Salvatore
Trời trở gió. Anh rất ít khi bệnh, nhưng giờ thì anh ốm thật rồi. Họng đau rát, nghẹt mũi, chóng mặt, miệng đắng nghét, và toàn thân thì rã rời. Anh mệt lắm. Mắt anh hoa lên rồi. Anh muốn về nhà. Nhưng thằng khốn đó sẽ không cho anh về đâu... Thôi, cố lên nào. Chỉ 1367 ngày nữa thôi, và anh sẽ được về nhà. Anh sẽ về nhà. Ở nhà, sẽ có một tô cháo ấm áp ngon lành chờ anh, dù người nấu vụng về hết sức. Ở nhà, sẽ có một chiếc giường ấm áp chờ anh, dù nó vẫn chưa được thay ga suốt mấy ngày. Ở nhà, sẽ có một thằng khốn chờ anh, một thằng khốn đang mỉm cười ấm áp. Anh yêu thằng khốn ấy. Ít ra, đó cũng là động lực để anh tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu chống lại thế lực hắc ám, giữ gìn hoà bình cho Trái đất thân yêu.Tiến lên nào, Chiến binh Trọng lực! *Đêm hôm đóDazai bưng khay thức ăn, thở dài. - Em đừng chơi nữa, ăn chút gì đi... Em đã chơi qua 633 level rồi, mà cứ nói qua level này là ăn cơm cơ đấy... - Một cái nữa thôi!- Em đang sốt đó! - Mặc kệ em, sắp qua level rồi... Chết nè, Chúa tể Hắc ám! Hahahaha! Level up! - Thôi ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz