Sai Bat Dau Tu Cau Noi Doi
Bước trên đường về nhà. Cô ghé sang tiệm sách mua vài cuốn ngữ pháp về nhà tự học. Bước vào cô đi thẳng đến chổ kệ sách có bảng đề tên ngoại ngữ lấy 2 cuốn. Trong khi đi quanh ra thì bắt gặp Dương Đình Thiên cũng đi vào. Cô hơi gập người xuống ý chào cậu.
Dương Đình Thiên cười rồi giơ tay chào lại. Lúc này tim cô đập liên hồi chân cứng đờ không bước tới được.
- Em mua sách à ?- Cậu hỏi làm nó giật mình. Gật gật cái đầu.
- À dạ , anh cũng mua sách sao ?
- Ừ ! Anh mua sách kinh tế. Mà em tên gì thế ?- Dương Đình Thiên lấy cuốn sách rồi quay sang hỏi cô :
- Hả À em tên Nhật Vy. Còn anh -
- Dương Đình Thiên, hân hạnh được biết em.- nói xong cậu đưa tay ra ý là muốn bắt tay với cô. Thấy cô không có phản ứng cậu quơ quơ tay trước mặt làm cô giật mình.
- À dạ. Hân hạnh được biết anh. Em về đây để dì trông. Bai anh. - nói dứt câu là cô chạy ra tính tiền rồi bay đi mất làm cậu chưa kịp chào lại. Quay vào lấy thêm sách rồi xoay đi ra tính tiền .
Tại nhà dì của Nhật Vy.
- Dì ơi con về rồi .- dì của cô ( tên Châu ) đi từ trong bếp lên tay còn cầm theo dĩa đồ ăn.
- Con về rồi à. Lên phòng bỏ cặp đi rồi xuống ăn cơm. - Dì lúc nào cũng như thế, nhỏ nhẹ hiền hậu thế mà chẳng hiểu sao dì lại không có chồng. À không phải nói là dì không muốn có chồng. Tại sao nhỉ. ?
Mang theo mớ câu hỏi cô chạy lên phòng bỏ cặp thay quần áo rồi chạy như xe ko phanh xuống nhà
- Cái con này, làm dì mà chạy ghê vậy dì có ăn hết cơm của mày đâu.
- Không phải con sợ dì ăn hết cơm mà là sợ dì ăn hết đồ ăn để con ăn cơm không. Nên suy ra phải chạy thật nhanh xuống .
- Ơ cái con này. - Dì cóc đầu cô - không lẽ dì mày lại như vậy.
- Hì con đùa thôi. Tại mùi đồ ăn của dì hấp dẫn quá nên con phải chạy nhanh xuống đó mà .
- Cái con này hôm nay lại bày đặt nịnh nọt nữa. Ăn đi để nguội.
- Dạ hêhê. - nhìn cô ăn như hổ đói dì thấy mà bất mãn với cách ăn của cô.
Ăn xong dì phải đi làm cô thì dọn dẹp rửa chén. Chổ dì làm là 1 cái cửa hàng tiện lợi gần nhà . Dì là nhân viên bán hàng nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa dì về nhà làm đồ ăn cho cô. Dì thương cô như con ruột cái gì cũng cho cô. Dọn dẹp xong cô chạy ùa lên phòng mở cái điện thoại lên facebook mà lướt ánh mắt vô tình lướt trên cái nick đề chữ Dương Đình Thiên. Ngón tay ấn addfr rồi cười tủm tỉm. 3p sau cậu chấp nhận kết bạn nhận ra là cô cậu gửi lời chào.
"Cuộc đối thoại "
Cậu : Nhật Vy đúng không 😁
Nó : dạ. 😄
Cậu : em học cùng lớp với Nhất mỹ đúng không ?? 😅
Nó : dạ đúng rồi.. Sao hả anh 😃
Cậu : lúc sáng anh có hẹn mỹ mỹ đi trà sữa mà anh quên nói thời gian. Nhờ em chuyển lời đến Mỹ Mỹ giúp anh, chủ nhật 8 giờ tại quán trà sữa gần công viên nha. 😛
Nó : à dạ 😢 Vậy thôi em học bài nha . Bye anh.
Cậu : bye em.
Kết thúc đối thoại.
Nhật vy cô cảm thấy hơi buồn, hình như là cô cảm nắng cậu rồi. Còn Nhất mỹ nữa cô không muốn nói ra. Sợ mất tình bạn.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại và ngủ khi nào không hay.
Chiều đến cô thức giấc vươn vai lấy cái điện thoại xem bao nhiêu giờ.
- Mới đây đã 5h rồi. A thôi chết đi mua đồ ăn chiều.
Bước xuống cô chạy vào phòng tắm 5p sau quay ra với chiếc áo thun quần sọt ngắn đội cái nón lưỡi trai mang đôi giày bata trắng nhìn đơn giản nhưng cá tính. Bước đến cửa hàng nơi mà dì nó làm xách cái giỏ chạy nhanh đi lấy những gì cần mua .
Mua xong cô chạy ra chổ dì nó tính tiền.
- Dì, hôm nay con đi chợ muộn. Hì hì tính tiền giúp con đi.
- Về làm đồ ăn cho tui đi cô nương. Chút tui trả tiền cho... - Dì cóc nhẹ đầu cô rồi lấy tay đẩy nó ra về
- Dạ. Vậy con về đây, dì nhớ về sớm ăn cơm nha. - nói xong cô xách đồ ăn lon ton chạy về.
.....
Dương Đình Thiên cười rồi giơ tay chào lại. Lúc này tim cô đập liên hồi chân cứng đờ không bước tới được.
- Em mua sách à ?- Cậu hỏi làm nó giật mình. Gật gật cái đầu.
- À dạ , anh cũng mua sách sao ?
- Ừ ! Anh mua sách kinh tế. Mà em tên gì thế ?- Dương Đình Thiên lấy cuốn sách rồi quay sang hỏi cô :
- Hả À em tên Nhật Vy. Còn anh -
- Dương Đình Thiên, hân hạnh được biết em.- nói xong cậu đưa tay ra ý là muốn bắt tay với cô. Thấy cô không có phản ứng cậu quơ quơ tay trước mặt làm cô giật mình.
- À dạ. Hân hạnh được biết anh. Em về đây để dì trông. Bai anh. - nói dứt câu là cô chạy ra tính tiền rồi bay đi mất làm cậu chưa kịp chào lại. Quay vào lấy thêm sách rồi xoay đi ra tính tiền .
Tại nhà dì của Nhật Vy.
- Dì ơi con về rồi .- dì của cô ( tên Châu ) đi từ trong bếp lên tay còn cầm theo dĩa đồ ăn.
- Con về rồi à. Lên phòng bỏ cặp đi rồi xuống ăn cơm. - Dì lúc nào cũng như thế, nhỏ nhẹ hiền hậu thế mà chẳng hiểu sao dì lại không có chồng. À không phải nói là dì không muốn có chồng. Tại sao nhỉ. ?
Mang theo mớ câu hỏi cô chạy lên phòng bỏ cặp thay quần áo rồi chạy như xe ko phanh xuống nhà
- Cái con này, làm dì mà chạy ghê vậy dì có ăn hết cơm của mày đâu.
- Không phải con sợ dì ăn hết cơm mà là sợ dì ăn hết đồ ăn để con ăn cơm không. Nên suy ra phải chạy thật nhanh xuống .
- Ơ cái con này. - Dì cóc đầu cô - không lẽ dì mày lại như vậy.
- Hì con đùa thôi. Tại mùi đồ ăn của dì hấp dẫn quá nên con phải chạy nhanh xuống đó mà .
- Cái con này hôm nay lại bày đặt nịnh nọt nữa. Ăn đi để nguội.
- Dạ hêhê. - nhìn cô ăn như hổ đói dì thấy mà bất mãn với cách ăn của cô.
Ăn xong dì phải đi làm cô thì dọn dẹp rửa chén. Chổ dì làm là 1 cái cửa hàng tiện lợi gần nhà . Dì là nhân viên bán hàng nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa dì về nhà làm đồ ăn cho cô. Dì thương cô như con ruột cái gì cũng cho cô. Dọn dẹp xong cô chạy ùa lên phòng mở cái điện thoại lên facebook mà lướt ánh mắt vô tình lướt trên cái nick đề chữ Dương Đình Thiên. Ngón tay ấn addfr rồi cười tủm tỉm. 3p sau cậu chấp nhận kết bạn nhận ra là cô cậu gửi lời chào.
"Cuộc đối thoại "
Cậu : Nhật Vy đúng không 😁
Nó : dạ. 😄
Cậu : em học cùng lớp với Nhất mỹ đúng không ?? 😅
Nó : dạ đúng rồi.. Sao hả anh 😃
Cậu : lúc sáng anh có hẹn mỹ mỹ đi trà sữa mà anh quên nói thời gian. Nhờ em chuyển lời đến Mỹ Mỹ giúp anh, chủ nhật 8 giờ tại quán trà sữa gần công viên nha. 😛
Nó : à dạ 😢 Vậy thôi em học bài nha . Bye anh.
Cậu : bye em.
Kết thúc đối thoại.
Nhật vy cô cảm thấy hơi buồn, hình như là cô cảm nắng cậu rồi. Còn Nhất mỹ nữa cô không muốn nói ra. Sợ mất tình bạn.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại và ngủ khi nào không hay.
Chiều đến cô thức giấc vươn vai lấy cái điện thoại xem bao nhiêu giờ.
- Mới đây đã 5h rồi. A thôi chết đi mua đồ ăn chiều.
Bước xuống cô chạy vào phòng tắm 5p sau quay ra với chiếc áo thun quần sọt ngắn đội cái nón lưỡi trai mang đôi giày bata trắng nhìn đơn giản nhưng cá tính. Bước đến cửa hàng nơi mà dì nó làm xách cái giỏ chạy nhanh đi lấy những gì cần mua .
Mua xong cô chạy ra chổ dì nó tính tiền.
- Dì, hôm nay con đi chợ muộn. Hì hì tính tiền giúp con đi.
- Về làm đồ ăn cho tui đi cô nương. Chút tui trả tiền cho... - Dì cóc nhẹ đầu cô rồi lấy tay đẩy nó ra về
- Dạ. Vậy con về đây, dì nhớ về sớm ăn cơm nha. - nói xong cô xách đồ ăn lon ton chạy về.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz