9.
Nếu ai đó nói thời điểm này là tốt nhất để trở về, Atsumu sẽ đấm vào mặt kẻ đó.
Cậu ấy đã quyết định trở lại khi xem xét các khả năng:
1/ Đến Onigiri Miya nhận lỗi với em trai alpha của mình.
2/ Trở lại quê hương sau khi xem xét rằng chín năm là đủ lâu để mọi thứ vào dĩ vãn.
3/ Cậu cho rằng mình đã trở thành một điều xa lạ với Sakusa Kiyoomi.
Chín năm trước, sau khi rời Nhật Bản, Atsumu đã dừng vài tháng ở Hy Lạp để dưỡng thai ổn định.
Cậu ấy nhanh chóng cảm thấy nơi này không hợp khi tình cờ bị một fan hâm mộ đang đi du lịch bắt gặp. Vì thế, sau một vài ngày tìm hiểu, và nguồn tin tức gợi ý về đối tác của Ushiwaka đã trở thành một nhà chế biến socola nổi tiếng ở Pháp, cậu ấy đã thu dọn hành lý và bay đến Province, nơi được đánh giá là yên tĩnh nhất.
Province không làm cho Atsumu thất vọng. Thị trấn nhỏ nơi cậu đến phần lớn là nông dân trồng hoa hoặc trái cây, chỉ yếu là nho. Cậu ấy đã thuê một căn nhà của một phụ nữ trung niên gốc Anh ở đây, lấy tên là Avin, loại bỏ đi màu tóc nhuộm vàng sau thai kì tháng thứ 6.
May mắn gặp được người chủ thuê, cậu ấy cũng đã học được tiếng Pháp nhờ bà ấy và một vài người dân xung quanh. Nhờ số tiền khá giả khi là một vận động viên và các hoạt động tài trợ, cho tới ngày cậu ấy sinh con, vấn đề về tài chính không phải đáng lo ngại bởi lẽ chính bản thân Atsumu cũng không có thói quen lãng phí.
Tuy nhiên, cảm xúc khi mang thai lại là một điều khác biệt. Đôi khi, cậu ấy thức dậy trong căn nhà với nỗi nhớ gia đình và bạn bè. Những đêm tối ở nơi xứ lạ chỉ một mình khiến cậu nhớ lại căn phòng có chiếc giường hai tầng của cậu và người em sinh đôi.
Cậu ấy nhớ mùi hương bạch đàn của Osamu, muốn được ăn thức ăn do em trai làm. Hay đôi khi cậu ấy cũng nghĩ về những người khác, mùi hoa của Kita-san vì bản năng lập nhóm của omega, mùi hương nhẹ nhàng khi cậu ấy ở cùng Suna, hay nhiều mùi hương tươi sáng thân thiết khác từ các alpha và beta trong MSBY.
Và, cậu ấy cũng nhớ Sakusa Kiyoomi.
Sakusa Kiyoomi, người cậu không thể chạm tới. Sakusa Kiyoomi, người có mùi gỗ thông mà chỉ khi họ móc nối trong mùa giải, mùi hương đó mới được phủ lên người cậu trong những phút đam mê, và Atsumu nhớ nó.
Nó làm cho omega trong cậu đau khổ vì thiếu thốn alpha của mình, thiếu vắng đi cha của đứa trẻ. Nó cũng gây đau đớn cho Atsumu về mặt sinh học vì bắt buộc omega trong thời kì mang thai phải có pheromone của alpha để xoa dịu và tránh tình trạng thiếu hụt.
Nhưng Atsumu từ chối tìm bất kì ai ngoài luồn để được cung cấp pheromone như vậy. Vì thế, cậu ấy đã chịu đựng cảm giác râm ran phẫn nộ khi lựa chọn liệu pháp tiêm pheromone. Bởi vì tuyến cổ là nơi chỉ có bạn đời mà cậu thừa nhận mới được chạm vào và đánh dấu, bất kì ai khác ngay cả kim tiêm điều đáng nguyền rủa. Cảm giác phẫn nộ tăng lên gấp đôi với sự nhạy cảm của omega khi mang thai.
Tuy nhiên, điều đó cũng không làm giảm bớt đi tình thương của cậu dành cho đứa trẻ hay cha của đứa trẻ. Khoảnh khắc mỗi khi cậu vuốt ve bụng mình mỗi lần đứa trẻ cử động là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và khoảnh khắc khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời là điều mà Atsumu không thể nào quên.
Sự giống nhau về ngoại hình của đứa trẻ đối với người đàn ông kia là không thể bàn cãi, và Atsumu từ bỏ nỗ lực quên người kia khi đặt tên đứa trẻ là Miya Kiyoshi.
Miya Kiyoshi, đứa bé Miya nhưng không thể phủ nhận cũng là một Sakusa. Atsumu đã biết ngay từ những ngày đầu. Bởi vì Kiyoshi lớn lên là một đứa trẻ thông minh và kiệm lời bất chấp Atsumu có dụ dỗ nó, mặc dù nó có vẻ tươi sáng hơn khi cậu xung quanh.
Không chỉ lớn lên trầm tính, đứa trẻ cũng sớm bộc lộ sự kĩ lưỡng trong việc vệ sinh từ sớm mà Atsumu không hiểu nó học từ đâu. Kiyoshi cũng thừa hưởng khớp tay siêu vận động giống cha nó, Atsumu thật sự đã phải đến bệnh viện để nghe lời khuyên về những điều cần lưu ý với hội chứng này.
Ít người biết rằng, trong khi Miya Osamu là một đầu bếp nấu ăn giỏi thì Miya Atsumu lại khá hơn về việc nướng bánh. Vì thế, khi Kiyoshi được gần bốn tuổi, Atsumu đã chuyển hẳn sang mở một tiệm bánh ngọt thay vì chỉ làm theo số lượng nhỏ theo yêu cầu của một tiệm cafe trong trấn. Cậu ấy cũng làm quen được với vài người nông dân trong trấn khi họ đến mua hàng.
Đôi khi những lúc nhớ nhà, Atsumu lại hình thành thói quen tạo ra các món bánh kì lạ giống như cách Osamu thử phối hợp các nguyện liệu tồi tệ với nhau trong cơm nắm. Vì vậy, việc khám phá ra rượu mận và món bánh mận cũng là tình cờ.
Cậu ấy đã đưa công thức rượu mận đó cho John, khi xưởng rượu của họ khó khăn vì người đàn ông tốt bụng cùng với vợ của ông ấy luôn luôn giúp đỡ Atsumu khi cậu quá bận để xoay sở với Kiyoshi còn nhỏ tuổi lúc đó.
Thành thực mà nói, Atsumu nhớ bóng chuyền. Cậu ấy nhớ sức nóng và sự quyết liệt trên sân, nhớ tới lúc chạm vào quả bóng đầy mùi da và mồ hôi tay, nhớ mùi salonpas và cổ vũ của sân vận động. Cậu ấy có thể chọn trở lại với bóng chuyền ngay sau khi sinh con. Thực chất sau thế vận hội, khá nhiều câu lạc bộ ở nước ngoài đã đề nghị chuyển nhượng với cậu ấy và trong đó có cả Pháp. Tuy nhiên, việc đó quá mạo hiểm cho việc rời đi của mình khi đôi lần xem các trận đấu của bạn bè qua đài, cậu ấy vẫn có thể nghe thấy các bình luận viên nhắc tên mình hay đồng đội cậu đã khéo léo tìm cậu qua các buổi phỏng vấn.
Miya Atsumu trước đó có thể yêu bóng chuyền và gắn bó với bóng chuyền trong nhiều năm. Nhưng Miya Atsumu hiện tại lại yêu một báu vật khác nhiều hơn và sẵn sàng bảo vệ nó bằng mọi cách, báu vật mang tên Miya Kiyoshi.
Ngoài trừ bánh ngọt, Atsumu cũng làm onigiri để những người dân trong thị trấn dễ dàng mang đi trong lúc làm việc. Vì vậy, tiệm của cậu lúc nào cũng có người ghé qua vào sáng sớm và nhiều nhất là người ở điền trang Plums hay khách du lịch nhờ sự giới thiệu của bác lái xe Sam. Đôi khi, một trong số họ sẽ quyết định ăn tại cửa tiệm và nhận xét về các trận đấu bóng chuyền luôn được phát trên tivi của quán và chơi đùa cùng Kiyoshi mặc dù thằng bé thường chỉ thích một mình trong góc của nó hoặc đến phụ giúp cậu.
Atsumu giữ cho nỗi nhớ của mình khá lâu cho tới một ngày nọ, khi ông John ghé qua bàn về khó khăn của điền trang và nói rằng ông muốn tìm một nhà đầu tư để cứu vãn nó. Tình cờ là Atsumu lại ra khỏi nhà và ông ấy đã chơi đùa cùng Kiyoshi trong khi chờ đợi cậu. Sau khi tiễn ông John về, Atsumu nhận thấy Kiyoshi im lặng hơn bình thường, và nó có vẻ buồn.
"Sao vậy, Ki-chan"
"Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?" Đứa trẻ hỏi Atsumu
"Sao?"
"Mẹ nói rằng người trong ảnh là em trai ma, chúng ta không gặp họ sao?"
"Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?" Atsumu ôm đứa trẻ vào lòng hỏi
"Bởi vì con không muốn nhìn thấy những gã ngốc kia đi theo mẹ nữa, họ thật phiền." Kiyoshi bĩu môi và Atsumu cười lớn
"Đúng là một alpha nhỏ hay ganh tị."
Tuy nhiên, tối đó, cậu ấy không thể buông bỏ ý nghĩ trở về và nhìn thấy Kiyoshi ủ rũ xung quanh nhìn theo những đứa trẻ khác có đầy đủ người thân xung quanh.
Thật khó chịu.
Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khó khăn cho điền trang Plums cũng cùng lúc với khi cậu đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở lại Nhật. Cậu ấy đã tìm thấy một cửa hàng cho thuê với mức giá hợp lý ở Osaka. Trở về Hyogo ngay là khá phiền cho cả cậu và Kiyoshi vì phần lớn bạn bè của cậu đều ở đó, nó khá gây chú ý cho Kiyoshi. Mặc dù cửa hàng cậu định kinh doanh ở gần trụ sở MSBY Black Jackals thì nó cũng không đủ để ngăn Atsumu sau vài lần đắn đo, bởi lẽ họ là những vận động viên chuyên nghiệp cần kiểm soát cân nặng của mình, vì vậy việc bước vào một cửa hàng đồ ngọt là không khả thi lắm.
Cả hai đã chọn một chuyến bay buổi tối để khi về tới Nhật Bản là vào buổi sáng. Đồ dùng khi ở thị trấn trong những năm này đã được bán bớt, những thứ còn lại có thể vận chuyển đến sau. Cậu ấy đã đi mà không để lại lời chào cho bất kì ai giống như lúc rời Nhật Bản, có lẽ những lời chào tạm biệt không hợp với cậu. Ngoại trừ việc cậu đã để lại một giỏ cơm nắm và bánh trước nhà chú lái xe Sam để cảm ơn vào buổi khuya muộn.
Chỉ khi đáp xuống Nhật Bản, cậu mới nhận được tin nhắn của ông John rằng có người đã chấp nhận đầu tư vào điền trang với những thỏa thuận hợp ý cả hai và nhờ cậu gặp gỡ để thỏa thuận vì họ cũng là người Nhật. Ông ấy còn bày tỏ sự đáng tiếc khi hai bên không kịp gặp nhau vì những người kia thậm chí đã thuê căn nhà của bà Sally kế cạnh chỗ cậu và còn đề cập rằng ông Sam đã nói Kiyoshi đã gặp gỡ họ.
"Ki-chan, những người Nhật đến hợp tác với ông John, sao con không nói là đã gặp họ?" Atsumu càu nhàu khi họ bước vào căn hộ trống đã được thuê trước đó.
Họ chỉ mới đặt chân xuống Nhật Bản vào rạng sáng, đến ban quản lý của chung cư để nhận căn hộ mới thuê và nhanh chóng đặt mớ hành lý quá khổ vào nhà. Kiyoshi đang nhăn mũi nhìn xung quanh vì rõ rằng nó quá bụi so với yêu cầu sạch sẽ của nhóc.
"Con quên mất." Đứa trẻ đáp khi cẩn thận nhìn xung quanh với đôi tay đang cầm chai xịt khuẩn có dán họa tiết cáo như một món vũ khí và Atsumu bật cười trước hình ảnh đó.
"Nhảm nhí. Con không có trí nhớ tệ vậy." Atsumu bĩu môi khi đem vali đồ của cả hai vào phòng riêng.
Thường ngày, Kiyoshi sẽ im lặng trước mọi người nhưng nó chắc chắn sẽ trả lời và nhõng nhẽo với Atsumu. Nhưng bây giờ nó lại im lặng đáng ngờ xung quanh cậu và bản năng ruột của Atsumu biết nó đang che giấu đều gì đó. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không đào sâu vào nó. Có lẽ những người đó chỉ gây khó chịu cho đứa trẻ vì đôi khi Kiyoshi thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét con người mà trong đó bao gồm người mẹ là cậu.
Hai tuần sau đó, Atsumu vì bận với việc chuẩn bị mở cửa hàng và hay đi sớm về trễ, thậm chí cậu ấy đã lơ là bỏ bê con mình. Vì vậy, khi nghe trường tiểu học gọi tới Kiyoshi không đi học chiều hôm đó khiến cậu suýt ngất.
Osaka rộng lớn không giống như Province nhỏ bé, cậu ấy thật sự không biết nên chạy đi đâu để tìm con.
May mắn thay, cậu ấy tìm thấy đứa trẻ khi nó đang lang thang ở một trạm xe bus gần đó trước khi suýt bật khóc trong tuyệt vọng.
Và vào ngày hôm sau, Atsumu lại nhận được cuộc gọi yêu cầu đổi thời gian và địa điểm gặp mặt cho buổi hợp tác của điền trang. Những gã ngốc này muốn làm gì vậy?
Tiệm bánh của cậu ấy đã gần hoàn thành, có thể sẽ khai trương vào tuần sau đó. Đôi khi đi lại giữa nhà và cửa hàng, cậu ấy vô tình ngang qua Onigiri Miya hay một lần nào đó là trụ sở của MSBY, và cậu ấy thừa nhận mình đã quá hèn nhát khi không dám bước vào đó để chào hỏi chứ đừng nói là gặp lại em trai mình.
Chắc chắc Osamu sẽ đập mông cậu vì đã bỏ trốn như một tên khốn nạn vô trách nhiệm.
Atsumu đang đứng trước một nhà hàng truyền thống Nhật.
Rõ ràng, dù người đầu tư này có là ai thì gã này chắc cũng là một tên điên rồ nào đó. Bởi lẽ không một ai đủ điên chỉ để đốt tiền cho một nhà hàng truyền thống sang trọng này chỉ với một cuộc gặp gỡ hợp tác. Theo cậu ấy biết thì đây nổi tiếng là nơi phải được đặt bàn trước và giá cả thì khỏi phải bàn cãi.
"Xin chào, ngài có đặt bàn trước không? Vui lòng cho chúng tôi biết tên ngài." Người lễ tân với bộ kimono truyền thống lịch sự hỏi cậu khi cậu bước vào cửa.
"À, ừm. Tôi là Miya Atsumu. Tôi có hẹn gặp đối tác tại đây. Tôi nghĩ là người đó đã đặt bàn trước. Tôi không chắc chắn lắm." Atsumu lơ đãng gãi gáy khi ái ngại nhìn lễ tân.
"Vâng, Miya-san. Đúng là có phòng dành cho ngài và người khác. Makoto sẽ hướng dẫn ngài tới đó. Chúc bữa tối tốt lành." Lễ tân lịch sự nói sau khi gõ gì đó trên máy tính và cuối đầu chào. Ngay lập tức, một người phục vụ gần đó lại gần và ra hiệu mời cậu theo.
Atsumu cảm ơn lễ tân trước khi đi theo anh chàng Makoto kia.
Nhà hàng nơi cậu đến mang phong cách truyền thống với các phòng riêng kín kẽ. Rõ ràng nơi này được dành cho những cuộc gặp gỡ quan trọng vì Atsumu nhận thấy cậu chỉ mơ hồ nghe được vài giọng nói từ bên trong nếu khách hàng vui vẻ quá chén.
Trên đường cậu cũng gặp vài vị khách khác, dường như họ đã hoàn thành xong bữa ăn và đang rời đi, và tất cả điều giống như những doanh nhân với cách ăn mặt và phong thái của họ.
Atsumu dừng lại trước một căn phòng nơi người phục vụ Makoto đã đến trước và mở cửa đợi cậu.
"Cảm ơn, Makoto-san." Cậu nói trước khi bước vào và cánh cửa đóng lại khi người kia cúi đầu chào và rời đi.
Căn phòng với cách bày trí truyền thống hoàn toàn không có ai. Atsumu kiểm tra lại xem mình có đến nhầm giờ không trước thở phào vì đơn giản rằng đối tác của cậu đến muộn.
Thức ăn được dọn ra chớp nhoáng sau đó tới nổi Atsumu nghi ngờ mình nhầm giờ lần nữa và bối rối vì chỉ có mỗi mình.
Người phục vụ đã giải thích rằng người đứng tên đặt phòng này đã yêu cầu như vậy và rời đi trước khi nhắc nhở rằng nếu có cần gì thì hãy nhấn vào nút trên bàn.
Một lần nữa, Atsumu tự hỏi tên ngốc mà mình phải gặp là ai, và dù có là ai đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ nguyền rủa tên đó 1000 lần vì để mình phải chờ đợi với một bàn đầy ấp thức ăn mời gọi với cái bụng rỗng đang réo.
Khi đang chảy nước miếng và dán mắt vào bàn nhìn con thuyền có đủ các loại đồ tươi sống, đặc biệt là có cá ngừ béo hấp dẫn giống như cố ý gọi thêm riêng một phần, Atsumu không để ý rằng cánh cửa căn phòng đã được nhẹ nhàng kéo ra, một người đàn ông với mái tóc đen xoăn đang đứng ở khung cửa. Đôi mắt anh ta dịu dàng nhìn vào người đàn ông đang tập trung vào bàn ăn. Khẽ cười vì nhận ra người kia không hề thay đổi theo năm tháng rồi lên tiếng
"Toàn bộ đều là những món nổi tiếng nhất ở đây. Em có thích không, Atsumu?"
---
Ghi chú:
Tính theo dòng thời gian hiện tại (theo cách tính tuổi Nhật) thì Tsumu đang lớn tuổi hơn Omi nha vì ở chap trước mình viết rằng Osaka đang mùa thu nên nó sẽ tầm tháng 10-11- đầu tháng 12 (khí hậu khác ở VN, nghe nói tuyết ở osaka còn rơi tầm tháng 2-3 gì đấy lận)
Mình sẽ không đề cập đến tuổi chính xác để tránh gây tranh cãi. Độ tuổi của các nhân vật chỉ tầm 34 35
Trong verse này thì người ta sẽ biết giới tính phụ ngay từ lúc sinh ra nha, để giải thích tại sao con của Tsumu và Omi mới 8 tuổi đã là alpha nha.
Quan điểm của mình vẫn là ai nằm trên thì xưng lớn hơn nha nên từ các chap sau các nhân vật chính cũng gặp nhau nên mình giải thích trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz