ZingTruyen.Xyz

Sanayeon Sweetest Obsession


Sana gặp không ít phiền toái từ gia đình của một bị cáo cô nhận giải quyết gần đây.

Mấy ngày này cô còn chẳng về nhà, cô đi vòng vèo để cắt xe của mấy tên thám tử tư nhưng vẫn không yên tâm, mỗi ngày lại ngủ ở một khách sạn mới. Cô càng không dám gặp Nayeon, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.

Đáng lý có thể nhắn đôi câu giải thích cho Nayeon nhưng cô lại chần chừ. Mối quan hệ của cả hai đã tới mức chia sẻ những việc như vậy chưa? Nayeon sẽ cảm thấy phiền phức sao?

Sana thở dài, tắt mở điện thoại, quyết định không nói với nàng. Nhìn cô chủ động trong mối quan hệ như vậy nhưng thật chất bản thân cô cũng sợ bị tổn thương.

Nayeon luôn lý trí đến đáng sợ, chỉ khi say chị ấy mới biểu lộ chút cảm tình, nhưng cũng chỉ một chút.

Sana biết lùi biết tiến, chỉ có đêm hôm đó cô mới mất bình tĩnh. Tất cả là tại sự đố kỵ quá mức đó. Cô biết cô không thể kiểm soát được Nayeon nhưng dường như nỗi ám ảnh của cô về nàng lại trỗi dậy, kéo theo đó là tính kiểm soát đáng ghét của cô.

Có thể là do tính cách vốn có, có thể là do ngành nghề đặc thù, Sana luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là những thứ cô quan tâm.

Đã năm ngày kể từ lần cuối cô gặp Nayeon. Cô rất khó chịu, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, chỉ cần qua phiên toà ngày mai nữa mọi thứ sẽ ổn. Cô không cần phải ẩn nấp nữa.

Hôm nay Sana cần phải về nhà để lấy vài thứ quan trọng cho ngày mai. Cô cũng cần tắm rửa sau bao ngày bôn ba bên ngoài. Dù ở khách sạn đã tắm rất kỹ, đồ cũng là đồ mới nhưng cô vẫn cảm thấy không sạch bằng ở nhà.

Hôm nay không còn kẻ bám đuôi nữa, có lẽ hành động rẽ vào đồn cảnh sát hôm qua của cô khiến bọn họ bị doạ sợ. Để chắc chắn, cô vẫn lái nhanh một quãng, vòng vèo nửa tiếng mới trở về nhà.

Có người đứng trước cổng khu căn hộ cao cấp. Ánh mắt Sana khá nhạy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây là người nào.

Sana bước xuống xe, đến gần đối phương chào hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Cô gái nghe tiếng vội quay lại, ánh mắt sáng ngời: "Chị, lâu rồi không gặp."

"Ừ."

Cô bé này là nạn nhân của một vụ án cô từng xử lý, đời sống khốn khổ của cô khiến người khác phải thương cảm. Lần cuối cô thấy cô bé cũng là tại phiên toà ba năm trước. Thỉnh thoảng cô bé vẫn nhắn tin cho Sana, chủ yếu hỏi thăm về cô nhưng cô không trả lời sâu. Xem ra đã thay đổi không ít, không còn cảm giác u uất hồi trước nữa.

Đối với những nạn nhân trong các vụ án mình điều tra, Sana luôn có sự dịu dàng nhất định dành cho họ. Tuy nghi ngại lý do cô bé ở đây nhưng cũng không phản ứng quá quắt gì.

"Em biết chị bận rộn, nhắn tin chị cũng ít khi trả lời nên em đến thăm chị."

"Đột ngột như vậy?"

"Dạ..." Cô bé mặt hơi ửng đỏ, trực giác của Sana tương đối chính xác, cô nhận ra được cảm xúc của cô bé, cũng không từ chối nặng lời.

"Em về đi, đừng đến đây thường xuyên, em cũng biết tính chất công việc của chị mà. Thân thiết với chị sẽ khiến em gặp phiền toái đó."

Cô bé mím môi, dúi chiếc túi cô bé giữ trong lòng từ rất lâu vào người cô: "Tặng chị."

Tay Sana vô tình chạm đến tay cô bé, lạnh cóng. Cô cũng không nói gì, chỉ cười đáp: "Cảm ơn em."

Cô bé xấu hổ không biết tiếp theo nên thế nào, khi Sana vẫy tay tạm biệt cô bé, cô bé hơi bối rối: "Chờ đã..."

Cô bé có linh cảm gì đó, mím môi, chợt choàng tay ôm lấy cô.

Sana ngẩn người, gương mặt lạnh hẳn đi: "Đừng như vậy."

Lời ít ý nhiều, cô bé nhẹ run rẩy, hai mắt ươn ướt, từ từ buông ra.

Sana nhìn cô bé một lúc, sau đó xoa đầu cô: "Cảm ơn em đã quý mến chị."

Cô gái nhỏ như người mất hồn, Sana gọi taxi giúp cô, trả tiền cho tài xế, sau đó đảm bảo cô đã yên vị trên ghế sau mới báo tài xế chạy.

Sana dõi theo chiếc xe đi xa, lòng bỗng chùng xuống, cô muốn gặp người kia, muốn vùi đầu vào cổ nàng nghỉ ngơi.

Sana thở dài, trở vào xe của mình, nhanh chóng chạy vào cổng khu dân cư.

Chiếc xe đậu gần đó bị bóng cây che khuất lúc này chậm rãi quay đầu, chạy ra đường lớn. Nayeon yên tĩnh lái xe rời đi, liếc nhìn bó hoa đặt trên ghế phụ đã không còn sức sống, cười giễu.

Nghĩ gì vậy chứ, lễ tình nhân người ta vẫn còn người khác để trông ngóng, đâu chỉ có mỗi mình.

Cảm giác bị bỏ rơi lại lần nữa ập đến khiến nàng bất giác nghẹt thở.

...

Sau khi giải quyết xong vụ án, Sana cuối cùng cũng được thả lỏng, điều đầu tiên cô làm là nhắn tin với Nayeon, hỏi Nayeon khi nào tan làm.

Nayeon không trả lời.

Sana nhớ đến lần trước Nayeon cũng chậm rì rì mới đáp, cuối cùng thì từ chối lời mời của cô và đi ăn với đồng nghiệp. Sana suy nghĩ một chút, nếu làm trò đứng trước nhà nàng nữa có khiến nàng khó chịu không?

Hay là mình nên đến thẳng chỗ làm của Nayeon luôn?

Sana nghĩ ngợi, quyết định lái xe đậu gần công ty của Nayeon. Nếu nàng về nhà mình cũng về theo, sau đó ăn vạ giống lần trước. Nếu không thì... Sana vuốt ấn đường, theo dõi người ta có phải bệnh hoạn quá không? Chỉ là cô thật sự tò mò nàng sẽ làm gì khi không ở cùng cô.

Lúc Sana đến đã là bốn giờ năm mươi. Khoảng năm giờ mười lăm Nayeon tan làm cùng đồng nghiệp, cũng là cô đồng nghiệp lần trước. Sana chẹp miệng, có vẻ thân nhỉ.

Nayeon trông khá tươi tỉnh, đứng chờ bắt xe cùng cô gái kia.

Sana gõ gõ vô lăng, hai người họ lại đi ăn tối chung. Cô ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ ra một cách gặp gỡ tình cờ mà người ta hay bảo là "duyên phận".

Sana nén cơn tội lỗi vào ngực, tự an ủi bản thân rằng mình chỉ đang dệt nên duyên phận của cả hai mà thôi, lúc này mới cảm thấy thoải mái trong lòng.

Taxi dừng trước một quán đồ uống kín đáo, nữ giới tụ tập xung quanh đông đúc, từ tóc ngắn tới tóc dài, từ áo đen tới áo đỏ, đủ kiểu người tụ tập ở chỗ này.

Khóe mắt Sana hơi giật, cô nhìn cả hai hào hứng bước vào, trầm mặc search tên quán trên công cụ tìm kiếm.

Quả nhiên.

Sana tìm chỗ giữ xe sau đó đi bộ vào quán. Kiểu người như Sana rất được săn đón, bình thường các cô gái sẽ chẳng ngần ngại mà tiếp cận người mà mình để ý, thế nhưng với Sana, các cô gái lại không dám. Mặt mày người phụ nữ này âm u, cảm giác như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một kích là phát nổ ngay lập tức.

Sana quan sát xung quanh một lượt, thấy người mình cần thấy, cũng không vội đến gần, yên tĩnh dõi theo đối phương.

...

Nayeon hơi hối hận khi đặt chân vào nơi này. Người rủ Jihyo đến cũng là nàng, người đòi về sớm cũng là nàng.

Jihyo ngớ người: "Mới vào mà, về cái gì?"

"Tự nhiên chị thấy không khỏe."

Ở cùng công ty, ngày nào cũng chạm mặt nhau nên Jihyo tất nhiên nhận ra trạng thái bất ổn của Nayeon. Jihyo đoán chị ấy thất tình, thế nên khi Nayeon rủ tới quán bar đồng tính nữ, mặc dù là một gái thẳng chân chính, Jihyo cũng đồng ý để khiến chị vui vẻ một chút. Có khi đến đây chị ấy lại tìm ai đó hợp hơn cả người tình cũ thì sao.

Gái thẳng Jihyo dường như quên luôn mục đích ban đầu của mình, cứ tò mò ngó nghiêng nhìn các chị em phụ nữ xung quanh rồi tự hỏi họ có nhận ra mình không cùng giống loài với họ không.

Nayeon lại cảm thấy ngột ngạt khó tả, nàng muốn tìm một người nào đó giải tỏa cơn bất an đang âm thầm quấy nhiễu nàng. Vừa để chứng minh rằng không có Sana mình vẫn sống tốt, vừa để tìm kiếm cảm giác an toàn mới.

Vài ba người đến bắt chuyện với nàng, chỉ có một người khiến nàng hứng thú trò chuyện một lúc lâu.

"Không hiểu sao tôi rất có thiện cảm với cô." Người phụ nữ cười quyến rũ, ngón tay khẽ vuốt mái tóc rối của nàng vào nếp. Nàng không né tránh, đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt.

Nayeon nhận ra, người này không chỉ ngoại hình có vài phần giống người kia, cái tính chủ động đáng ghét và cả câu nói rủ rê làm chuyện xấu của cô cũng rất giống.

Có lẽ vì Sana là người tình đầu tiên của nàng, ấn tượng quá sâu sắc, khi dò xét các cô gái khác, Nayeon lại đi tìm hình bóng cô ấy, nàng dễ dàng bị thu hút bởi những người có nét tương đồng với Sana. Người phụ nữ này là một ví dụ.

"Chị về hả? Em còn muốn ở lại thêm chút nữa. Đi vui nha." Jihyo cười vẫy tay, quay lại hào hứng nói chuyện với cô gái lạ mặt mình vừa quen trong quán bar.

Nayeon đi cùng với người phụ nữ "thế thân". Cô ấy hỏi nàng có muốn đến khách sạn gần đây không, Nayeon không trả lời, cô ấy nhận định không từ chối là đồng thuận, cho rằng nàng chỉ đang ngại, liền tự ý kéo tay nàng đi.

Nayeon cũng không giãy ra, nàng mờ mịt nghĩ, liệu làm vậy nàng có thôi ám ảnh về người kia không?

Nàng mãi sẽ không bao giờ biết được đáp án, bởi người thật đã đứng trước mặt hai người, gương mặt cô vẫn treo nụ cười như thường ngày, thế nhưng Nayeon nhận ra sự khác thường của cô ấy.

Nàng ngẩn người, không chủ động đến gần cô ấy làm hoà, nhưng đã bắt đầu duy trì khoảng cách với người phụ nữ bên cạnh.

Sana sau đó không biết ngại mà biểu diễn một tràng kịch người vợ hiền và ông chồng lăng nhăng gái gú bên ngoài. Người phụ nữ kia tưởng là chính thất tới, sợ phiền phức nên vội bỏ đi, để lại sự im lặng chết chóc giữa Nayeon và Sana.

Nayeon nuốt nước bọt, phá tan bầu không khí này đầu tiên: "Sao em lại ở đây?"

"Chị ở đây được thì sao em lại không chứ?" Sana cười khẽ, mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng.

Nayeon cảm giác như bị rắn độc theo dõi, hơi rùng mình, cúi đầu lãng tránh.

Sana dần tiến đến gần nàng, giọng dịu dàng: "Chị biết không, em có thể chịu được việc chị tránh né em..."

Cô dùng tay nâng cằm nàng, khiến ánh mắt cả hai đối diện nhau.

"Em chịu được cả việc chị mập mờ, cả đời cũng không xác định mối quan hệ giữa chị và em là gì."

Sana lần này cười đến mắt cong lên, thế nhưng lực tay của cô cho thấy cô ấy đang mất bình tĩnh, cằm nàng dần đỏ lên vì đau.

"Nhưng em không chịu được cảnh chị đi với người khác. Dù chỉ là chạm đến một sợi tóc của chị, em cũng không chịu nổi."

Sana lẩm bẩm: "Em đúng là biến thái nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz