ZingTruyen.Xyz

Sai Gon Khi Nao La Dep Nhat

11:45 pm

Người ta bảo người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ?

Đình Nam đứng ở ban công phòng mình, mắt nhìn ra phía xa xăm tay thì vẫn đang cầm chai rượu vơi đi phân nữa, từ đôi môi của gã nhả ra không trung một làn khói trắng hoà với một chút xám nhạt. Trông như có vẻ gã đang suy nghĩ về một điều gì đó rất ư là mơ hồ.

Gã đang nghĩ về em của gã, Đỗ Hoàng Dương

Nói là em của gã thì có lẽ không đúng lắm khi mà cả hai còn chưa ai lên tiếng đính chính về mối quan hệ này với đối phương mặc dù cả hai đã làm tỉ tỉ các thứ mà các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm. Ví như là nắm tay, ngủ chung, đi ăn cùng nhau, đưa em về nhà sau khi ghi hình xong, nhắn tin cho nhau khi có thời gian rảnh, và thậm chí là cả hai đã hôn nhau rồi.

Ừ, mọi người không nghe lầm đâu và Đình Nam cũng chẳng nhớ lầm được, cả hai đã hôn nhau.

Gã vẫn mãi nhớ về nụ hôn lần đó với em. Một nụ hôn không hẳn là sâu lắm nhưng cũng đủ để em của gả đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng cúi mặt mà vò gấu áo vốn đã không được thẳng lắm của mình. Gã nhớ rất rõ vị ngọt ở đôi môi em, đó là vị ngọt của đào tươi đầu mùa, vừa ngọt vừa thơm lại còn ngon đến mê người.

Đình Nam gã đã cố tình diễn không đạt cảnh hôn môi này để được hôn em thêm vài ba lần nữa, gã vẫn nghĩ chẳng ai biết đến kế hoạch vô liêm sỉ này của mình. Nhưng gả sai rồi

Tất cả mọi người đều nhận ra, trừ em của gã

Bé Dương ngây thơ vẫn chưa nhận ra rằng là anh Nam của bé đang giở trò với bé, bởi nếu như bé nhận ra, có lẽ bé đã cho gã ăn vài cái vả vào gương mặt sáng giá đào ra tiền kia rồi.

Gã bật cười khi nhớ đến em, vẫn luôn như thế. Gã sẽ vô thức mỉm cười khi nghĩ đến em hay nghe ai đó nhắc về em. Đừng hỏi gã lí do, vì chính bản thân gã còn không biết

Thậm chí gã còn không chắc rằng mình có thật sự có tình cảm đặc biệt với em không, hay chỉ đơn thuần là tình anh em tốt hay đại loại như thế. Nhưng nói gì thì nói, gã vẫn mong rằng là gã đã yêu em.

"Chú còn chưa xác định được tình cảm của mình nữa sao Nam?" - Anh cả Hoàng Phúc bước đến vỗ vai gã từ phía sau, anh lúc nào cũng thế. Cũng đoán và nắm bắt được tất cả mọi thứ về từng thành viên trong nhóm, nhất là cậu em út Thanh Tùng.

"Chưa ngủ nữa hả anh?"- Gã có chút giật mình quay lại nhìn anh. Ừ, giật mình thôi chứ những suy nghĩ về em vẫn luôn hiện lên trong đầu và tâm trí gã.

"Ừ, vừa mới tập xong. Tính về ngủ thì thấy phòng chú vẫn còn sáng đèn, tiện đường anh đi vào xem sao" - Hoàng Phúc chậm rãi nói, anh không tiện đường đâu, là anh cố tình đấy. Anh biết gã cần một lời khuyên cho lúc này.

Mỉm cười nhìn gã, anh lấy chai rượu chỉ còn một phần ba từ tay gã về phía mình rồi uống một hơi cạn sạch cả chai. Gã nhìn anh hồi lâu, sau mới lên tiếng

"Anh Phúc, tình yêu đến tìm em rồi. Có điều, tình yêu vẫn còn ngại em anh ạ" - Gã cười, một mụ cười mệt mỏi xen lẫn chút bi thương và châm chọc.

"Ơ, anh tưởng tình yêu đến tìm chú từ hồi có thuyền CoHuy rồi cơ chứ? Hồi đấy anh mày làm thuyền trưởng đấy haha"- Phúc bật cười khi nhớ lại cách đây vài năm trước, khi mà nhóm ra mắt đội hình với sáu thành viên, chẳng biết từ khi nào mà thuyền CoHuy ra đời. Ôi, nhớ lúc đấy chết mất!

"Thôi nào Phúc, em đang nghiêm túc đây. Em không chắc là nó chính xác một trăm phần trăm, nhưng mà em cảm nhận như là em có tình cảm với Dương!" - Gã nhìn anh bằng ánh mắt kiên định và giọng nói chắc nịch. Ừ, gã chưa bao giờ tin vào trực giác của mình. Nhưng lần này thì không.

Gã chắc chắn rằng, lần này gã đúng. Đúng về cái điều rằng là gã đã bị tình yêu tìm đến, được ông tơ bà nguyệt ưu ái se duyên cho gã và em bé Hoàng Dương kia rồi.

Nhưng mà đợi đã, còn Lục Huy thì sao? Gã nhớ rằng là, Lục Huy trong một lần say đã thổ lộ với gã về cái tình cảm mà Huy dành cho gã. Và gã cũng chẳng biết mình đối với Huy là như thế nào nữa.

Ôi chết thật, tình yêu là thứ làm cho nhân loại từ thông minh sáng suốt trở nên khờ dại điên cuồng à?

_________________________________

Viết với tình trạng lăn lê bò lết:<<<
Hic, có lỗi chính tả hay đại loại thế mọi người nhớ nói cho iêm bíc để iêm sữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz