ZingTruyen.Xyz

Sandray Nhung Cau Chuyen Vao Gio Thu 25

#1 Đối mặt


Rating: G

Bối cảnh: Sau đoạn Sand tìm đến viện phúc lợi xin lỗi Ray


Ray đánh lái, từ từ đưa chiếc xe hơi của mình vào bãi đỗ dưới khu tập thể của Sand. Hắn nhìn thấy chiếc xe máy của anh từ lúc chạy xe vào cổng, nhưng không thấy người. Bình thường, dù xuất phát từ đâu hay đến đâu, chỉ cần đi bằng hai xe, họ đều đến nơi gần như cùng lúc, ngay cả khi Ray xui xẻo vướng vào một nút kẹt xe nào đó dọc đường thì Sand vẫn sẽ ở dưới bãi xe chờ hắn đến, trừ trường hợp Ray nài nỉ Sand về sớm và mở sẵn điều hòa vì trời quá nóng.

Nhưng hôm nay thì không như thế.

Kể từ khi Ray nói cho Sand biết câu chuyện rối rắm giữa ba người Mew, Top và Boeing, Sand trở nên trầm ngâm hẳn, anh không còn vẻ sôi nổi như khi chơi cùng lũ trẻ, anh không bình luận gì về những gì mà hắn vừa kể. Ray không đọc được cảm xúc của anh (mặc dù bình thường hắn cũng không giỏi cái trò này cho lắm), hắn nghĩ anh không đến nỗi gọi là buồn bã nhưng trông anh cũng không giống người đang nổi giận, nhìn Sand có vẻ gì đó trống rỗng... và thất vọng. Ray thấy tim mình nhói lên, hắn theo anh về nhà, chút hy vọng và yên lòng ban nãy lại dao động. Sự xuất hiện trước đó của Sand khiến Ray khá tự tin rằng anh đã chọn mình, nhưng việc Sand bỗng dưng yên lặng và lơ đãng thế này lại làm hắn hoang mang. Hắn vẫn nghĩ là mình đã làm đúng, Sand xứng đáng được biết sự thật.

Sự thật là Boeing không xứng đáng với Sand... dù cho Ray cũng vậy

Hắn mệt mỏi tựa đầu vào tay lái, nhớ lại cảnh tượng kinh khủng mà cả ba bọn họ đã gây ra tại hồ bơi nhà mình cách đây vài hôm.

Chúa ơi.

Ray cào tóc, hắn không giỏi xử lý những vấn đề quá phức tạp, nhất là không có một chi tiết rõ ràng nào để hắn có thể bám vào. Tiếng rồ ga của một ai đó đánh thức sự chú ý của Ray, hắn thở dài, bước lên nhà, cảm giác liên tục thất vọng và hy vọng làm dạ dày của hắn nhói lên, còn tệ hơn việc uống say rồi nôn suốt dọc đường từ Y.O.L.O về đến nhà.

---

Ray đẩy cửa, hơi mát từ điều hòa phả vào mặt khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn sau khi tự mình leo mấy tầng lầu mà không có Sand ở bên cạnh trêu chọc về sức khỏe èo uột của hắn (Đặc biệt là sau ngần đấy năm chỉ biết đến rượu và các chất kích thích). Ray thả chiếc chìa khóa nhà mà hắn đã nài nỉ Sand đánh thêm cho mình vào chiếc rổ đựng đồ nhỏ đặt trên kệ giày. Tiếng động vang lên từ trong bếp, Ray khá chắc người đang nấu ăn là anh. Giờ này thì Nick hẳn là đang ở ngoài cửa hàng. Ray chép miệng, nhà cửa mát mẻ thế này, nếu bọn họ giải quyết mâu thuẫn xong sớm, và tất nhiên là không có bất kỳ cuộc cãi vã nào nữa, Sand và Ray sẽ có cả một buổi chiều bên nhau thảnh thơi mà không bị ai làm phiền... Nhưng tất nhiên, Ray cần phải đối diện cơn bão đang chờ mình trong bếp trước đã.

"Lâu thế? Mày bị kẹt xe à?" Sand nói, mắt không dời khỏi miếng thịt đang thái trên thớt "Tao cứ tưởng mình chạy nhanh quá, hóa ra là do mày về trễ."

Ray ậm ừ, trông Sand có vẻ bớt căng thẳng hơn ban nãy, nhưng điều này lại làm hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Anh đã suy nghĩ xong rồi sao? Hắn không cần phải thuyết phục Sand dẹp quách suy nghĩ về tên người yêu cũ và giao hết cho Ray xử lý? Bọn họ không cần phải tranh luận nữa? Hay bọn họ... cũng sắp không còn cơ hội tranh luận nữa?

"Tao mải suy nghĩ một chút"

Ray lắc mạnh đầu như thể muốn đá bay những lo lắng tiêu cực của mình ra khỏi đầu. Đáng lẽ hắn không nên mạnh miệng tuyên bố cái gì mà "nếu chọn Boeing thì nói cho tao biết", cứ như thể nếu biết rồi thì hắn sẽ làm được như mấy bộ phim truyền hình, tát Sand một cái thật đau rồi leo lên xe bỏ đi vậy.

Sand quay lưng về phía Ray, hoàn toàn không nhận ra bạn trai mình đang khủng hoảng vì những suy nghĩ trong đầu như thế nào. Anh dùng dao, gạt mớ rau củ vừa xử lý xong vào bát, lúc này mới quay lại nhìn Ray, đứng gọn sang một bên, chừa chỗ cho hắn, khẽ nhướn mày.

"Vậy bữa trưa nay mày nấu đi" Sand nhìn theo Ray khi hắn đến gần "Nấu ăn làm mày đỡ nghĩ lung tung"

Nói cứ như thể chuyện hắn lo chỉ cỏn con như việc thi trượt môn ở trường vậy

Hắn cầm lấy bát nguyên liệu mà Sand vừa xử lý. Ray không thích nấu ăn, chưa bao giờ thích, hắt ghét cái nóng phả lên từ bếp ga và cả mùi dầu mỡ trong bếp, nhưng hắn thích loanh quanh bên cạnh Sand khi anh nấu nướng. Tất nhiên, vào những ngày muốn cưng chiều Sand thêm một tí, Ray sẽ xung phong lo bữa trưa hoặc bữa tối, mặc dù chúng đều không được ngon miệng cho lắm, nhưng quan trọng là anh đánh giá cao sự cố gắng của Ray, và thế là đủ với hắn.

"Tao không biết tao có bớt nghĩ được không" Ray làu bàu bật bếp "Nhưng tao biết là chúng ta sắp có một bữa trưa dở ẹc"

Sand bật cười, giơ tay xoa đầu Ray trước khi xoay người đi dọn bàn ăn. Anh mở tủ lạnh, nhìn mấy lon bia bên trong rồi quay lại nhìn Ray cười toe toét

"Này Ray! Theo tiến trình điều trị của mày, tao nghĩ chúng ta có thể uống chút bia đấy" And lôi lon Chang ra, giơ lên, thu hút đôi mắt sáng rực của Ray trước khi nhanh chóng giấu nó ra sau lưng mình "Nhưng vì hôm trước mày uống rượu mạnh nên hôm nay chỉ mình tao được uống thôi!"

"Sand!!!"

Ray càu nhàu, anh chợt nhận ra Sand đang nhắc đến hôm nào. Hắn lại trở nên lúng túng, dẫu bộ não của hắn vẫn đang nhất quyết cho rằng mình không sai, nhưng nhìn vẻ khổ sở của Sand lúc đó vẫn khiến hắn khó chịu cực kỳ...

"Này coi chừng!"

Tiếng Sand vang lên, tay anh đỡ lấy bàn tay sắp chạm vào chiếc nồi đang sôi trước mặt. Cả người Ray đông cứng lại, hơi nước sôi phà vào làn da khiến người hắn lạnh toát trước những việc suýt chút nữa là đã xảy ra với mình. Sand áp người vào lưng hắn, anh cầm lấy bàn tay Ray lên, gỡ đôi đũa trong tay hắn, cẩn thận kiểm tra. Sau khi chắc chắn rằng Ray không bị bỏng thì Sand mới yên tâm tắt bếp. Anh thở dài, hơi cúi xuống nhìn Ray.

"Cậu chủ Ray này, mày cứ phải làm tao lo sốt vó lên mới chịu được hay sao?"

Sand thả tay của Ray ra, hơi khựng lại trước đôi mắt nghiêm túc của hắn.

"Mày lo cho tao hả Sand?" Ray nhìn Sand, có vẻ hắn đã mệt trước thái độ thay đổi của anh, lúc thì như muốn dỗ ngọt hắn, khi lại tạo khoảng cách với hắn trong khi hắn chỉ muốn bảo vệ anh trước người yêu cũ xấu xa của anh mà thôi. "Lo cho tao mà bỏ tao chạy một mạch về như thế này hả?"

Sand hơi mím môi, ý thức được việc mình làm ban nãy khiến Ray không vui

"Mày lo tao bỏng, bộ không lo lỡ dọc đường tao bị..."

"Ray!" Sand lên tiếng ngắt lời, giọng trầm lại khi anh nhíu mày "Không được nói lung tung."

Sand không thích Ray đùa về những vấn đề này mặc dù hắn thực sự không có ý nghiêm trọng như vậy và trước Sand, bạn bè hắn cũng không phản ứng mạnh đến thế mỗi khi hắn nhắc đến những vấn đề này. Ngay cả Mew cũng từng dọa rằng hắn sẽ không thể sống quá 30 nếu cứ tiếp tục rượu chè như thế... Nhưng dẫu sao, nếu Sand không thích, hắn cũng sẽ không đùa như thế nữa. Sand thở dài, anh biết bọn họ không giống những cặp đôi lãng mạn dịu dàng nhưng Ray cũng không thích anh to tiếng với hắn.

"Mày biết tao không thích mày nói gở về chính mày mà Ray" Ray nhìn lên Sand, vẻ mặt chân thành, bất đắc dĩ của anh làm mấy cái gai trong lòng hắn thu về kha khá "Tao lo. Tao không có bỏ mày về trước, là mày về trễ, tao chỉ lên nhà mở sẵn máy lạnh và nấu bữa trưa cho tụi mình thôi"

"Mày tính lo cho tao cả đời hả Sand?" Ray rụt tay lại, bỗng cảm thấy xấu hổ nên quay mặt đi, không nhìn Sand nữa, hắn vẫn chưa quen lắm cảm giác được ai đó lo lắng ngay cả khi chỉ là một trò đùa như vậy "Ban nãy tao còn tưởng mày lại..."

"Tao không!" Sand lại ngắt lời, anh ôm lấy mặt Ray, ngón tay cái lướt nhẹ lên hai má mịn màng của cậu chủ nhỏ "Hôm nay tao đến tìm mày thế này vẫn chưa đủ rõ ràng sao Ray?"

Hai má của Ray nóng dần lên, có thể là vì căn bếp ọp ẹp này quá hầm, nhưng tất nhiên, hắn biết lý do là vì sao. Hắn nhớ sự đụng chạm của Sand, hắn nhớ ánh mắt thẳng thắn này của Sand, hắn nhớ rung cảm của hai người, nhớ đến mức nếu còn ở đây thêm một giây nào hắn sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện lao vào vòng tay anh mất thôi.

Ray thoát khỏi vòng tay Sand, bỏ ra ngoài. Trái ngược với sự lo lắng của Sand, hắn không bỏ về mà quay người đi vào phòng của của anh, cởi bỏ chiếc áo sơ mi mặc ngoài, khẽ rùng mình vì hơi lạnh mơn man lên làn da đã ướt mồ hôi vì căn bếp hầm bí của Sand. Anh bước từng bước chậm lại, đến khi khóa được hắn trong lồng ngực mình như ban nãy. Cơ thể Ray không căng cứng như anh nghĩ, đôi vai hắn rũ xuống, có chút rầu rĩ

Dễ thương.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Sand. Anh bật cười lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, anh cúi đầu, thả những nụ hôn nhẹ lên vai Ray

"Tao xin lỗi..."

Sand nói, hơi thở anh chạm vào làn da của Ray khiến hắn rúc sâu vào ngực anh. Ray vẫn không nói gì, hoàn toàn không giống cách hành xử thường ngày của hắn. Hắn sợ sự im lặng, hắn luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng, hắn ghét phải chờ đợi, hắn luôn vô thức làm mọi cách để có được câu trả lời của đối phương dẫu cho đáp án đôi khi chỉ khiến hắn đau lòng. Nhưng Ray nhớ đến câu chuyện ngắn gọn về mối tình đầu mà anh đã kể lúc sáng, lại nhớ đến 4 năm đơn phương khổ sở của mình, hắn lại thôi. Hắn chưa từng trải qua chuyện tương tự nên hắn không tưởng tượng được Sand đã từng chịu đựng những gì suốt thời gian qua, hắn muốn biết, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Sand quay người Ray lại, ánh mắt Ray đảo một vòng căn phòng nhỏ của Sand, nơi này đã có nhiều món đồ riêng của hắn như mấy chiếc nhẫn bạc trên đầu tủ, hay vài chai nước hoa mà Ray đã mang sang. Hắn còn có vài bộ đồ để sẵn trong tủ. Nơi này tràn ngập hơi thở của hắn, nhưng Ray không biết liệu trong số những món đồ trang trí khắp nhà, có thứ gì thuộc về Boeing hay không.

"Mày..." Ray ngập ngừng "... Không vui vì tao đòi ra mặt hả Sand?" Hắn ngước nhìn vẻ ngạc nhiên của Sand, thở dài, rốt cuộc thì Ray cũng chẳng thể nào đánh đường vòng được tài tình như Sand hay bất kỳ người bạn khác của mình (Trừ Cheum, hắn khá chắc cô nàng này cũng chỉ cỡ hắn mà thôi) "Hay mày không vui vì biết chuyện Boeing? Mày đã nói là mày chọn tao rồi Sand!"

"Tao chọn mày Ray!" Sand chịu thua, anh không giỏi bày tỏ tình cảm của mình. Anh luôn cảm thấy việc mình nói rõ mọi suy nghĩ của mình cho người khác chẳng khác nào quay tấm lưng trần lại cho đối phương, để họ tùy ý ôm anh, hoặc đâm anh. Và sau những gì anh đã trải qua, Sand thấy mình gặp khó khăn rất nhiều trong việc này. Nhưng nếu nó là điều cần thiết để trấn an Ray, để giữ Ray ở lại, anh sẽ làm. "Tao đã nói rồi, tao chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với Boeing, chừng nào mày còn muốn ở bên cạnh tao, tao sẽ luôn chọn mày."

"Vậy tại sao..."

"Nghe này Ray!" Sand kéo Ray ngồi xuống giường, để hắn dựa vào người mình. Ray ngập ngừng hồi lâu rồi vòng tay quanh eo Sand, vùi mặt vào hõm cổ anh "Boeing là một người quan trọng với tao, trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy" Sand vòng tay, xoa nhẹ lên lưng Ray, muốn trấn an cậu bạn trai của mình vì anh vẫn chưa nói xong "Dù bọn tao kết thúc không mấy êm đẹp, nó vẫn là một cái gì đó tao không thể xóa bỏ được. Boeing là sự ngây thơ của tao, là hạnh phúc đầu tiên của tao, là mục tiêu trong những tháng ngày tao chật vật vì nợ nần của tao... Tao đã luôn mua những món quà tốt nhất có thể để tặng cho nó" Sand dừng lại, phì cười khi cảm nhận được cái bĩu môi không cam tâm của Ray trên da mình, nhưng hắn vẫn để yên cho anh tiếp tục "Nhưng nó còn là bằng chứng cho sự cả tin ngu ngốc của tao. Nó là bài học đầu đời của tao. Khi gặp lại Boeing, mọi cảm xúc đều ùa về, tao nhớ ra mình đã từng yêu một người vô tư thế nào, cũng nhớ ra tao đã từng mù quáng như thế nào."

Lần này, Ray là người chủ động an ủi Sand, hắn áp lòng bàn tay lên bụng Sand, xoa nhẹ. Thật kỳ lạ, anh đã luôn không dám đối diện với quá khứ này của mình, anh không chịu được cảm giác những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu của anh bị khung cảnh ngày anh phát hiện người yêu cũ phản bội mình đè lên. Mọi người đều nói Sand bản lĩnh, nên anh càng không dám đối diện mớ cảm xúc hỗn độn năm xưa, anh sợ phải thừa nhận những sai lầm của mình. Anh khóa hết ký ức ba năm đó vào thật sâu, đổ hết mọi chuyện cho người ngoài duy nhất là Top.

"Nhưng tao nói tao chưa từng có ý định cho Boeing cơ hội là thật. Cho dù mày có xuất hiện trong cuộc đời tao hay không" Sand ngừng lại, hít một hơi trước khi tiếp tục "Boeing là quá khứ đẹp nhất cuộc đời tao, nhưng nó cũng là quá khứ tồi tệ nhất cuộc đời tao..."

"Còn tao?"

Ray ngước lên nhìn Sand, hắn chợt hiểu vì sao đêm hôm đó anh lại nhắc đến Mew. Mối tình đầu tan vỡ luôn là đối thủ nặng ký của bất cứ ai trong cuộc đua chiếm trọn trái tim một người. Hắn biết dù cho mình không thực sự yêu Mew như cách Sand từng yêu Boeing, nhưng người bạn này vẫn chiếm một góc trong tim hắn, huống chi là tên khốn Boeing. Sand bật cười, cuối xuống hôn nhẹ lên môi Ray

"Mày là hiện tại của tao"

"Thằng chó!" Ray bị đòn tấn công bất ngờ của Sand làm đỏ mặt, hắn gầm gừ, cắn vào xương đòn của anh "Đừng có thả thính đột ngột vào lúc này!"

Sand cười to hơn, kéo Ray ngã ra giường, gục mặt vào cổ hắn trả đũa. Tiếng cười vang lên làm bầu không khí cũng dễ chịu hơn nhiều. Ray lăn vào lòng Sand, thực sự muốn nói với anh rằng hắn đã hiểu, anh không cần phải mở vết thương cũ của mình ra vì hắn nữa, nhưng Ray biết, Sand cũng đang làm chuyện này vì chính mình, vì cả hai, nếu hôm nay anh không khép được quá khứ này lại, Boeing sẽ mãi là bóng ma bám riết lấy anh. Ray gối đầu lên khuôn ngực gầy nhưng rắn rỏi của Sand, những ngón tay vẽ vòng tròn vô định lên người anh

"Chuyện tối hôm đó, tao cũng có lỗi... Tao không nên ép mày, cũng không nên... Tại tao không biết nên tao tưởng mày còn vương vấn nó..."

Sand im lặng, anh muốn nói mình không sao, nhưng anh không nói được, vì đêm hôm đó vẫn lẩn vẩn trong đầu anh. Nụ hôn của Ray và Boeing như con ác mộng bám lấy anh sau khi anh nỗ lực chứng minh tình cảm của mình cho Ray qua nụ hôn với hắn... Nhưng anh biết Ray là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn và tự tin đến nhường nào, và việc thiếu thành thật của anh cũng đã góp phần mọi chuyện đi xa đến thế.

"Không phải là tao cố ý giấu mày về quá khứ của tao với Boeing... Tao chỉ nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc mà không cần phải khơi quá khứ thất bại đó của tao ra."

"Shh..." Ray đưa ngón tay lên môi Sand, ra hiệu cho anh không được tiếp tục xem thường bản thân nữa "Tao cũng chẳng quan tâm đến thằng người yêu cũ của mày làm gì. Tất nhiên là nếu nó không lờn vờn quanh chỗ làm việc của người yêu tao với bộ mặt sầu thảm níu kéo của nó."

Sand siết lấy Ray vào lòng, anh luôn cảm thấy mở chiếc hộp ký ức về Boeing hẳn là một trải nghiệm tồi tệ mà anh chưa từng có ý định sẽ làm, nhưng giờ anh ở đây, làm việc này cùng với Ray, một tên ngốc tự phụ, ích kỷ, nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mối quan hệ của cả hai khiến anh nhận ra mọi thứ cũng không tồi tệ đến thế.

"Ban nãy nghe tao kể xong trông mày có vẻ buồn"

Ray giấu mặt vào ngực Sand, dường như vừa dồn hết can đảm để đặt thêm vấn đề cho câu chuyện tưởng chừng đã chấm dứt. Nhưng Sand không còn khó chịu nữa, anh biết, một khi anh chấp nhận mở lòng với Ray, tốt nhất là cả hai nên nói hết cho nhau nghe mọi suy nghĩ

"Ừ... Tao định tối nay chờ nó đến quán chế Yo sẽ nói chuyện với nó. Mặc dù nó đã làm loạn lên ở nhà mày, nhưng tao muốn nói rõ ràng với nó một cách hòa bình nhất có thể" Giọng Sand mỉa mai "Lúc nghe mày kể, tao chợt nhận ra Sand năm 22 tuổi cũng không khá hơn Sand năm 18 là bao, đều thà tin rằng Boeing không phải người xấu còn hơn là nhìn thẳng vào sự ngu ngốc của chính mình"

"Mày không có ngốc. Ai mà nghĩ được trên đời lại có kẻ mặt dày như thế chứ. Tao thấy nó rất hợp với thằng chó Ton đấy" Ray nằm ngửa ra, nhìn trần nhà đăm chiêu "Thế mà nó lại là người đầu tiên mày san sẻ giấc mơ lễ hội âm nhạc cùng. Tao ghét nó"

Sand liếc nhìn Ray, anh luồn tay xuống dưới, nắm lấy ngón trỏ của hắn, chỉ lên tấm bản đồ trên tường.

"Mày nhìn thấy nó không Ray" Ray nhìn theo hướng tay anh "Tao treo nó lên vì Boeing. Tao muốn nó cùng tao thực hiện giấc mơ này vì nó là bạn trai tao. Dẫu cho nó và tao không nghe cùng thể loại nhạc, nó chưa từng thử những bài hát hay những nghệ sĩ mà tao thích nghe. Mày thấy tao có cố chấp không."

Ray bật cười, khẽ gật gù tán thành và bị bàn tay kia của anh nhéo vào hông khiến hắn rụt người lại, la lên oai oái

"Điều buồn cười nhất là lần đầu tiên nó chủ động mời tao đi nghe nhạc là khi nó ngỏ ý muốn quay lại với tao." Sand thích thú nhìn đôi mắt to tròn của Ray vì ngạc nhiên, kể cả tiếng lầm bầm của cậu chủ nhỏ vì nhận ra mình bị người yêu cũ của anh lừa cho một vố đau.

"Nghe này Ray, tao biết mày nghĩ gì... Đến các lễ hội âm nhạc là ước mơ của tao, của riêng tao. Tao rất vui nếu bạn trai của tao sẽ hiện diện ở đó cùng tao. Mày không phải là thế thân cho bất cứ ai, bởi vì mày là người đầu tiên và duy nhất biến giấc mơ nghệ sĩ của tao thành một kế hoạch cụ thể như thế này."

"Ý mày là tụi mày thậm chí chưa từng..."

"Thế mày nghĩ nếu đã từng thì tại sao tao vẫn chưa có passport cho đến khi tao cùng mày đi làm hả?"

"Thằng chó Boeing!"

Ray chậc lưỡi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rồi chồm lên chiếm lấy môi Sand. Anh để yên cho hắn làm chủ nhịp điệu, mân mê đôi môi dưới của Ray. Hắn hào hứng đưa đầu lưỡi vào miệng anh, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi vậy.

"Tao không tin được tụi mình chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày vì thằng khốn đó"

Hắn dứt khỏi nụ hôn, hai má đỏ bừng vì kích thích. Hai tay đã luồn xuống dưới mở khóa thắt lưng của Sand. Anh bật cười, vén mớ tóc mái lòa xòa trước mặt Ray ra sau tai cho hắn trước khi kéo hắn xuống để tiếp tục nụ hôn dang dở.

"Thế giờ mày còn muốn thay tao giải quyết chuyện này nữa không?" Sand dời nụ hôn qua tai, cắn nhẹ lên vành tai của Ray làm hắn run rẩy "Có vẻ như nó ghê gớm hơn mày tưởng?"

"Tất nhiên là muốn!" Ray chồm lên, hai mày cau lại như thể đang nhớ cố ghi nhớ thật kỹ những lời Sand vừa nói "Tao không chỉ giúp mày chặt cái đuôi này, tao còn muốn nó biết rằng chỉ cần nó vác cái mặt đấy lại gần mày tao sẽ không để nó yên. Quá khứ là quá khứ, đừng có cố đổi trắng thay đen với tao!"

Sand nhướn mày, thực sự ấn tượng trước lời Ray nói. Anh đã quen với việc tự che chở cho bản ngã yếu đuối của chính mình. Anh biết Ray thực sự là một người có thể làm mọi thứ để bảo vệ và đáp ứng mong muốn của người mà hắn yêu thương, kể cả đó là chuyện ngu ngốc thế nào. Anh đã từng chứng kiến. Nhưng được nhìn thấy một Ray thế này khiến Sand rốt cuộc cũng tin được rằng có lẽ anh không phải là một kẻ thất bại trong các mối quan hệ tình cảm như Boeing đã từng gieo vào đầu anh. Boeing có quay trở lại hay không, anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì có Ray.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz