Saintperth Black
Tôi thấy P'Jan lườm người thân cao một chút rồi mới trả lời.
"Mẹeee, bận như chó kiếm xương. Yêu đương gì nổi. Cậu thì chị biết rồi. Thế Perth thì sao? Có người yêu chưa?"
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tuy nói thế nhưng trong mắt chị ấy lại lấp lánh niềm vui nhỉ? Vì được gặp lại người quen cũ à.
"Tụi em là người yêu của nhau."
Khi mà tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì... ừ, người thân cao đã nhanh hơn rồi.
Sắc mặt người đối diện tối đi một chút, tôi không chắc có phải là thất vọng hay không. Việc tôi được bầu bạn với người hoàn hảo như trong truyện bước ra thế này, đến mình còn chẳng tin được nữa là.
"Vâng. Tụi em đang hẹn hò."
Tôi nở nụ cười lịch sự nhưng cũng đầy tự hào.
Tôi thấy P'Jan thu hồi lại biểu hiện vừa mới xuất hiện xong. Nhanh chóng mỉm cười:
"Hới. Không có nghe ai nói gì luôn đấy. Đẹp đôi ha. Chị còn tưởng Saint với..."
"Em xin lỗi vì khiến mọi người hiểu lầm."
"À không. Tại vì chị nhớ hồi trước Saint nói thích người trưởng thành hơn. Nên là... à thì mọi thứ đều có thể thay đổi ha."
P'Jan nói rồi nở nụ cười xinh đẹp. Sao xung quanh P'Saint lại nhiều người đẹp thế không biết. Làm ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn cả.
Đứng nói chuyện thêm một lúc thì P'Jan nói:
"À cũng trễ rồi. Chị đi trước nhé. Hẹn hai đứa hôm nào đi ăn lẩu sau vậy."
"Ok. Hẹn gặp lại, P'Jan." Người thân cao chắp tay chào. Tôi cũng chắp tay chào chị ấy.
"Nhớ nhắn Line đấy."
"Dạ, Phi." Tôi híp mắt đáp lại, còn liên tục vẫy tay tạm biệt nữa.
Nhưng người thân cao thì im im. Tôi nhìn anh ấy, biểu cảm vẫn bình thản không thay đổi, tuy nhiên đôi mắt nâu lại vô cùng lạnh lùng.
Kì lạ thật.
Hay là tôi nhìn nhầm?
Chúng tôi về tới nhà sau bữa tối. Tôi để gọn túi đồ sang một bên, sau đó đi tắm. Định khi tắm xong sẽ ra sắp xếp lại nhưng bước ra thì thấy Saint đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi.
Bình thường anh ấy vẫn hay giúp tôi làm cái này cái kia cho nên không thấy có vấn đề gì. Tôi ngồi lên giường rồi mở điện thoại lên xem trong lúc Saint tắm.
Thấy P'Jan đã nhắn địa chỉ mấy quán lẩu tới từ lúc nào. Tôi lấy thông tin, tra review trên mạng rồi trao đổi với chị ấy một lúc thì Saint cũng đã tắm xong.
Thấy anh ấy bước ra, tôi định hỏi anh ấy về mấy quán lẩu, nhưng Saint chỉ liếc qua rồi dời mắt đi, trầm giọng đáp:
"Để sau đi. Mai anh cần tới công ty sớm. Anh ngủ đã nhé."
Sau đó im lặng ngủ mất, để mặc tôi với cái điện thoại ngồi một góc. Cuối cùng tôi cũng đành hẹn P'Jan sẽ trả lời sau rồi tắt đèn nằm xuống cạnh anh ấy.
Người thân cao không ôm tôi như mọi lần. Tôi thấy có chút bất thường ở anh ấy. Saint vẫn luôn chủ động hôn tôi trước khi ngủ và có thói quen ôm tôi hằng đêm mà.
Có phải anh ấy giận tôi không?
Không thể nào. Nếu có giận, thì phải là tôi mới đúng chứ? Thân thiết với P'Jan vậy cơ mà.
Sáng hôm sau thức dậy, vì tôi có tiết vào buổi trưa nên cũng không gấp gáp gì. Nhưng chưa kịp làm xong đồ ăn sáng, tôi đã thấy Saint xách túi đi mất rồi.
Khỏi phải nói là tôi hụt hẫng thế nào. Bình thường khi chỉ có hai người, anh ấy vẫn như con nít thích làm nũng và bám dính lấy tôi mà. Hôm nay lại có phần lạnh lùng quá.
Tôi tới trường mà vẫn đầy băn khoăn trong lòng.
"Ở đây có chó con bị bỏ rơi. Ai tốt bụng xin nhặt về giúp với ạ."
Tiếng thằng bạn quý hoá cùng mã gia tộc với P'Saint (mặc dù bây giờ nó cũng đã là chú trong gia tộc rồi) vang lên làm tôi giật mình.
"Nói nhảm gì đấy?" Tôi liếc nó bằng ánh mắt cảnh giác. Thằng này cứ chờ lúc tôi sơ hở là sẽ xoa đầu hoặc lao tới khoác vai mà không được sự đồng ý của đối phương.
"Thì vẻ mặt của mày đó. Sao thế hả? Sáng nay đạp trúng c*t chó à? Hay là cãi nhau với ông nội của tao?"
Chẳng thể tin được trong gia tộc mã số thần thánh lại có đứa mõm cẩu thế này. Nhưng làm sao mà nó biết vấn đề của tôi vậy.
"Sao mày biết?"
"Cuộc sống của mày chỉ có ăn, ị và P'Saint." Nó cười khẩy rồi đặt cốc nước lọc xuống trước mặt tôi, bản thân thì uống một ly Caramel Frappuccino sang chảnh của Starbucks.
Đúng là ghẹo gan tao mà. Thằng quần.
"Ờ thì đúng là có chút chuyện." Tôi thở dài trong khi mắt nó thì sáng lên:
"Ôi nào bạn. Kể đi nào. Tao nghe đây."
Cũng ghét cái đồ mõm cẩu lắm nhưng đành phải kể thôi.
...
"Mày đúng là đồ ngu con trai của bố ạ!"
Thằng quần có mã số gia tộc thần thánh đã uống xong ly Starbucks của nó và đang với lấy ly nước lọc của tôi. Vì bị chửi nên tôi quyết tâm giằng lại.
"Mày nhiệt tình với P'Jan thế làm gì. Anh ấy không thích là đúng rồi."
"Nhưng người phải giận là tao chứ? Lại còn bảo P'Saint thích người trưởng thành." Tôi cãi lại.
"P'Jan hỏi mày hay P'Saint? Hỏi mày phải không? Biết thế là ý gì không? P'Jan dò ý mày đó. Ngu ơi là ngu. Đã cảnh báo là Saint thích người lớn hơn để mày không thích ảnh. Nhưng tụi mày hẹn hò cmnr 555."
Nó cười lớn đến mức tôi ngại ngùng. Chuyện khác EQ của tôi không tệ lắm. Nhưng cứ dính tới P'Saint thì cả EQ lẫn IQ đều bằng 0 cả.
(Còn tiếp)
Au: extra này là Perth học năm thứ ba, còn Saint đã đi làm rồi nhé. Là khoảng thời gian giữa Red (Perth năm nhất) và Black (Perth năm tư)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz