ZingTruyen.Xyz

Saida Hoan Noi Thuong Chi Lan Nua Duat Hanh 1 Tu Viet

Ngày mới lại đến, tất cả đều nhốn nháo trong lớp học, chỉ riêng có bốn người là vùi đầu vào đống snack trên bàn. Momo đang ăn thì dừng lại, quay sang hỏi Dahyun.

- Hôm nay ba mẹ em về nước?

- Vâng.

- Vậy khi nào?

- Chiều nay.

- Còn Sana thì sao? Lỡ hai bác biết là chết luôn đấy.

Momo lo lắng, chỉ là sợ hai người bọn họ gặp chuyện không lành. Với lại, cái vấn đề nhạy cảm này thì bậc cha mẹ nào mà muốn con mình như vậy.

- Chắc bọn tớ sẽ xử sự như bạn học bình thường.

Sana lên tiếng, giọng nói có hơi buồn thảm.

- Ra là vậy. Vậy thì khi nào hai bác mới trở về bên đó?

Mina hỏi Dahyun.

- Em cũng chưa biết. Ít ngày thì đỡ, nhiều ngày chắc em chịu không nổi~ Huhu~

- Sao chịu không nổi?

Sana khó hiểu, nếu ba mẹ Dahyun có ở lại thì đã sao? Bọn họ cũng gặp nhau hằng ngày mà?

- Đừng có giả ngu mà trêu em chứ hả? Một ngày chị đi mà em đã chịu không nổi rồi~ Đêm nào cũng ngủ với chị, thử hỏi lỡ mẹ muốn ngủ với em thì em và chị phải chia đôi giường giống như trước đấy~

- Ừ nhỉ? Chị lại quên mất.. Huhu~

Cả hai ôm nhau mà khóc ròng rã, khiến cho Momo và Mina không khách khí mà cho hai người đó một ánh mắt phũ phàng.

- Nè nè. Được rồi được rồi. Còn tụi tớ nữa đấy. Lố quá lố.

Momo tách hai người họ ra, chen vào giữa ngồi, cả bọn cứ thế mà được một phen cười.

Đứng trước cổng trường, Dahyun nắm tay chị mà chu chu mỏ.

- Hôm nay về sớm đó. Về trễ em sẽ phạt.

- Chị biết rồi. Mấy giờ mình ra sân bay?

- 15:30.

- Ừm. Vậy chị đi nhé.

- Okey.

Sana buông tay cô, đi về hướng nhà của Yujin. Cô cũng vậy, lại lủi thủi đi về một mình. Hai cái người kia từ ngày quen nhau đến giờ toàn là đi chung với nhau. Nói cái gì mà cần có thời gian riêng tư để hâm nóng tình cảm gì đó. Hại cô bây giờ lại về một thân như thế này. Thật loạn hết cả rồi.

Đi được vài bước thì lại gặp Jumin. Cậu đứng đây từ khi nào rồi.

- Cậu không về sao?

Dahyun ngu ngơ hỏi.

- Đợi cậu.

- Sao hôm nay lại đợi tớ?

- Không phải riêng hôm nay. Ngày nào tớ cũng đứng đây. Đằng sau cái cây này này.

Nói rồi cậu chỉ vào cái cây phía sau lưng, không phải chứ? Chẳng lẽ bấy lâu nay toàn là cậu đợi cô hay sao? Sao có thể. Nấp trong cây nên Dahyun cũng chẳng để ý mấy, cứ thế mà lướt qua. Chắc hẵn cậu cũng buồn lắm.

- Cậu suy nghĩ gì vậy? Đi về thôi.

- Ừm..

Cả hai cùng nhau về, nhưng chẳng ai nói lấy một câu. Khiến không khí ngột ngạt chết mất. Dahyun đưa hai tay vào nhau, gió trời se lạnh khiến cô rùng mình. Jumin đi bên cạnh cảm nhận được nên đã cởi áo khoác ra khoác lên vai cô.

Ngoài gương mặt đỏ ửng kia ra thì cô chẳng còn biểu hiện gì nữa hết. Thật sự rất ngại a.

- Dahyunie..

Sana nhỏ giọng, thấy hình ảnh trước mắt mà tim chị như bị lấy ra khỏi lồng ngực. Khi nảy để quên điện thoại ở chỗ Dahyun, vì lúc sáng Dahyun cứ mượn chơi game mãi, thấy cũng chưa đi được bao xa nên chị quay lại lấy. Mặc dù biết rõ rằng Jumin chỉ đơn phương Dahyun, còn Dahyun thì chỉ xem là bạn. Nhưng mà có cần phải thân mật như vậy không? Thiệt là chị thấy bực lắm rồi đó. Thôi dẹp. Hôm nay không đi qua nhà Yujin nữa. Phải theo dõi hai người này. Nhưng mà lỡ hứa rồi. Không đi không được...

- Đợi chị về xử em sau vậy.

Nói rồi Sana quay đầu lại đi. Còn hai người kia thì đi khuất từ khi nào rồi.

- Cậu đói không? Mình đi ăn nhé?

Jumin khẽ hỏi, hôm nay nhất định phải lấy lòng Dahyun mới được.

- Ừm. Cũng được.

Dahyun gật đầu. Hai người cùng nhau vào một quán ăn gần đó, kiếm gì lót bụng rồi tính tiếp.

Kêu một loạt đồ ăn ra, cả hai nhâm nhi vài miếng thịt bò trong miệng. Hương vị thật khiến người ta mê muội mà.

- Giờ thì cậu muốn đi đâu đây?

Jumin hỏi Dahyun, thấy cô đã ăn no ngồi xoa xoa cái bụng mà khiến cậu yêu không hết được.

Nghe được câu hỏi của Jumin, cô ngồi lại đàng hoàng, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 15:00. Cô lắc đầu từ chối.

- Tớ phải về rồi. Hôm nay ba mẹ tớ về Hàn Quốc. Tớ phải ra đón.

- Tớ đi với.

- Cậu đi để làm gì? Tớ với chị Sana đi chung rồi.

- Tớ muốn đi.

- Nhưng ba mẹ tớ.. Đâu có quen biết cậu?

( À ừm chắc ba mẹ nhà mi biết Sana -.-)

- Thì cứ cho tớ đi.

- À.. Thôi được. Vậy giờ tớ phải về chuẩn bị đã.

- Tớ đưa cậu về.

- Ừm.

Jumin đứng dậy thanh toán tiền, cả hai cùng rời khỏi đó.

Về đến phòng Dahyun lấy điện thoại ra gọi cho Sana, nghe chuông điện thoại trong cặp. Cô lại thở dài. Lại quên đưa cho điện thoại trả cho chị.

Nhất thời không biết làm sao liên lạc được, cô sực nhớ ra là điện thoại chị có số của Yujin. Đúng rồi..

Tay mò mẫm tìm số. Đây rồi. Cuối cùng cũng xong

- ting~
- ting~
- ting~

- A lô?

- Chị Yujin phải không?

- Ai vậy? Mà điện thoại của Sana mà?

- Đúng rồi. Em Dahyun đây. Chị cho em gặp Sana với.

- À vậy hả? Đợi chị một chút. Sana đang ở dưới lầu.

- Vâng.

{ Mới thấy tình địch mà nch ngọt dị luôn ớ :)) }

- Sana a. Dahyun gọi cậu này.

- Ừm. Tớ lên ngay.

Sana mặc tạp dề chạy è ạch lên phòng Yujin. Nhanh lấy điện thoại để nghe máy.

- Chị đây Dahyun.

- Chị à. Gần đến giờ rồi. Chúng ta phải ra sân bay.

- Vậy hả? Nảy giờ chị không để ý lắm. Vậy để chị về.

- Ở đó đi. Em với Jumin qua đón.

- Cái gì? Jumin đi nữa hả?

- Ừm.. Cậu ấy cứ một mực đòi đi, em cũng không thể từ chối.

- Thôi được rồi. Vậy đi.

- Vâng.

Nhanh tắt máy, Sana tháo tạp dề ra, Yujin thấy vậy nên cũng ngạc nhiên hỏi.

- Cậu về hả?

- Đúng vậy. Tớ với Dahyun ra sân bay đón ba mẹ em ấy.

- Vậy cậu về một mình luôn sao?

- Không. Lát nữa em ấy qua đónz

- Ừ.. Đi cẩn thận nhé.

- Tớ biết rồi. Mà lát nữa cậu phải ăn cơm đó biết chưa. Tớ và dì Chul chuẩn bị nảy giờ.

- Rồi rồi. Cậu nhanh đi. Kẻo em ấy chờ bây giờ.

Xua đuổi Sana hồi lâu, rốt cuộc cửa phòng cũng đóng lại. Yujin lại rơi vào tình thế một thân một mình trên giường, nằm chán nản một lúc, liền đứng dậy đi xuống bếp phụ dì Chul.

- Đợi em có lâu không?

Dahyun ló đầu ra hỏi.

- Không. Chị cũng vừa mới ra thôi.

Sana trả lời, nhưng ánh mắt vẫn đang liếc Dahyun ngoách ngoách về phía bên cạnh. Ý là chỉ Jumin đấy. Dahyun cười trừ, nhanh chóng kéo chị vào xe, hai người ngồi ghế giữa, vì là xe bảy chỗ ngồi nên rất rộng.

Sân Bay Incheon.

Cả ba vào trong, đứng gần đó đợi ba mẹ mình, Dahyun không khỏi hồi hộp. Cũng lâu rồi chưa gặp hai người, nên
rất nhớ. Sana cũng hồi hộp không kém, đang nghĩ cách để lấy lòng ba mẹ chồng tương lai. Lỡ ngày gặp đầu tiên mà có ấn tượng xấu là chết chị mất.

Còn Jumin chỉ đứng đó, lâu lâu lại mỉm cười.

Một lát sau, hai người tuổi trung niên đi ra. Người phụ nữ với dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, nét đẹp thật mỹ miều. Khoác trên người một bộ đầm màu đen thật huyền bí, nhìn sơ ngang cũng biết người thuộc dạng cao sang rồi. Kế bên là một người đàn ông, vóc dáng cũng không thua gì người đứng cạnh. Nhìn ông rất ra dáng, mặc dù trên tóc có nhiều sợi bạc, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được khi trên người lại mang một bộ Vest lịch thiệp như thế này. Thật đáng ngưỡng mộ.

- Ba! Mẹ!

Dahyun từ xa chạy lại ôm xiết, hai người đó cũng dang tay mà ôm lấy đứa con bé bỏng này. Trong lòng không ngừng vui mừng. Dahyun vẫn không quên giới thiệu cho ba mẹ mình về hai người kia. Nắm tay Sana đi lại phía trước. Dahyun lễ phép nói.

- Đây là bạn cùng phòng, cũng là bạn cùng lớp học của con. Sana.

- Cháu chào hai bác.

Sana cúi đầu dạ thưa, khiến cả hai người cũng ưng ý. Nhưng Dahyun lạ thay là Jumin vẫn đứng đó, giương mặt có gì đó bất ổn. Không được bình thường cho lắm. Định quay sang giới thiệu cậu ấy cho ba mẹ mình thì cô chợt khựng lại, cả Sana nữa. Mẹ cô làm gì thế này?

Bà đi lại Jumin, ôm chầm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng ngạc nhiên, vậy mà còn mỉm cười với bà một cách thân thiện.

- Chắc hẳn con cũng rất cực khổ khi sống một mình bên này đúng không? Con rể.

Cái gì? Con rể sao? Đùa à?

Jumin không kịp trả lời thì bị Dahyun cắt ngang.

- Mẹ nói Jumin là chồng tương lai con sao?

- Đúng rồi. Chung trường mà con cũng chẳng biết à?

- Thật đúng là. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Còn cậu, biết trước sao không nói với tớ một tiếng!

Dahyun bực nhọc trách mắng Jumin. Còn Sana thì ở yên đó nắm tay cô mà gương mặt thì lại ngơ ngác.

- Là mẹ bảo Jumin không được nói đó. Mẹ muốn làm con bất ngờ.

- Mẹ làm con thấy giận hơn đấy. Chẳng có gì là bất ngờ.

Cô buông câu nói rồi nắm tay Sana bỏ ra xe trước, thầm chửi  không biết tại sao Jumin lại như thế với cô. Thật đáng trách mà.

_____________________
End Chap.

Nố mú hề...nố mú hề ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz