đứng dậy, quay lưng, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
"Tối nay tao có nhiệm vụ. Nên mày cứ ăn đi. Chuyện tối qua... cứ coi như chưa từng xảy ra."

Hắn xỏ dép, bước ra cửa. Ánh sáng hắt lên gương mặt, nơi gò má lại ửng đỏ một cách khó nhận ra.

Đến ngưỡng cửa, hắn dừng lại, buông thêm một câu nửa như cảnh cáo, nửa như ghen tuông:
"Mày nên tránh xa thằng Murata gì đó ra đi. Nhìn nó là thấy có ý đồ với mày."

"Hả? Tôi... tôi và cậu ấy... hình như là bạn..." Giyuu nói lí nhí, còn chưa kịp sắp xếp câu từ.

Sanemi quay đầu lại, khóe môi kéo thành một đường cứng ngắc:
"Có phải bạn hay không mà mày còn không chắc chắn thì còn nói gì. Lo ăn cháo đi. Tao để sẵn thuốc bôi cho mày rồi. Đúng là... lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."

Hắn nói xong, không quay lại nữa. Tiếng bước chân xa dần, hòa vào khoảng không im ắng của buổi sớm.

Giyuu ngồi lặng, ngón tay siết chặt mép chiếu. Trong đầu anh vang lên từng chữ, từng chữ:

"Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."
= "Lúc nào cũng làm phiền."
= "Mày là đồ phiền phức."
= "Mày hãy biến mẹ đi."

Ngực anh nghẹn lại, hơi thở chậm rãi mà nặng nề. Cảm giác bị ghét bỏ, bị đẩy ra ngoài ranh giới—thứ cảm giác đã từng chìm sâu sau lần bị trúng huyết quỷ thuật—giờ đây, lại dội ngược trở về, rõ ràng đến đau buốt.

Anh cúi đầu, để mặc vệt sáng ban mai trải lên gương mặt trắng bệch, trái tim lại rơi vào một cơn rối bời không lối thoát.

Trưa hôm ấy, Giyuu rời khỏi phủ Shinazugawa trong tâm trạng phức tạp đến mức ngay cả khi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về Điệp phủ, lòng anh vẫn dậy sóng. Câu nói khàn khàn của hắn — "Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra" — cứ văng vẳng trong đầu. Vừa như một sự phủ nhận, vừa như một lời đẩy anh ra xa.

Nhưng lạ thay, cái cảm giác buồn bực, lạc lõng vốn bám theo anh bao lâu nay kể từ khi bị trúng huyết quỷ thuật, mấy ngày trước dường như biến mất. Anh không còn trằn trọc đến sáng, không còn cảm thấy bản thân là kẻ bị gạt bỏ. Chỉ đến hôm nay, sau khi tỉnh dậy bên cạnh hắn, tất cả mới quay lại... mạnh mẽ và dữ dội hơn.

Anh chậm rãi bước vào sân thuốc của Kocho Shinobu. Cô đang cẩn thận cắt những lát dược liệu mỏng, ngẩng đầu lên liền nhận ra nét mặt u ám thường trực nơi Giyuu.

"A Tomioka," Shinobu mỉm cười, nhưng ánh mắt tinh tường liền nhận ra sự khác thường, "sắc mặt cậu hôm nay không ổn lắm. Có chuyện gì à?". Nói rồi hay người cùng bước vào phòng bệnh.

Giyuu ngập ngừng, đôi môi mím lại. Anh luôn khó khăn khi nói ra cảm xúc thật, càng khó khăn hơn để thừa nhận những việc xảy ra tối qua. Nhưng rồi, anh hít một hơi, thấp giọng:
"Dường như... sau khi bị trúng huyết quỷ thuật đó, mấy ngày qua tôi không còn cảm giác mất ngủ, cũng chẳng còn thấy mình bị ghét bỏ. Tôi tưởng... bản thân đã thoát khỏi nó. Nhưng sáng nay, tất cả lại quay về. Cảm giác nặng nề, trống rỗng, và..."

"Và?" Shinobu nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, như muốn khuyến khích anh nói hết.

Giyuu im lặng một hồi, tai nóng ran. Anh lưỡng lự, rồi cuối cùng vẫn thành thật:
"Tối qua, tôi... tôi và Shinazugawa đã... ngủ cùng nhau. Sau đó... cậu ấy nói vài lời, và cũng từ khi ấy, những cảm giác kia... trỗi dậy trở lại."

Lưỡi dao trên tay Shinobu khựng lại, nhưng cô nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cô thoáng lóe sáng, rồi trở nên sắc bén.
"Vậy là đã rõ."

"Cô biết gì sao?" Giyuu hỏi, giọng thấp hẳn đi.

Shinobu gật nhẹ, ánh mắt dừng trên người anh như muốn mổ xẻ:
"Tôi đã tìm ra loại huyết quỷ thuật đó. Nó ép cơ thể người bị trúng sản sinh thêm một bộ phận nào đó bên trong. Bộ phận ấy thường không ảnh hưởng gì... nhưng nếu nó liên quan hoặc trực tiếp gắn kết với hệ thần kinh, tim, hoặc những tuyến điều khiển cảm xúc, thì tâm tình của anh sẽ bị thay đổi. Có thể sẽ xuất hiện sự lệ thuộc vào một người hoặc một việc nào đó."

Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn, giọng chậm rãi:
"Hiện tại, tôi chưa xác định được bên trong cơ thể cậu sản sinh thêm cái gì. Nhưng rõ ràng... khi cậu ở cạnh Shinazugawa, đặc biệt là khi... thân mật với cậu ấy, tinh thần cậu mới trở lại bình thường. Điều đó nghĩa là bộ phận mới kia... có mối liên kết trực tiếp với cậu ấy."

Mặt Giyuu thoáng biến sắc. Liên kết... trực tiếp với Sanemi? Ý nghĩ ấy làm lòng ngực anh chấn động, vừa bối rối vừa sợ hãi.

Shinobu thì khẽ mỉm cười, xen lẫn trêu chọc:
"Thú vị thật đấy. Tôi còn nghĩ rằng tính cách của cậu mấy ngày qua — khi chịu ảnh hưởng huyết quỷ thuật — lại tốt hơn bây giờ. Ít lạnh lùng, ít xa cách, trông còn dễ gần hơn một chút cơ."

Câu nói ấy như một lưỡi dao mỏng đâm vào lòng Giyuu. Anh cúi mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Sự thật anh ghét nhất là làm phiền người khác, ghét nhất là bị cho rằng bản thân khiến người khác bận tâm. Nhưng giờ... tất cả dường như lại xoay quanh chính Sanemi.

Anh siết chặt tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa đáng sợ:
"Mình thực sự đã trở nên lệ thuộc vào hắn... đến mức này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz