Chapter 32: "Are we heroes?"
Ngày 12 tháng 9 năm 2672, 13 giờ 04 phút chiều. Tàu ngầm Diamond 1.0 đã thành công trở về sau năm tiếng dưới lòng biển. Kỉ lục 13623m này đã vượt qua giới hạn Delta, phá vỡ bức tường thành sừng sững của nhân loại suốt mấy trăm năm nay.
Không những thế, họ đã lập kỷ lục về khoảng cách một con người có thể lặn với đồ lặn dưới đáy biển, đồng thời xác định được độ sâu của biển Chết.
Bốn thành viên đoàn chỉ qua nửa ngày, đã trở thành những anh hùng mới của đất nước.
Cổ phiếu của Diamond Sea tăng vọt 1000%. Hải quân quốc gia liên tục ngỏ lời mời mua lại công thức của hieaum nhưng Diamond Sea luôn từ chối ngay lập tức. Không thể làm được gì, lực lượng hải quân đã kí giao ước hợp tác với Diamond Sea cùng hàng trăm quyền lợi béo bở.
Tamra trở thành trưởng bộ phận R&D đồng thời là một trong những thành viên chủ chốt của hội đồng thành viên của Diamond Sea.
Trần Tịch nắm toàn quyền khu vực thiết kế cơ khí và đóng tàu của Diamond Sea.
Yao – vị anh hùng đã dũng cảm mặc bộ đồ Ultimate Challenger xuống đáy biển được nhận hàng trăm lời mời huấn luyên viên từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ông đã từ chối tất cả và rút lui khỏi Diamond Sea. Giờ đây ông đang sống ở nhà cùng gia đình.
Andy – bộ não thiên tài trở thành đối tượng được săn lùng bởi các headhunter của chính phủ và các tập đoàn lớn, cậu rời Diamond Sea và vào làm việc cho Cục nghiên cứu quốc gia. Andy xuất thân là trẻ mồ côi, bị mất kí ức về quá khứ của mình. Hoàn cảnh của cậu khiến không ít người vừa thương cảm vừa khâm phục.
Ném tập báo xuống đất, Tamra cười nhạt.
- Tamra...
Trần Tịch nhìn dáng vẻ giận dữ của Tamra, vẻ mặt đầy lo ngai.
- Anh hùng gì chứ. Ba người đã mất tích, có thể đã chết cũng nên. Tất cả là lỗi của hắn. Đáng lẽ tất cả mọi người đã có thể cùng trở về. Chú không thấy giận ư?
Tamra gào lên. Gương mặt luôn mỉm cười của cô bây giờ đỏ bừng, đầy nước mắt, không phải do đau đớn mà là do căm phẫn.
- Tên khốn kiếp đó...
Cô bật khóc thành tiếng
- Ra...phael... đồ khốn nạn!
Trần Tịch thở dài. Sau khi trở về, ông đã kiểm tra máy quay an ninh ở trong phòng năng lượng, người đã tắt lò phản ứng chính là Raphael.
Tamra loạng choạng đứng lên, cô đã uống rất nhiều rượu. Những tưởng khi say thì sẽ có thể quên đi, nhưng hình ảnh lúc đó lại càng hiện ra rõ rệt.
Lúc hắn ta đuổi theo cô gái ấy vào lòng biển. Ánh mắt hắn chỉ nhìn có mình cô ta, như thể đó là người quan trọng nhất trên đời.
Từ đầu đến cuối, hắn đã không ngoái lại nhìn cô đến một lần.
Vậy còn sự quan tâm, nụ cười của hắn lúc ở với cô trước đây, tất cả có ý nghĩa gì? Cô lại còn ngây ngô rung động vì hắn, cô còn từng tưởng tượng ra những tháng ngày sau này cùng hắn hạnh phúc.
Vậy mà hắn đã phản bội cô, suýt nữa phá hỏng nghiên cứu của cô. Để rồi lại chết một cách ngu ngốc như vậy.
Từ ngày đó đến giờ, không hề có dấu vết của bât kì ai, hay bât kì vật gì xuất hiện ở bờ biển. Cả ba người họ đã chết rồi.
Cô muốn dùng tàu ngầm xuống tìm kiếm họ, nhưng những thành viên hội đồng của Diamond Sea không cho phép để lộ thông tin có người mất tích trong quá trình nghiên cứu, nên chỉ công bố đoàn thám hiểm gồm bốn người. Con tàu cũng đã bị giữ lại để bảo trì trong khu nghiên cứu. Cả bốn người thực sự không cam tâm nhưng không thể làm được gì. Việc hội đồng thành viên tăng chức cho cô và Trần Tịch mục đích chỉ để dễ bề giám sát và bịt miệng hai người hơn. Hai người còn lại cũng bị tách ra. Do chính phủ tin vào việc Andy bị mất trí nhớ nên giữ cậu ta lại để làm nghiên cứu. Còn Yao do không thể chịu được cảnh này, đã tự động xin rút lui về hưu.
Thứ vinh quang hão huyền này không phải là điều mà cô tưởng tượng ra lúc đầu. Không phải để cô mất đi bạn bè, mất đi tự do như thế này.
Cô say, khóc đến ngất xỉu. Trần Tịch phải gọi người đưa cô về nhà.
Sáng hôm sau, Tamra thức dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng cô không mảy may bận tâm.
Cô rửa qua mặt, thay bộ đồ mới, không ăn sáng mà bước ra khỏi nhà.
Cô bắt xe đi về phía viện Hải dương học thành phố Ánh Sáng, nơi Raphael từng làm việc. Cô nghĩ tới đây, cô sẽ có thể tìm hiểu thêm về con người thật sự của hắn ta.
Dừng lại trước cửa, cô bước vào quầy tiếp tân. Một phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu ngước nhìn cô, mỉm cười
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
Tamra nói, giọng khản đặc
- Cho hỏi, tôi có thể gặp ông Raphael Salazar được không?
Người phụ nữ trung niên hơi cau mày
- Xin hỏi người đó làm ở bộ phận nào?
- Anh ta là nhà đại dương học.
Người phụ nữ kia hơi trầm mặt lại, bà khẽ lắc đầu
- Xin lỗi cô tìm nhầm chỗ rồi. Nơi đây không có ai mang tên đó cả.
- Bà chắc chứ?
- Chắc chắn!
Tamra ngẩn người. Cô thất thần bước ra ngoài, quên cả chào người phụ nữ ở quầy tiếp tân. Cô chỉ đứng yên ở trước cửa, nhất thời đầu óc cô trống rỗng.
Chuông điện thoại của cô réo vang trong túi xách. Tamra rút nó ra, không nhìn tên người gọi mà chỉ chầm chậm đưa nó lên tai. Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc của Trần Tịch
- Bên hải quân vừa trở về, họ nói rằng...
Tim Tamra đập thịch một cái. Cô đã bí mật giấu đi một bộ đồ lặn Ultimate Challenger và đưa cho phía hải quân để chuyển cho một tàu ngầm quan sát dưới độ sâu Delta. Một thợ lặn chuyên nghiệp đã dùng nó để đi xuống đáy biển, cô muốn kiểm tra thật kĩ xem còn giấu vết gì không. Tiếng Trần Tịch vang lên xa xăm
- ...ở dưới đó không có một con tàu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz