Saida Minayeon Dahyun Phieu Luu Ky
Tiếp tục câu chuyện kì trướcQuay lại cái bàn phía bên kia.*kéo kéo**Dịch dịch**Kéo mạnh**dịch mạnh**Kéo siêu mạnh**Không dám dịch *Gì thế này
Sao trong lớp mà lại nóng thế này?
Sao chưa hết giờ chúa ơi?!! Dahyun cảm giác hai má mình nóng ran, không dám ngẩng lên nhìn Sana, sợ nàng thấy cái vẻ mặt siêu ngố của bạn ấy lúc này. Còn Sana thì thích lắm, cuối cùng nàng cũng tách được Hyunie của nàng một lúc rời khỏi bạn Mina .Nhưng nàng phải hiểu, số bạn Dahyun là số đào bông
Tách được khỏi Mina đâu có nghĩa bạn ấy sẽ hết gái theo đâu??
Xếp hàng từ tận ngoài cổng trường kia kia."Reng....reng"Cuối cùng tiếng chuông hết giờ nghỉ cũng vang lên
Dahyun chỉ đợi có thế toan bật dậy lao ngay ra hành lang để gặp Jennie - vì từ hôm đi học đến giờ, bạn ấy chưa gặp NiNi hôm nào, nhưng lạ thay lại không tài nào bật được.Tay Sana cứ giữ khư khư lấy áo Hyun.- Đi đâu?- Sana à....Mình....Mình đi gặp bạn.... - Dahyun ấp úng.- Gặp ai? - Nàng dọa dẫm.- .....Ờm....Bạn...Bạn Hyun .... Sana không biết đâu. - Không được! - Nàng nhăn nhó.- Tại sao chứ?- Không là không, Sana cắn đấy!!! o.0 (Vãi chị nhà ạ )- Dahyun à, thầy nhờ em một chuyện được không? - Bỗng, một ông thầy giám thị từ đâu xông tới, hớt hải chạy vào lớp cầu cứu bạn Đậu.- Dạ? *Ngơ ngác*- Em có thể ra vẫy tay hay làm gì đó được không? Thầy già rồi sắp tơi tả vì cái FC của em rồi. Cả đội bảo vệ trường mình cũng không ngăn nổi, hòm thư của trường cũng méo hết cả vì nhiều thư hâm mộ của em gửi đến.- Ông thầy già chấm nước mắt, nói một cách tuyệt vọng.- Er....Em.....- Dahyun cười ngượng nghịu - FC là cái gì ạ???? - Hả??? *Nghệt mặt*Hyunie có cả một FC riêng rồi á??
Đâu có được ><Ô sin là của mình Minatozaki Sana này, mà mấy cái fan club đó loạn lắm
Nó trấn ô sin của mình thì sao??Sana thấy tình hình không ổn rồi, phải điều chỉnh Hyunie của nàng ngay lập tức:- Hyun à, FC là tổ chức khủng...Thì bỗng- Dahyun à, FC là fan club, là tổ chức những người hâm mộ cậu đấy ! - Chaeyoung ngây thơ không biết gì vọt lên phát biểu. Cái tội hóng hớt là nó khổ lắm.- Vậy sao? - Dahyun hí hửng ra mặt, lại chả, có người hâm mộ ai chả thích.Sana tức tối, quay lại lườm Chaeyoung như muốn xách tai bạn ấy lên mần thịt ngay lập tức.Son Chaeyoung cậu chán sống rồi hả?!!!!!Mình....Mình đâu có, lỡ lời mà Sa....
Tránh xa Myoui Mina 10 km!! Ơ...Tại sao chứ???Tại gì?! Chaeyoung sợ hãi lùi lại, huhuhu, bạn ấy đâu có cố ý đâu.Không được lại gần bé Cụt 10km Chaeng thua Na thỏ chắc rồiSao số nó khổ Dahyun thầm nghĩ nếu có lý do để không phải ở lại cạnh Sana nữa thì tốt quá, vội vã nhận lời - Được ạ, thầy để em. *Ra oai*- Tốt quá, đi đi......- Thầy ~~~~~ - Cái giọng nhão nhoẹt của ai chợt vang lên chặn họng ông giám thị.- Ơ....Sana...Sao thế em? - * sợ sệt* Đến thầy già thế này rồi mà con Shiba nó cũng không tha cho có khổ không cơ chứ.- Thầy à, chuyện FC đó......em nghĩ không cần phải đưa hẳn cả Kim Dahyun ra đâu. Phải không thầy??? - Sana tươi cười giả lả đầy hàm ý với ông thầy giám thị.*Xanh mặt*Ông giám thị liếc nhìn Dahyun , ánh mắt bạn Đậu đang khẩn khiết van ơn :"Thầy à, dẫn em đi đi, tạo cho em một con đường sống đi, thầy là tia hy vọng của cuộc đời em T^T"Rồi ông lại nhìn Sana: "Thầy à, thầy muốn có một cái gọng kính mới bằng vàng made in Italy hay muốn về quê uống trà đá la cà quán nước đầu làng?? Thầy chọn đi"Ôi lương tâm thầy giáo....- Thôi Dahyun, thầy nghĩ lại rồi.....Thầy sẽ cố gắng, em không cần ra mặt đâu. Hề hề.- Ơ....Nhưng thầy ơi..- Dahyun tuyệt vọng đưa tay ra, nhằm dùng mỹ nhân kế để năn nỉ thầy. - Em cứ ở đây học bài đi nhé, không phải ra không phải ra.....Th...Thầy bận rồi, thầy đi đây. - Nói rồi, ông giáo già liền chạy như bay ra khỏi lớp, không dám ở lại thêm một giây nào.Gì thế này ???Tại sao ai cũng quay lưng lại với mình??Tại sao????.Dahyun thất vọng nhìn bóng ông giáo chạy mất hút sau dãy hành lang.
Thế chứ?Đã là của công chúa thì hơm có được đi đâu hếtSan hí hửng ra mặt, liền nhảy lên ôm lấy cổ Dahyun (bạo dữ o.0), thỏ thẻ bên tai cô ấy:- Hyun a~ Ở lại với Sana, Sana sẽ đưa đi ăn. - *Lại dụ dỗ con nhà người ta* (eo ôi yêu thế không biết T^T)*quay qua**Thở dài cả km*- Sao thế???? ~ - Sana nũng nịu, ô sin của nàng mặt cứ dài ra như cái bơm thế này. Nàng có làm gì đâu.Lại bảo không làm gì...- Không sao...Nhưng mà...Mình cần đi gặp.... - Dahyun đỏ mặt, định thử xuống nước với Sana lần nữa, thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, là Nini gọi.- Nini a~~ - Dahyun trả lời.- ............Lại Nini ???Rốt cuộc Nini là đứa nào???Mà suốt ngày Nini Nini Nini!! ><Nàng chun mũi khó chịu, nhưng hai tay vẫn nhất quyết không rời khỏi cổ Dahyun mà càng giữ chặt hơn- Em không ra được... - Dahyun buồn rầu nói, liếc qua Sana - Em phải ở lại với Sana.- .................- Chị đang ở đâu cơ? - Dahyun nói to, cái giọng siêu ngọt của Jennie vang lên trong ống nghe và ở nốt bên tai trái của cô.- Dahyun ya~~~~ Dahyun giật mình, nhìn vào cái điện thoại rồi lại nhìn ra phía cửa lớp. Jennie yêu của cô đang khoe mắt cười tưng tửng ở trước cửa lớp, không hề để ý xung quanh cả mấy chục cái cây si đổ rầm rầm bên cạnh.Chuyện dù gì Jennie cũng là hoa khôi khoa sân khấu kịch mà.- Là Jennie .!! Sao cô ấy lại ở đây nhỉ- Ôi mình chết với mắt cười của cô ấy thôi. Tiếng xì xào bàn tán trong lớp rộ lên, Jennie vẫy vẫy tay với Dahyun.Bạn Đậu hí hửng ra mặt, vội gỡ tay Sana ra và chạy về phía Nini.Điều đó khiến nàng Shiba tức muốn cháy sạch tóc.Nàng liền hậm hực bước theo Hyunie, và nàng phải công nhận.Nếu đây có là người yêu của Hyunie
Thì cũng đúng thôi.Cái cô Nini đứng trước mặt nàng cũng xinh đẹp chả kém gì nàng.Y như Gái Tây.Nàng mà xinh 10 thì cô Nini này cũng phải xinh 8, dù gì thì với nàng nàng là xinh đẹp nhất màƠ nhưng mà ~~~Nini có mắt cười nữa chứ. Còn nàng chẳng có cái mắt cười nào cả .Vậy chả lẽ những 9???Thảo nào Hyunie của nàng cứ quấn lấy cô ấy suốt, quên cả nàng.Lại còn"Chụt!"Jennie hồn nhiên hai tay ôm lấy cái má trăng trắng của Dahyun , nhón chân lên và hôn một cái rõ kêu vào đấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt phải ganh tỵ.Và trên hết.Khiến ai đó đứng đằng sau thật sự đau nhói.- Nini à, kì quá! Chị làm gì thế? - Dahyun đẩy mặt Nini ra khỏi má mình, lẩm bẩm trách móc cái bệnh cuồn hôn má của Mandu.- Chị nhớ em. Không được hả?! - Mandu kì kèo.- Ngày nào em với chị chả gặp nhau ở nhà.Gặp nhau????Thì ra sau mỗi ngày bên nàng
Hyunie còn ở cùng cô Nini nàyAAAAAAAAAAAMình....mình...khó chịu quá - Thì sao? - Mandu phụng phịu.- Sao lại không sao, ai nhìn thấy thì.... - Dahyun bặm môi đe dọa, bỗng, khi nói đến đây, chẳng hiểu tại sao, Dahyun lại nhớ đến Sana, quay đầu nhìn nàng Shiba.Nàng cũng đang nhìn bạn ấy.Và thực sự.....sắc mặt Sana khó coi vô cùng.Hóa ra là thếĐồ Hyunie đáng ghétCó người rồiMà còn dê mình, còn ....còn....AAAAAAAAAAAAAA Đau quáSao lại có cảm giác này chứ Minatozaki Sana ~~~Sana cứ đứng sững ra, lần đầu tiên, nàng không biết phải làm gì, nàng thấy tim mình thắt lại, nhất khi nhìn cảnh Nini nhón chân lên hôn vào má Hyunie.Nàng chưa bao giờ được hôn vào đôi má xương xương ấy cảHyunie cũng chưa bao giờ cười với nàng và nhìn nàng như nhìn Nini- Thôi đi ~ - Mandu vẫn rất ngây thơ - À hay là em sợ cô nào nhìn thấy?- L...Làm gì có. - Dahyun lại quay sang liếc Sana lần nữa. - Nini, đừng có nói lung tung.- Thế thì sợ gì. Đi học cả tuần nay rồi mà em chẳng thèm qua lớp chị chào một câu. Đúng là.... - Nini kì đầu Dahyun trách móc, rồi phá ra cười trước bộ dạng nhăn nhó đầy đáng yêu của Dahyun .Nayeon, Chaeyoung và Mina lúc này cũng bước lại chỗ Sana, cả lũ đều thắc mắc câu hỏi: Hoa khôi khoa sân khấu kịch là gì của Kim Dahyun ? Lại còn có vẻ rất thân thiết nữa.- Ủa Sana, sao hoa khôi khoa đó qua đây. - Chaeng vừa nhai bim bim vừa hỏi.- Ai biết. - Nàng nhắm mắt lại, cố nuốt cho xuôi cơn giận và cả hình ảnh không mấy dễ chịu ban nãy.- Trời, còn kiss má nữa. Xem ra....- Na thỏ đế thêm, cả Chaeyoung Nayeon liếc nhìn Sana rồi lại nhìn nhau đầy hàm ý.- Kìa Nayeon ah~ - Mina lên tiếng nhắc nhở.- Im đi! - Sana hét lên khiến cả ba không dám ho he gì nữa, tiếng hét của nàng cũng gây sự chú ý của Nini và Dahyun .- Dahyun à.... Đây có phải....- Jennie lùi lại nép sau cánh tay của Dahyun e dè nhìn Sana.- Ờm....Đây là Sana...- Dahyun mỉm cười, rồi nhìn nàng.4 mắt chạm nhau.Dahyun bỗng thấy có cái gì đó.....lạ lạ sau ánh mắt của nàng, vội quay sang chỗ khác và né tránh ánh mắt ấy, thứ nằm bên trái lồng ngực cô đập nhanh hơn.Mày lại điên rồi Kim Dahyun.Bình tĩnh bình tĩnh Nàng không muốn nói chuyện với Hyunie nữa.Nàng không thèm nói nữa!Sana cắn môi và bước vụt qua Dahyun.- Sana ~ - Dahyun giơ tay ra định giữ Sana lại. Nhưng nàng lạnh lùng hất tay bạn ấy ra và cứ bước tiếp.- Ơ...Sana sao thế? - Chaeyoung ngơ ngác nhìn cả đám không ai nói gì.- Dahyun à...Cô ấy sao lại vậy? - Jennie cũng ngơ ngác không kém.Chỉ có Nayeon và Mina hiểu, Mina nhìn Nayeon, đẩy đẩy cánh tay bạn ấy.Nadon : Gì??Bé Cụt : Nói gì đi!Chaeng : Nhưng...mình đâu có biết nói gì.Bé Cụt : Bảo cậu ấy chạy theo Sana điNadon : Ơ....- Dahyun ,...Cậu đuổi theo Sana đi....Dù gì...cậu cũng chăm sóc cho cậu ấy... - Nayeon ấp úng như gà mắc tóc, quay qua Mina đang thở dài, nhăn nhó : Mina à, mình chỉ biết nói đến vậy thôi T^TSana sao thế nhỉ ??Sao tự dưng lại...Chẳng lẽ cô ấy ghen với NiNiLàm gì có chuyệnSana bình thường với mình như vậy
Còn lâu mới có chuyện cô ấy thích mình.Vớ vẩn thật Kim DahyunDahyun tự xua đi ý nghĩ lung tung trong đầu mình, rồi gật đầu với bạn Nadon :- Thôi.....Tí đằng nào mình cũng đến nhà cậu ấy mà.- Ờm....nhưng...- Mình về đây - Nói rồi, Dahyun chào cả lũ, về trước với NiNo và rời khỏi lớp.------------------------o.0------------------------------- Tiểu thư à....Cô đừng như vậy nữa, cô muốn ăn món gì bảo tôi để tôi nói với đầu bếp một tiếng...- Không ăn gì hết.Quản gia Han thở dài buồn bã, lắc lắc đầu:- Tiểu thư, nhưng sáng nay cô đã dậy sớm đi học, chưa kịp ăn gì rồi giờ chẳng lẽ lại không ăn....- Cháu không đói. - Nàng lạnh lùng đáp, chùm chăn kín đầu và nằm quay vào phía cửa sổ, không thèm nhìn đám giúp việc cùng ông quản gia đứng trước cửa phòng.- Tiểu thư.....Hay để tôi gọi Dahyun đến nhé....- Ông quản gia ấp úng.- Gì cơ? - Nàng chồm dậy, lườm nguýt quản gia Han - Trừ khi có lệnh của tôi CẤM tất cả không ai được phép cho cái tên đó bước vào nhà này. - Nhắc đến Kim Dahyun , Sana lại thấy muốn nổ tung ra vì tức và giận. Tại sao giờ này, 2h chiều rồi mà vẫn chưa thèm mò đến tìm nàng chứ!! Nàng cam đoan là mải miết đi với cô Jennie kia nên quên nàng rồi.Lần này nàng quyết đuổi việc, quyết trừ lương!!!- Nhưng....- Cấm là cấm! Đi ra hết đi! - Nàng hét ầm lên và chùm chăn cao hơn.Ghét Kim Dahyun.Mình ghét Kim Dahyun.Ghét cái đồ trăng hoa ấyGhét cái tên ngốc nghếch ấyKim Dahyun là cái gì mà để Sana đây phải nhớ và "ghét" nhiều đến vậy chứ?!
Vì sáng dậy sớm, muốn gặp ô sin sớm nên nàng mới không kịp ăn sáng
Thế mà- Hing~~~ - Nàng phụng phịu, bức xúc ngồi bật dậy, giựt gối giựt chăn. Điện thoại nàng chợt rung lên. Nàng nhìn vào màn hình, rồi khó chịu ấn nút Decline.- Tưởng gọi cho tôi là xong á! Đừng mơ! - Nàng tự kỉ.Lại một cuộc gọi nữa.Nàng lại từ chối.Rồi cuộc nữa.Nàng từ chối tiếp đấy.1s...2s....Ơ sao chưa thấy gọi lại nhỉ?
Mới có tí đã bỏ cuộc à "Rì....rì..."- Dai như đỉa ý! - Nàng lầm bầm. Không gọi cũng trách gọi cũng trách rốt cuộc là thế nào thì nàng mới vừa ý đây???Gớm, miệng thì nói thế chứ lòng thì sướng chết đi được ý. - Gì?! - Nàng tức giận.- Sana à ~ Hyun đây....Mở cửa cho Hyun vào đi. - Giọng Dahyun thảm thiết.- Còn mò đến cơ à? - Nàng trách móc. Mò đến đi, lần này nàng cạp cho chết thì thôi! (Sợ dữ)- Ơ....tại sao không? Mở cửa cho mình với, ngoài này mưa lớn quá. Lúc này Sana mới nhận ra ngoài trời đang mưa rất to, nàng có thể nghe thấy cái giọng đầy bi thương của Hyunie vang lên xen kẽ với tiếng mưa rơi.Nàng liền chạy lại phía cửa sổ.Mà khổ.Nhà nàng to quá
Từ phòng nàng nhìn còn chả thấy cái cổng =,=
Sana bỗng thấy thương ô sin ghê gớm.
Mưa thế nàyƯớt hết còn đâu.Mà kệ!Ai bảo, lăng nhăng.- Không liên quan tới tôi. - Nàng phũ, rồi cúp máy cái rụp, nhảy lên giường nằm tiếp.Tuy nhiên không hiểu sao, Sana không thể không ngừng nhìn cái điện thoại. Nàng miết nhẹ màn hình, chờ đợi cuộc gọi nữa từ ai kia.5p10p15p30pVẫn không có cuộc gọi nào gọi đến.
Nàng bắt đầu thấy khó chịu, thấy sốt ruột.
Sana xỏ đôi dép bông vào rồi loẹt quẹt bước ra hành lang, thò đầu xuống cầu thang ngó nghiêng.
Không thấy bóng dáng Hyunie của nàng đâu cả.
San bĩu môi, rồi chạy hẳn xuống bếp, ra lệnh cho quản gia:- Quản gia Han, sao bác không mở của cho Hyunie?
- Ơ Hyunie nào ạ? *ngơ ngác*- Dahyun.- Nhưng chẳng phải tiểu thư bảo...- Cháu bảo mở cơ mà. =,=- Ơ...Dạ vâng.-................- Tiểu thư, không có ai ở ngoài cổng hết. Hình như Dahyun về rồi.--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz