ZingTruyen.Xyz

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]

Chương 11: Nguyện vọng

mocdiep99

Samuel nhìn cái tên lấm la lấm lét ở sau lưng mình, bĩu môi rồi cầm thêm ít rong biển đi tính tiền, một cái đuôi thiệt bự vẫn kiên trì lạch bạch theo sau cậu.

Lúc đầu Jihoon đi cách Samuel hai mét, sau đó nghe thấy tiếng mèo kêu cứ rờn rợn thế nào, cho nên tự động rút ngắn khoảng cách xuống còn nửa mét. Bóng lưng của thiếu niên có chút gầy yếu, dáng người thì lại cao, trông qua chẳng khác gì cây sào cả. Anh lẩm nhẩm trong lòng, sau đó nhìn bọc đồ ăn mà thằng bé cầm, chép miệng bảo:

"Xin lỗi."

"Ừ."

Samuel một vẻ được nước làm tới, thấy anh hạ mình thì chỉ ậm ờ trả lời anh. Nhưng mà Jihoon cũng không giận, đi nhanh lên muốn xách đồ cho cậu, đúng lúc tay mới cầm tới túi đồ thì bị né ra.

"Để em cầm được rồi."

"À ừ... Lúc nãy... cảm ơn em." Nếu không có thằng bé đến cứu, chắc anh đã đi đoàn tụ với ông bà nội rồi.

Nghe hai chữ cảm ơn kia, tâm trạng Samuel mới đỡ hơn chút đỉnh. Vừa rồi thấy Jihoon đi rất lâu còn chưa về, cậu mới cầm điện thoại lên gọi thử, kết quả gọi mãi vẫn thuê bao. Điện thoại này là đồ cậu cho anh mượn để dùng tạm, lúc nào anh cũng đem theo bên mình cả, pin thì không bao giờ thấp hơn 50%, trừ khi là...

Lúc đó Samuel chợt nhận ra mình quá chủ quan, không có tấm bùa kia, Jihoon còn ra ngoài vào buổi tối thì sao có thể an toàn được? Cậu chạy hồng hộc đi tìm, tất cả những nơi anh thích đến đều bị cậu lục tung cả lên, cuối cùng may mắn được người chỉ đường cho. Thật ra, cái người chỉ đường đó chính là con ma nữ ngày trước nhập vào Jihoon, cũng không biết hiện tại cô ta chạy đi đâu rồi?

Cậu vừa suy nghĩ vừa đi chậm lại, bất giác đã đi ngang hàng với Jihoon.

"Sau này không có em, anh đừng ra ngoài lung tung."

Thấy Samuel nói chuyện với anh, Jihoon mới gật đầu cười:

"Đã biết."

Hai đứa lại trở về căn nhà nhỏ, sau khi tắm rửa xong thì Samuel tự tay vào bếp làm canh rong biển và kho thịt, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tràn ngập khoang mũi Jihoon. Anh nằm dài ra bàn than thở:

"Tại sao em biết nấu ăn mà lúc trước không nấu, để anh đây phải xấu mặt vậy?"

"Tự anh chạy vào bếp đòi nấu cháo, còn trách ai?"

Samuel bĩu môi, nhớ lại cái món cháo ma chê quỷ hờn kia mà rùng mình một cái, nhanh chóng tắt bếp, sau đó dọn cơm lên.

Nhà chỉ còn có hai đứa nên cũng hơi buồn chán, trong lúc ăn cơm cực kì yên tĩnh. Ăn xong, lại thu dọn chén đũa sạch sẽ, Jihoon mới ra phòng khách ngồi xem tivi, Samuel cắt một ít trái cây rồi ra ngồi cùng.

Người nào đó bắt đầu nhớ lại cảm giác đáng sợ khi suýt chút nữa bị ma giấu, nhăn nhăn nhó nhó cầm trái cây cho vào trong miệng.

"Không ăn thì thôi, ai ép ăn anh mà làm vẻ mặt khó chịu vậy?"

Samuel cũng phát hiện ra tâm trạng của anh hơi thất thường, thấp giọng trêu chọc.

"Khụ..."

Jihoon ho khan, mắt thì dán vào ti vi nhưng lại không tập trung lắm, nghe giọng Samuel mới quay đầu nhìn sang. Thiếu niên nghiêng người tựa vào trên sofa, tóc mái luôn phủ trước trán được tách ra thành kiểu tóc dấu phẩy, nhiều thêm mấy phần đáng yêu. Thấy đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên nhớ tới cảm giác bị sờ mông, mắc cỡ phóng xuống đất.

"Anh về phòng ngủ trước! Chúc em ngủ ngon!"

Jihoon lon ton chạy về phòng, chui tọt vào trong chăn, nhưng mà đến hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Anh đang định mở chút nhạc cho dễ ngủ thì khóe mắt liếc thấy một bóng người bên cạnh giường, sợ đến mức giật bắn dậy.

"Đừng sợ, là tôi đây!"

Cô là ai, đây đếch thèm quan tâm! Jihoon gào to trong lòng, cầm gối ôm che trước người, ánh mắt cảnh giác.

Thấy dáng vẻ của anh như vậy, bóng trắng kia phát ra tiếng cười giòn giã:

"Hồi nãy không có tôi chỉ đường cho cậu trai kia thì anh chết chắc đó, biết không hả?"

"..."

Jihoon bình tĩnh lại, nhìn kĩ mới phát hiện đây là cái con ma nữ ngày trước chui vào phòng anh, nó còn chưa chịu siêu thoát sao? Anh khó xử nhìn nó:

"Sao cô ám tôi hoài vậy? Tôi có làm gì nên tội đâu?"

"Tôi... tôi có việc muốn nhờ anh, nếu anh đồng ý giúp đỡ thì sau này tôi sẽ không phá rối anh nữa!"

Mỗi một linh hồn còn vương vấn cõi trần đều có lí do riêng, mà đa phần đều là vì lúc còn sống chưa thực hiện nguyện vọng. Jihoon cũng không lạ gì, nuốt nuốt nước miếng hỏi:

"Chuyện gì?"

Ma nữ ấp úng một lúc, sau đó ngồi xuống bắt đầu bày tỏ nỗi lòng của mình. Jihoon một đêm mất ngủ, sáng ra đem hai cái bọng mắt to đùng đối mặt với Samuel, bị thằng nhóc cười cho.

Anh đeo giày vào mà mắt cứ dính lại với nhau, mệt gần chết nhưng vẫn phải ráng lết lên xe buýt. Hôm nay bọn họ dậy trễ hơn bình thường một chút, xe buýt rất đông, rất chật chội, kết quả là phải đứng, mà với hiện trạng của Jihoon thì khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Xe chạy trên đường bằng chẳng khác gì chạy trên một đống ổ gà, nghiêng nghiêng ngả ngả, hại anh váng đầu hoa mắt, mà không có tay vịn cho nên cứ lảo đảo mãi.

Samuel đứng bên cạnh bị anh đụng trúng mấy lần cũng chú ý tới, mí mắt giần giật, đưa tay kéo mạnh anh vào lòng.

Jihoon ngơ ngác để cho người nọ kéo tới, như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa tay ôm chầm lấy cổ Samuel, thiếu chút nữa thì ói ra rồi, may mà thằng nhóc này còn tình nghĩa.

Bị anh ôm bất ngờ như vậy, thiếu niên cũng giật mình, hắng giọng:

"Anh có thể nắm áo khoác của em."

Hai tên con trai ở trên xe buýt ôm ôm ấp ấp, nói thế nào cũng đặc biệt gây chú ý. Jihoon sực tỉnh, vội buông Samuel ra, ngoan ngoãn cầm lấy góc áo khoác của thằng bé, sâu ngủ cũng bị đánh bay trong thoáng chốc. Éc? Anh vừa làm gì vậy? Có khi nào sẽ bị người ta nghĩ là anh chủ động nhớ nhung không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz