ZingTruyen.Xyz

|sakuatsu| - ABO - Tìm lại em

12.

tchinbe

Kiyoomi biết rằng anh ấy là người thích sở hữu. Đó là một điều mà rất nhiều alpha luôn có. Tuy nhiên, anh ấy không nghĩ tới nó nhiều lắm trước khi chú ý tới Atsumu. Và sự ưa thích đó khiến anh ấy muốn Atsumu quấn quanh tay mình (mặc dù anh ấy khá chắc rằng anh ấy mới là người bị Atsumu quấn quanh ngón tay), vậy nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy thích trêu chọc Atsumu và đẩy cậu vào thế khó.

Bằng chứng là giờ đây, anh ta, đang ngồi trong phòng khách căn hộ của Atsumu, với con của Atsumu (cũng là con anh), cả hai đều vô tội nhìn về phía cửa, nơi Atsumu kinh hoàng đứng đó và hét lên, trông có vẻ không tin vào mắt mình.

Điều này thật buồn cười.

Thói quen chỉ tay của Atsumu có vẻ vẫn còn, cậu ấy đứng trân nhìn vào cả hai đầy buộc tội trước khi lấy lại giọng nói của mình.

"Cái gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Sao hai người lại biết nhau? Cái quái quỷ gì?"

Atsumu, người rõ ràng vẫn còn khủng hoảng, liên tục đặt ra những câu hỏi khi liếc tới cả hai. Kiyoomi nhìn xuống để xem phản ứng của con anh, trông đứa trẻ không có gì là sợ hãi hay kinh hoảng, nó chỉ đơn giản là tiếp tục bận rộn với Atsumu "nhồi bông", cư xử như đã quen với những chuyện này.

"Mẹ đã về." Kiyoshi ngước nhìn lên Atsumu, vẫy chào và Kiyoomi không bỏ qua ánh mắt tinh ranh của nó, rất giống lúc Atsumu thực hiện việc chơi khăm ai đó. "Vậy, mẹ và bố cứ nói chuyện tiếp, con sẽ đi ngủ."

Đứa trẻ rời khỏi Kiyoomi, ôm lấy những món đồ của nó, khi đến cửa căn phòng bên trái, nó quay lại, lè lưỡi khi nói

"Chúc bố và mẹ ngủ ngon." Nói không không đợi ai trả lời, nó đã chuồn qua cánh cửa.

Không khí im lặng kể từ đó, cho tới khi Atsumu bật ra một tiếng càu nhàu giống như "nhóc phản bội", trước khi đặt túi đồ xuống bàn, ngồi cạnh Kiyoomi

"Cậu vẫn chưa trả lời, Omi. Sao cậu lại ở đây?"

"Em không ngạc nhiên khi Kiyoshi gọi tôi là bố." Kiyoomi chỉ ra và Atsumu chỉ thở dài

"Nhóc con đó, nó rất thông minh." Atsumu cào cào tóc "Cậu có tin được không? Nó thậm chí biết nhận các mặt chữ và số latin khi ba tuổi nữa. Thậm chí khi lên năm, nó đã có tính cách khó chịu giống cậu rồi. Tôi chỉ muốn biết làm sao hai người nhận nhau thôi."

Kiyoomi bật cười khi nghe đều đó "Vậy là em không cố giấu nữa sao?"

"Giấu làm gì chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt gặp. Tôi gần như chạy trốn khỏi Bokkun vào ngày hơm trước khi thấy anh ta gần trạm xe bus." Atsumu liếc nhìn Kiyoomi "Và ai nhìn vào cũng biết Ki-chan là do ai góp vốn với tôi."

Kiyoomi khịt mũi khi nghe câu cuối, nó rất giống Atsumu với bản tính ngốc nghếch của cậu ấy với những phát ngôn trời ơi đất hỡi.

"Cậu vẫn chưa trả lời, Omi? Sao cậu lại ở đây?" Atsumu nhấn mạnh

"Đòi nợ." Kiyoomi thản nhiên đáp, vậy ra căn phòng bên phải là của Atsumu

"Tôi không nợ cậu thứ gì?" Atsumu vặn lại

"Em không phải đã cắp con của chúng ta rồi chạy sao? Mặc dù đó không phải món nợ tôi nói tới." Kiyoomi hứng thú đáp, tận hưỡng khi mặt Atsumu rõ ràng tái đi khi nghe từ "chạy trốn".

"Gì? Đó không phải--"

"Bức thư cũng viết rất hay, tôi đã dành thời gian để đọc thuộc suốt chín năm dài." Kiyoomi tiếp lời

"Bức thư đó là-"

"Không sao cả. Tôi gần đây làm kinh doanh, nên sẽ không bỏ sót món nợ nào đâu." Lần này anh ấy thậm chí còn tiến lại gần hơn, gần như nhốt Atsumu giữa mình và ghế dài, hương hoa của Atsumu thoang thoảng.

"Tôi vẫn không--"

"Em vẫn chưa hiểu đúng không, Atsumu?" Kiyoomi ngắt lời "Việc em tự ý rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi gia đình, rời khỏi đội, rời khỏi tôi, là điều không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ đồng ý điều đó, và em nợ tôi đều đó."

"Tôi có thể tự quyết định về mình, Kiyoomi." Đột nhiên, giọng Atsumu gay gắt "Tôi được toàn quyền quyết định về bản thân mình. Và tại sao cậu lại quan tâm? Chúng ta chưa bao giờ thân nhau tới vậy."

Đúng vậy, họ chưa bao giờ thật sự thân thiết tới vậy. Mối quan hệ của họ phát triển như đối thủ thời trung học - đồng đội ở tuyển chuyên nghiệp - bạn giường của nhau, họ thậm chí chưa phải là bạn bè đúng nghĩa. Kiyoomi thậm chí còn không biết Atsumu thích gì ngoại trừ cá ngừ béo.

Cả hai lại rơi vào tình trạng căng thẳng khác. Atsumu trừng mắt nhìn Kiyoomi, trong khi vẫn bị Kiyoomi kẹp chặt.

Kiyoomi thở dài, anh ấy biết bản thân là một gã khốn nạn, chỉ vì sự hèn nhát và ngu ngốc mà anh đã dày ải vợ con phải chạy trốn tới nơi đất khách, anh còn chưa thể biết mình có bao nhiêu niềm tin với Atsumu, anh thậm chí còn chắc chắn rằng Osamu sẽ cấm anh ta đến gần anh trai mình khi biết toàn bộ sự thật này.

Nhưng, Kiyoomi từ chối vuột mất cơ hội lần nữa.

"Tôi xin lỗi." Anh ấy nói, khi vòng tay ôm Atsumu vào lòng "Thật khó để tôi có thể giải thích tất cả. Nhưng tôi rất xin lỗi, Atsumu."

Anh ta vùi đầu vào hõm cổ Atsumu, tay vuốt ve lưng omega khi rõ ràng nhận thấy người kia đã cứng lại khi nghe.

"Tôi đã cư xử sai lầm, Atsumu." Kiyoomi tiếp tục "Lẽ ra tôi nên tán tỉnh em đúng cách như một người thường, nhưng tôi lại khiến mọi thứ rối tung lên và làm em tổn thương tới như vậy."

Anh hôn vào cổ Atsumu, nhận thấy người kia vẫn im lặng, anh ta nói tiếp "Tôi... tôi còn không biết phải bù đắp cho cả hai mẹ con thế nào hay phải chuộc lỗi thế nào, Atsumu. Tôi chỉ có thể không ngừng nhớ em và tìm kiếm em."

Kiyoomi biết rằng lời xin lỗi là hoàn toàn vô dụng. Thực tế nó không thể bù đắp được những năm mà Atsumu đau khổ. Vậy nên, khi anh nhận thấy cơ thể Atsumu run lên khi omega đã sụt sịt như bật khóc, anh ta thật sự lo sợ.

"Anh... tôi..." Atsumu không thể nói thành lời, người đàn ông run rẩy trong vòng tay Kiyoomi khi nghe những lời đó. "Tôi không biết, Omi. Đã nhiều năm rồi."

Rốt cuộc, Atsumu đã nín nhịn không khóc, chỉ là giọng nói hơi nghẹn ngào và cơ thể cậu run lên khi cố gắng. Và Kiyoomi hiểu rằng tất cả mọi chuyện sau này đều phụ thuộc vào sự cố gắng của anh ấy.

"Không sao cả, Atsumu. Chúng ta còn tất cả thời gian sau này. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa, hãy giao mọi chuyện cho tôi." Kiyoomi ôm người trong lòng chặt hơn, anh ta muốn nói với người kia rằng hãy khóc, chửi bới  hay làm mọi thứ để trút giận hay giải tỏa lòng mình, nhưng rốt cuộc, anh ta lại không thể thốt nổi lời nào. Anh ấy biết Atsumu không oán giận anh ấy như tưởng tượng, nhưng niềm tin của cậu dành cho anh đã lung lay chực đổ khi quyết định ra đi vào nhiều năm trước, và cả hai mẹ con đã có một cuộc sống ổn định sau đó, vậy nên việc Kiyoomi xen vào cuộc sống hiện tại đối với họ mà nói chỉ thêm xáo trộn mọi thứ.

Cuối cùng, họ lại im lặng trong khi Kiyoomi tỏa ra pheromone an ủi và khi Atsumu nhận ra tình cảnh của mình, đỏ bừng mặt, không biết là do tức giận hay do xấu hổ, đã dứt khoát đuổi Kiyoomi ra khỏi căn hộ của mình.

Bản thân Kiyoomi hiểu rằng cuộc sống của họ không chỉ phải lo lắng về tinh thần mà ngay cả công việc cũng phải được tiếp tục. Họ không phải những thanh thiếu niên bốc đồng hay những chàng trai nhiệt huyết đơn giản chỉ xoay quanh bóng chuyền nữa. Atsumu đã bận rộn với việc mở tiệm bánh ngay từ khi trở về và Kiyoomi cũng phải tiếp tục công việc quản lý văn phòng trong khi tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Vậy nên, anh ta đã nhắn cho Atsumu tin nhắn rằng anh sẽ đưa đón con trai về nhà mỗi ngày (số liên lạc lấy từ thư kí của anh), đó là bắt buộc cho mối quan hệ cha con giữa họ. Atsumu, không bao giờ hết bất ngờ, đã la lối ngay cả qua khung chat về việc Kiyoomi có được địa chỉ liên lạc của cậu một cách bất hợp pháp, nhưng sau cùng cũng đồng ý.

Thế nên mỗi ngày, anh ấy đều dặn đến phòng tập cả ngày, chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, sau đó thoát khỏi mọi lời mời gọi đi ăn tối hay tụ tập của đội để đến trường tiểu học đón con trai.

Kiyoomi đã nhận ra đứa con của anh, Kiyoshi, thực chất là một ông cụ non. Đứa trẻ thật sự thông minh khi chứng minh rằng cậu bé hầu hết có thể hoàn thành các bài tập tại lớp (ngay cả bài tập về nhà do cậu bé không thích tiếp xúc với ai và quyết định giết thời gian giải lao bằng cách đó). Anh cũng phát hiện ra rằng cậu bé cũng thích các vật phẩm hình con cáo, điều mà Atsumu luôn có, hay thích các loại thú bông như những đứa trẻ đồng tuổi (vâng, con anh chỉ là đứa trẻ 8 tuổi). Vậy nên, Kiyoomi, kẻ xuất thân từ gia đình kinh doanh và có nguồn thu nhập ổn định, đã thỏa mãn con trai mình bằng các loại vật phẩm (Atsumu đã phát hoảng khi phát hiện và cho cả hai về bài giảng tiết kiệm), trong đó có mẫu mới nhất thuộc về Tachibana Red Falcons về Aran "mệt mỏi" khi biết rằng cậu bé đã yêu thích cầu thủ này và háo hức được Kiyoomi đưa đi xem trận đấu sắp tới tại nhà thi đấu Osaka.

Anh ấy đã gửi một giỏ hoa chúc mừng khi tiệm bánh của Atsumu khai trương vào buổi sáng mà không đích thân đến, nhưng anh ấy đã mang theo con trai đến quấy rầy Atsumu vào buổi chiều khi đứa trẻ tan học và Kiyoomi hoàn thành buổi tập khi cả hai cha con không có kế hoạch đi chơi riêng lẻ. Atsumu, trừng mắt mỗi khi Kiyoomi xuất hiện trong khi anh ấy chỉ cười khẩy đáp lại và lấy con trai làm bình phong. Cậu ấy đã trả đũa bằng cách cho anh thử món bánh xốp mận thêm kem đánh bông vào hôm đó chỉ để đày ải vì biết anh đang ăn kiêng, Kiyoomi là ai mà lại có thể từ chối omega của mình lần nữa? Anh ấy hoàn toàn có thể chạy thêm vài vòng hoặc nâng thêm tạ vào hôm sau.

Kiyoomi đảm bảo rằng bất kì ai thấy anh ở đó cũng đều biết anh và người chủ quán omega điển trai có mối quan hệ không đơn giản. Anh ấy trừng mắt với tất cả alpha, beta hay cả omega khi họ có ý định tán tỉnh Atsumu khi anh có ở đó. Anh ấy cũng đảm bảo rằng họ sẽ biết đứa trẻ trông giống anh sẽ gọi lớn tiếng Atsumu là mẹ trước mặt các vị khách (Kiyoshi cũng cố tình như thế) và luôn đưa cả hai mẹ con (đôi khi chỉ có Atsumu) trở về nhà sau khi đóng cửa tiệm bánh. Atsumu sẽ thở dài mệt mỏi khi phát hiện đều đó trong khi hai cô gái nhân viên ở tiệm lại che miệng cười khúc khích mỗi lần.

Atsumu, nhận thấy sự phản kháng bất lực của mình, cùng sự phản bội của con trai, đã từ bỏ chống cự và mặc cho hai cha con họ quấy rầy mình. Chỉ có điều cậu ấy luôn đảm bảo rằng Kiyoomi sẽ bị đuổi cổ khỏi căn hộ của mình vào lúc đồng hồ điểm 23h hằng ngày.

Tất nhiên, tiến triển thế này làm Kiyoomi vừa hài lòng vừa bực bội. Được ở cạnh "vợ con" là điều anh mong mỏi, nhưng anh cũng không thích viễn cảnh bị đuổi đi mỗi ngày vào buổi tối, nhưng anh chỉ có thể chấp nhận khi thấy nỗi sợ nào đó trong Atsumu.

Kiyoomi sẽ tìm được cơ hội của mình sớm thôi.

Ghi chú:

Vì không biết chính xác các phương ngữ của miền trung (dựa theo Atsumu nói Kaisen-ben của Nhật) nên các đoạn giao tiếp của Atsumu và Kiyoshi vẫn viết bằng tiếng phổ thông, tuy nhiên xưng hô má - bố thì hơi sai lầm nên sẽ sửa thành mẹ - bố theo như mình thấy ở một người bạn là người miền trung của mình. (Các chương trước mình sẽ sửa lại)

Chương này ngắn nhưng chủ nhật này thì sẽ đúng hạn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz