ZingTruyen.Xyz

SagLeo - bl; Hạ Nắng

oneshort

haanhh050

Hạ Nắng

Có một mùa hạ được nghe và nhìn thấy.

Cp : Sagittarius x Leo

Nhạc sĩ x họa sĩ

/bl - ngọt - langman - dịu nhẹ - thơ/

---

Dạo đầu khúc ca mùa hạ.

Có một dạo, em hay ngồi dưới ban công tầng hai - nơi ánh nắng rọi đan lên khung lan can. Em thường ngồi ở nơi đó vẽ, em vẽ những khoảng khắc đẹp đẽ mà thời gian dường như bị bỏ lỡ.

Nắng gắt Sài Gòn tháng sáu đổ nghiêng, làm trắng xoá cả vỉa hè, làm áo mồ hôi dính vào da như lớp keo mỏng.

Em ghét nóng.

Nhưng em lại thích ánh sáng. Vì ánh sáng làm mọi thứ long lanh, đẹp đẽ hơn một chút - cả người, cả ký ức và cả những mảnh buồn chưa kịp gấp lại.

.

Ngày em gặp anh.

Trời lúc đó nóng đến mức chẳng ai muốn ra đường nếu không có việc cần. Cái nắng gắt của giữa trưa hè tháng Sáu khi ấy như rút hết cạn mọi hơi thở trong không khí. Nhưng anh thì khác - vừa đeo tai nghe vừa đẩy cửa tiệm trà dưới nhà em, trông như thể thế giới này chẳng còn gì phải vội ngoài bản nhạc đang phát trong đầu.

Anh rảo bước ra với cốc trà đào, rồi đứng thẳng dưới mái hiên khép hờ đôi mắt. Anh chỉ đứng yên nhưng lại như muốn hấp thụ hết cái rực rỡ đang tràn vào lồng ngực.

Em không hiểu sao lúc đó mình lại vẽ khoảnh khắc đó - đôi mắt khép hờ, cái bóng nhỏ đổ dài ra sau, và ánh nắng loá trắng chỗ tim anh đứng.

Lúc ấy, em chưa biết tên anh. Em chỉ ghi vào góc tranh: gã nhạc sĩ đứng uống nắng giữa trưa hè.

Hôm sau.

Anh bước lên ban công.

Hỏi: "Em là người vẽ tôi hả?"

Em giật mình. Cứ nghĩ bản thân mình không bị anh phát hiện nhưng, hóa ra ánh mắt đang vẫn bị bắt gặp.

"C-cũng không hẳn..." Em lúng túng trả lời.

"Em chỉ vẽ ánh sáng thôi. Tình cờ có người đứng dưới đó."

Anh cười.

Cái kiểu cười không cần duyên, nhưng đủ khiến lòng ai đó rung lên một cái khe khẽ. Anh kéo ghế ngồi xuống, kê cốc trà của mình sát cốc nước lọc của em.

"Này, anh đang viết nhạc ý. Mà âm nhạc của anh không có hình ảnh."

Em liếc nhìn anh, mím môi.

"Nếu được, anh có muốn hợp tác với em không ạ...? "

Từ đó,

Mỗi chiều, anh đều lên ban công cùng em.

Em vẽ, anh viết. Có hôm, anh chơi vài đoạn piano bằng điện thoại, còn em thì lật giấy vẽ vội những đường cong chưa được định hình. Cả hai không nói nhiều, chỉ trao nhau ánh mắt - mỗi lúc lâu, lại gần thêm một chút.

Có những chiều, em chạm phải tay anh khi đưa cốc trà đào, rồi vội rút lại. Nhưng những khi ấy, anh đều nắm tay em lại, rất khẽ, như đang chạm vào một thứ dễ vỡ :

"Tay em lạnh thật."

"Ừm. Tay chân em dễ lạnh hơn người thường."

"Vậy, để anh mang đến cho em chút nắng nhé."

Chỉ một câu thôi, mà em thấy mình như tan chảy ra giữa hè.

Tựa như một cây kem vani rơi giữa nắng trưa - không kịp phản ứng, chỉ biết tan ra, mềm mại, lặng lẽ và bất lực trước ánh nắng dịu ấy.

.

Anh viết xong một bản nhạc, gửi cho em.

Nó không có lời.

Chỉ là vài ba nốt nhạc đơn giản lặp đi lặp lại, nhưng em biết - từng tiếng đàn là từng ngày anh ngồi cạnh. Còn em, em vẽ xong một bức lớn nhất : một người con trai ngồi giữa ban công ngập nắng, áo trắng, tóc hơi rối, và ánh sáng tụ lại nơi cổ tay đang siết lấy tay ai đó.

Chỉ là bức tranh không thấy mặt người được nắm tay.

Nhưng em biết, đó là mình.

.

Một buổi chiều, trời không còn nắng. Mây đổ về như đám bông xám, giăng ngang sân thượng.

Hôm nay không thấy anh lên, em vẫn ngồi chờ. Trên tay là bản nhạc hôm qua in ra, em vẽ lên đó thêm vài nét - tô thêm sắc màu đỏ cam vào phần nền, như thể muốn vẽ lại cả bầu trời bằng màu sắc.

Trời đổ mưa.

Lúc em sắp rút vội vào nhà, anh bỗng xuất hiện, tay cầm ô.

"Xin lỗi em nhé, anh đang đi thì bỗng dưng trời đổ mưa, anh đến muộn."

Anh đứng dưới ban công, ngẩng lên. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Em không kịp suy nghĩ, đã chạy vội nhanh xuống. Dưới hiên nhà nhỏ, cậu họa sĩ cầm tay chàng nhạc sĩ, cả hai đứng yên như thể thế giới ngoài kia đã đóng cửa.

Anh nói: " Anh có viết một bài nhạc mới. Nhưng mà nó chưa có tên."

Em gật đầu, lấy chiếc khăn bông phủ lên tóc anh chà nhẹ : "Ừmmm, vậy đặt là... Hạ Nắng anh nhé."

Anh cười, dịu dàng hôn lên má em.

Nhẹ.

Như gió chạm vào nắng.

Không quá lố. Không vội vàng.

Chỉ đủ để biết : Chúng ta đã chạm nhau. Và chẳng có lý do nào để rời đi.

Phòng em không lớn. Một cái bàn dài kê sát cửa sổ, một chồng giấy vẽ lộn xộn, vài bản phối nhạc vương vãi trên ghế.

Ngoài trời, mưa rơi đều đặn như tiếng đếm ngược cho điều gì đó sắp vỡ ra.

Anh đứng phía sau.

Tay anh chạm vào lưng em - nhẹ thôi, nhưng em nghe thấy cả cơ thể mình như thể đã ngừng thở trong một khắc.

"Lạnh không?"

Anh hỏi, chất giọng của anh lúc này khàn nhẹ như một nốt nhạc vừa được hạ tone.

Em không trả lời.

Chỉ quay lại, kéo anh xuống bằng một cái siết tay nơi cổ áo. Nụ hôn chạm vào môi như lửa tìm được tim dầu - lúc đầu run run, sau đó là cháy rực.

Tay anh lùa vào tóc em, rồi trượt xuống gáy. Hơi thở anh dồn lại nơi cổ, môi lần theo làn da như muốn khảm vào cả da thịt.

"Ưm..."

Em bật ra một tiếng rên khẽ khi ngón tay anh luồn vào vạt áo, vuốt dọc sống lưng em như đang chơi một đoạn dương cầm bằng da thịt.

Căn phòng nhỏ co lại chỉ còn tiếng thở và tiếng vải chạm da.

Mọi thứ đểu ẩm ướt - trời mưa, tóc ướt, môi ướt,
và ánh mắt anh cũng ướt khi nhìn em như một kẻ lạc lối vừa tìm thấy nơi trú ngụ cuối cùng của riêng mình.

Em nằm dưới thân anh, hơi thở lẫn vào tiếng mưa.

Tay anh siết lấy tay em, không rời.
Không có ai vội.
Không có ai đòi hỏi.

Chỉ có da kề da, tim kề tim, và cả thế giới lúc ấy như tan chảy vào nhau trong từng hơi thở.

.

Mỗi sáng, anh sẽ pha cà phê. Em sẽ mở hộp màu và cả hai đều không ai nói ai câu nào.

Tiếng khuấy muỗng vào ly là nhịp đầu tiên của buổi sáng, tiếng cây bút chì rít nhẹ trên giấy là nhịp thứ hai.

Gió thổi vào từ khung cửa sổ hé mở, kéo theo ánh nắng mỏng manh rơi lên tóc anh. Em nhìn anh cúi đầu viết, headphone trễ một bên tai, môi hơi mím lại khi chỉnh hợp âm. Gương mặt anh hơi nghiêng nghiêng chăm chú viết, cả không gian lặng lẽ như bản nhạc đang trôi giữa không trung.

Em đưa tay khẽ chỉnh lại headphone cho anh, đầu ngón tay lướt qua vành tai, cảm thấy cơ thể hơi nóng nhẹ.

Anh nhìn em, không nói gì. Chỉ khẽ ôm kéo em lại gần, để má chạm má, trán tựa trán. Hơi thở anh thơm mùi cà phê, còn em thì thơm mùi màu nước.

"Em vừa vẽ anh à? "

"Ừm, đang vẽ phần cổ tay."

"Lần nào cũng vẽ tay?"

"Vì chỗ đó chạm vào em đầu tiên mà."

Anh cười. Đặt bút xuống. Rồi vòng tay qua eo em, tự nhiên như chuyện đã xảy ra hàng trăm lần. Anh đặt cằm lên vai em, đôi tay vẫn ấm áp siết nhẹ. Em không phản ứng, chỉ nghiêng đầu, để tóc mình chạm vào tóc anh. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai biết : chúng ta đã là một phần trong thế giới của nhau.

Bên ngoài, nắng đã lên cao.

_

Khúc cuối mùa hạ.

Một hôm, khi nắng vừa lên tới đỉnh, anh quay sang em, giọng nhẹ như gió lướt qua bên tai.

"Hay là... mình làm một buổi triển lãm nho nhỏ đi?"

Em dừng nét vẽ, ngẩng lên. Nắng làm đuôi mắt anh sáng như thể trong đó vừa chảy qua một dòng nhạc ngọt ngào.

"Nhạc của anh. Tranh của em. Ghép lại sẽ có một mùa hạ được nghe và nhìn thấy."

Em ngẩng đầu mất mấy nhịp. Rồi gật đầu.

Mọi thứ bắt đầu như vậy.

Những bản phối không lời của anh được đặt lên những bức tranh đầy ánh sáng của em. Một tấm vải trắng treo giữa phòng, nơi ánh đèn rọi xuống từng gợn màu cam, vàng, hồng nhạt - những gam màu chỉ có ở giấc mơ hoặc ký ức đẹp. Ở mỗi bức tranh, sẽ có một mã QR nhỏ bên cạnh.

Người xem quét vào, tai nghe vang lên giai điệu anh viết - mỗi bản nhạc là một chiều em ngồi cạnh anh trên ban công, là cái khoảnh khắc bàn tay em chạm nhẹ vào tay anh, là trán chạm trán, là hương cà phê và mùi màu nước pha vào nhau như định mệnh.

Ngày khai mạc, em mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, tay em hơi run lên khi cầm bút ký tên lên góc tranh đầu tiên. Anh đứng sau em, đặt tay lên eo, siết nhẹ - như muốn nói : 'Anh ở đây. Mình cùng nhau mà.'

Buổi triển lãm không đông lắm.

Nhưng đủ để có tiếng bước chân chậm rãi, đủ để có ánh mắt dừng lâu trước một bức tranh, và một đoạn nhạc vang lên.

Một người phụ nữ già đã đứng rất lâu trước bức tranh ' Hạ Nắng' , rồi gật đầu:

"Đẹp quá. Cả tranh lẫn nhạc. Như hai người yêu nhau dành trọn hết quảng đời cho nhau vậy."

Em nghe vậy, bật cười.

Đến cuối buổi, khi mọi người bắt đầu ra về, anh kéo em lại giữa khán phòng trống vắng. Anh không nói gì, chỉ lấy tai nghe nhét vào tai em. Rồi bật một đoạn nhạc mới.

Lần này có lời. Là giọng anh.

"Nếu có một nơi nào đó mang hình dáng em,
anh nghĩ... có thể là mùa hạ."

Em ngước nhìn anh. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên mi mắt anh rung rung.

Bức tranh cuối cùng treo phía sau tụi mình - không tên, không màu sắc rực rỡ, chỉ là một đường nét đơn giản: hai người đang ngồi cùng một bàn, tay chạm nhau dưới lớp nắng sớm xuyên rèm.

Em cười, đặt môi mình lên má anh, ngay vị trí lần đầu tiên tụi mình dừng lại trong cơn mưa năm đó.

Anh khẽ hỏi:

"Giờ em đang vẽ phần nào trên cơ thể anh?"

Em đáp:

"Trái tim."

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz