ZingTruyen.Xyz

Sakura Hoa Anh Dao Trong Anh

Tại cổng konoha:

- Hattori! Sao bất ngờ lại tới thăm chúng tớ thế ?
Naruto đứng dựa lưng vào cổng làng,bên cạnh là Ino.

- Naruto? Sao cậu biết tôi tới?

- Tuyết rơi trắng konoha chúng tớ rồi. Tớ đoán là cậu,nên đã ra đây đón tiếp.Có cả người đẹp Ino này.

- Chào cậu Hattori lâu lắm mới gặp cậu.Ino cười tươi lại gần Hattori.

- Cảm ơn hai người nha.Giờ ta vào làng được chưa? Tớ đến đây để gặp một người.

- Ai có thể khiến Thái tử của Tuyết Quốc phải cất công đến Konoha này mà làm ngơ cả người bạn này vậy.

- Sakura!

- Oh! tiếc quá,Sakura đi làm nhiệm vụ chưa về.Hay cậu vào làng dạo chơi vậy.
Ino nhanh trí thật.Naruto thầm nghĩ.

- Vậy ư?
Hattori nghiêng mình nhìn Ino và Naruto một cách dò xét. Có vẻ hai người rất muốn tớ đi dạo cùng.

- Không phải tại mấy năm rồi cậu không ghé tới thăm chúng tớ.Đường xá ở đây bây giờ cũng khác xưa.Với lại,cậu là khách mà.Phải vậy không Ino?

Ukm,đúng rồi! Ino gật đầu cười miễn cưỡng.

- Được thôi! Vậy tôi sẽ ở đây,đợi Sakura về.

Cả ba người tiến vào ngôi làng Hattori đi trước. Ino và naruto đi sau thì thầm:
Làm sao đây,tên này đòi ở lại đợi sakura_chan kìa Ino?
Cậu im đi,cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai.Cậu đi theo Hattori đi.Tôi đi tìm Shikamaru để hỏi.

- ôi thôi chết rồi! Tớ nhớ ra có mẹ tớ bảo phải trông cửa hàng hoa.Tớ về trước đây.Hẹn gặp cậu ở cửa hàng nhà tớ nhé Hattori! Bye bye!!!
Nói xong Ino chạy mất

- Ta đi tiếp thôi Hattori.

Tại nhà Sasuke!

- Này nhé! Dám giả vờ mất trí, xong tạo kết giới bên ngoài. Cậu muốn gì hả tên Temme này?
Naruto ở đâu đẩy cửa bước vào. Và đập vào mắt anh bảy là hình ảnh Sakura mặc áo khoác của sasuke đang nằm trong lòng cậu ta.

- CÁI GÌ ĐÂY? Naruto hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- NA NA NARUTO! sakura cũng hét to lên không kém.

- Sao cậu vào được đây.Sasuke nhìn Naruto với ánh mắt lạnh như băng.

- Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê vậy.Tớ đang giúp cậu và sakura đấy.Cậu quên tớ cũng có sức mạnh của tiên nhân sao? Chân thể tớ đang phải đưa tên Hattori đi dạo lòng vòng kìa.Còn hai người ở đây, tự tại quá nha.

- Cảm ơn cậu Naruto! Sakura e thẹn núp vào lòng sasuke.

- Trời đây có phải Sakura_chan không vậy? Khác mọi khi quá,bình thường thì bà chằn thế mà bên tên này lại e thẹn thế kia.

- Na Ru To cậu dám nói tôi vậy à.
cô lao tới đấm thẳng vào má trái Naruto.

- Đừng Sakura! anh hét lên! nhưng muộn rồi Naruto đã lĩnh trọn cú đấm ấy và biến mất.

- Haiz! Em làm  phân thân của cậu ta biến mất rồi.

- Không sao! em có anh bên cạnh rồi, em sẽ không phải lo sợ gì nữa.Em không thể trốn tránh Hattori được.Cần phải nói rõ cho cậu ta biết. Người em yêu là anh.Người em muốn kết hôn là Uchiha Sasuke.
Cô cười tươi nhìn anh.

- Đúng là em đã mạnh mẽ lên rất nhiều! Đêm nay em hãy ở lại đây đi.Ngày mai chúng ta sẽ gặp hắn.
Nào lại đây!
Anh vẩy tay gọi cô lại.

- Có được không?
Cô ấp úng, nhưng trong lòng thì mừng lắm.
Inner Sakura: trời! anh ấy muốn mình ở lại đây! Có thật không vậy? Cứ như một giấc mơ vậy. Đây là lần đầu tiên được bên cạnh Sasuke_kun mà không bị Naruto phá đám.

- Sao vậy? Hay em muốn ra ngoài kia gặp tên Hattori đấy.

- Không phải. Cô xua tay loạn lên.

- Hay sợ ta làm gì em? Mặt anh tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Không phải mà Sasuke_kun! Cô  cuống quít chạy thật nhanh về phía anh.
Trông cô lo lắng chạy lại sợ anh giận,làm anh thấy buồn cười trước hành động đấy. Anh xoa đầu cô cười dịu dàng.

- Ngốc ạ! Anh đùa em thôi.

 

- Hắt xì! Hắt xì!  hattori này! cậu có thể đừng làm tuyết rơi nữa không? Tớ cảm lạnh mất.

- Sao vậy? Anh hùng trong trận chiến ninja lần thứ 4 mà không chịu được chút lạnh ư? Cậu làm tôi thấy thất vọng quá. Hattori quay sang nói.

- Cái gì? Cậu dám nói vậy với tớ sao?
Tớ chỉ là sợ mọi người ở Làng không kịp thích ứng với thời tiết, sợ mọi người ốm.Với lại đây là thời tiết mùa thu mà.
Anh bảy chống chế nhanh gớm.

- Tôi muốn sakura biết tôi đang tìm cô ấy.

- Cậu tìm Sakura_chan làm gì vậy?

- Đây là chuyện của tôi. Cậu đừng hỏi nhiều. Cậu dẫn tôi đi lòng vòng lâu như vậy.Trời tối rồi đấy!

- Úi! Nhanh thế!  Hay cậu qua nhà tớ ngủ đêm nay.Ở nhà tớ có nhiều mì Ramen lắm.

- Được thôi!  Dù sao tối nay tôi cũng chưa biết ngủ ở đâu.Và cũng có thể ngày mai tôi sẽ gặp được cô ấy.
Vẻ mặt Hattori có vẻ không vui.

- Nào chúng ta đi.
Naruto khoác tay lên vai cậu con trai đang cau có.

Konoha đêm nay trở lạnh đột ngột.Càng về đêm tuyết rơi càng lạnh.Có một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc trắng đứng nhìn lên bầu trời tự thì thầm : Liệu trong lòng em đã quên được cậu ta chưa.Tôi còn cơ hội không hoa anh đào bé nhỏ?

Cô mở mắt dậy,vì thấy khát nước.
Ủa sao mình lại ở đây?Mình đang ở cùng Sasuke_kun mà. Có khi nào lại ngủ quên không? Mồ! Xấu hổ quá.Đây là phòng của Sasuke_kun ư?Định đi loanh quanh xem căn nhà mà ngày bé anh ở.Bất chợt cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Từ từ bước lại gần,hé mở cửa.Trước mắt cô là chàng trai Uchiha đang quỳ gối khóc nức nở ở giữa phòng.Cô cất tiếng gọi khẽ.

- Sasuke_kun!
Tiếng khóc im lặng, nhưng anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn cô.
Cô tiến lại gần anh hơn.

- Sasuke_kun! sao anh

Không để cô nói rứt lời anh quay người ôm chầm lấy người con gái đứng trước mặt mình.

- Anh đang buồn chuyện trước đây sao? Mọi chuyện qua hết rồi mà anh.Bây giờ anh đã có em bên cạnh rồi.

- Em đừng nói gì cả,hãy để anh ôm em một lúc được không.

Cô gật đầu.

Đây là lần đầu cô thấy anh như vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện gia tộc và anh Itachi,cô luôn thấy ở anh là một con người khác,một người mang ý chí báo thù,lạnh lùng và cô độc.
Đúng vậy anh luôn cô độc, anh đã chọn con đường đấy,bỏ lại tất cả bạn bè, tình tình yêu thương chỉ vì báo thù.



- Sasuke_kun! Em biết anh đã mất đi một gia đình hạnh phúc, một người anh trai tuyệt vời.Nhưng bây giờ, anh đã có em,Naruto, thầy Kakashi và tất cả mọi người nữa.Có thể em không thể tốt bằng ba mẹ và anh Itachi.Nhưng em sẽ cố gắng cho anh một gia đình hạnh phúc nhất có thể. Vì anh em có thể làm tất cả. Vậy nên xin anh, xin anh đừng như vậy. Thấy anh như vậy tim em như bị ai bóp nghẹn vậy.
Em sẽ cố gắng cùng anh phục hưng lại gia tộc, em sẽ.......

Cô khóc nấc lên

- Sakura! Cảm ơn em!
Anh bất ngờ lên tiếng.Buông cô ra,anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống hai bên gò má và nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo ngấn lệ xinh đẹp ấy.
- Anh mới là người nên nói câu ấy. Anh đã hứa sẽ bù đắp cho em.Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh lâu vậy.Em đã vì anh rất nhiều rồi. Em cũng như ba mẹ,Itachi, lúc nào cũng ở trong tim anh.
Anh đưa tay cô chạm vào ngực nơi trái tim đang đập nhịp nhàng.

- Hiện tại, em là người quan trọng nhất với anh. Anh không dám hứa sẽ cho em hạnh hạnh phúc như thế nào. nhưng Anh yêu em mãi mãi là như vậy.

Anh nói xong nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào kia nụ hôn.

- Bây giờ em hãy đi ngủ đi,đã rất muộn rồi.Không được ngủ gật giống vừa rồi đâu.

- Vậy còn anh? Cô ấp úng hỏi anh.

- Tất nhiên anh cũng sẽ ngủ.

- Anh ngủ ở đâu?

- Ngủ cùng với em.
Anh trả lời tỉnh bơ.Còn cô nghe anh nói xong thì mặt đỏ như trái cà chua.

- Cùng em ư?

- Sao?Em không muốn hả? Thế anh sẽ ngủ dưới nền nhà.Tối nay tuyết rơi dày như thế này, có khi mai em ngủ dậy đã thấy anh đóng băng rồi.Anh liếc mắt nhìn xem cô phản ứng ra sao

- Không được! Vậy anh ngủ cùng em.Nhưng anh hứa là chỉ ngủ thôi nha.

- Em nghĩ gì vậy? Trước đây đi làm nhiệm vụ ở trong rừng chẳng phải ta cũng nằm cạnh nhau đó sao? Hay là em ...

- Không, em chẳng có ý gì cả.Chúng ta về phòng thôi.
Cô nói xong chạy thật nhanh về phòng lên giường đắp chăn kín mặt.

Inner Sakura:
Trời ơi xấu hổ quá, tại sao mình lại nghĩ nhiều quá vậy. Không biết sasuke_kun có nghĩ mình là người con gái dễ dãi không?

Cạch

Anh ấy vào rồi, giả vờ ngủ thôi.

- Sakura! Em ngủ rồi sao?

Không thấy cô trả lời.Anh mỉm cười dịu dàng.
Vén chăn ra,thấy cô đã nhắm mắt. anh hôn nhẹ lên trán.

-  Cảm ơn em Sakura.
Ngủ ngon nhé tình yêu của anh.

Nói đoạn anh lên giường ôm cô vào lòng ngủ ngon lành.
Đêm ấy có hai người ôm nhau ngủ hạnh phúc còm những người khác thì. đúng là trải qua một đêm tồi tệ vì phải suy nghĩ ngày mai nên làm thế nào,nhất là Naruto.

  - Sasuke, Sakura_chan, sao số tôi lại khổ với hai người vậy nữa.
Khuôn mặt đau khổ của anh bảy,khi phải suy nghĩ ngày mai ngủ dậy sẽ làm gì với tên Hattori này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz