Chapter 2: Tự Giễu
-''Xin chào, tôi là Hệ Thống. Chào mừng bạn đã đến với trò chơi này.''
''Hả?''
Gì đây, kể từ chuyện mình đang mắc kẹt ở trong cơ thể khác đã rối lắm rồi, bây giờ lại tới chuyện này? Thật sự là không thể đoán trước được. Tôi ngước mặt lên, nhìn màn hình đang được chiếu, nghĩ thầm.
'Đây chắc chắn là mơ không thể nào sai được!'
-''Vâng đây đúng là mơ, cô cũng thông minh thật nhỉ!''
Tôi liếc qua cái bảng với vẻ bất ngờ, nheo mắt lại hỏi.
''Vậy là tôi đang mơ à? Nhưng...nãy tôi nhéo mặt lại thấy đau.''
-"Nói dễ hiểu thì cô đang trong trò chơi với độ cảm nhận và liên kết chân thực là 100%"
'Chuyện quái quỷ gì đây? Dù đang mơ nhưng vẫn bị tác động à, vậy nếu...' nghĩ tới đây cơ mặt tôi giãn ra, mắt cũng từ đó mở to.
'Nếu mình bị thương hay tệ hơn nữa là toang mạng thì cơ thể thật cũng thế. Đùa à?'
Tính liên kết điên khùng gì vậy.
-''...''
'Sao không phản ứng gì hết, rõ ràng là có thể đọc được tâm trí tôi mà.' Tôi liếc nhìn, sau đó chỉ biết thở dài, mình cần biết thông tin nhiều hơn nữa.
''Vậy tôi cần phải làm gì?''
-''Cô cần phải vượt qua những vòng chơi thực tế ở đây, tích đủ điểm và hoàn thành thì có thể tỉnh dậy với cơ thể ngoài kia của cô.''
'Quả nhiên.'
''Nghe như là game nhỉ.'' Tôi cười nhẹ, nghĩ ngợi vài điều
-"Vâng đây đúng là game ạ."
'Sao câu nãy cũng y chang vậy?'
-''Đừng lo, nếu vượt qua các vòng chơi và thử thách thì sẽ có phần thưởng, hầu như tích điểm là chuyện dễ dàng.''
___
Tôi chăm chú nghe những gì cái thứ Hệ Thống- chết tiệt bắt tôi vào đây để hoàn thành mấy cái trò chơi nhảm nhí này -giải thích.
-''Cô đã hiểu chưa ạ.''
''Hiểu rồi!''
-''Vậy tiếp theo mời cô điền thông tin.''
''Thông tin gì??''
Vừa dứt lời, lại là cái màn hình xanh lè đó hiện ra.
[ Tên:--(...) Tuổi: 10 (?) ]
[ Hạng E: Kĩ năng: không ]
''Phải điền tên à?''
-''Vâng.''
''Hừmm.''
Tôi cố gặng não ra để nhớ tên mình là gì, nhưng rồi chọn quyết định sáng suốt nhất là hỏi tên Hệ Thống.
''Như đằng đó biết đó, là Hệ Thống của trò chơi này mà, nên chắc hẳn là biết tất cả thông tin ở đây đúng không."
Tôi cười rạng rỡ.
"Vậy tên của nhân vật này là gì thế?"
-''...''
-''Yun''
''Hửm?"
-''Đúng như cô nói, nhưng tôi chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi, phần còn lại thì phiền cô phải tự tìm hiểu rồi.''
''Ừmm vậy tôi có cần nhập tên nữa không hay vậy đủ rồi?''
-''...Vậy thì để chuyện này sau đi nhỉ.''
'Quả nhiên là có hiểu quả nhỉ.'
Tôi thoáng đảo mắt qua chỗ khác.
Nghĩ thử coi, nếu tôi không hỏi thì còn lâu tên này chịu mở miệng nói cho. Mà đã không rõ nhân vật của mình, thì kiểu gì cũng có tình tiết tìm lại bản thân cho coi. Tôi nhún vai, thế là bớt một việc để làm rồi không phải sao. Quá tiện.
Một phần là tôi lười suy nghĩ và cũng chả nhớ nổi.
Tôi định quay qua hỏi tiếp thì đằng sau chỉ là bức tường phòng.
''Ủa gì vậy? Đâu rồi?''
Cạch--
Rồi đi tong luôn, cái tên đó bỏ mình lại mặc dù chưa giải thích gì về cái tình cảnh này, nếu không biết thì sao mà phản ứng đúng với tính cách của nhân vật này được. Chả khác nào một đống rủi ro đổ vào đầu tôi nữa.
'Aigoo phiền phức thật.'
Tôi với vẻ chán chường nheo mày quay lại đằng sau, nhưng sau khi mặt hướng mặt thì tôi thay đổi một biểu cảm khác. Người đàn ông kia lên tiếng hỏi, kế bên còn một người nữa.
''Con đã suy nghĩ xong rồi chứ?''
'Chưa, nãy giờ lo cái kia quên luôn việc này.'
Tôi cố nhớ những gì anh chàng ban nãy kia nói và hình như là...
[''Hừm bây giờ có vẻ giờ khó khăn nhỉ, chuyện là chủ căn nhà này muốn nhận nuôi em, nên anh tới đây để thông báo, tý nữa cô chú sẽ tới nói rõ hơn cho, vậy nhé!'']
'??'
Quay lại thực tại nào, nãy giờ não còn chưa nhập thông tin hết nữa lại thêm chuyện này, mà nhắc tới cũng kì bộ...thế giới này có thể dễ dàng nhận nuôi một người mà không quen biết ư? Có đáng ngờ quá không nhỉ, có khi bọn họ là những kẻ buôn người.
Bỏ lại những dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó, tôi khẽ nhìn đánh giá hai người đang đứng trước mặt.
''Chào! Cô là Rei, Ainsley Rei còn đây là chồng cô Ainsley Ryan rất vui được gặp con.''
Nhìn người phụ nữ trước mặt, bất ngờ trước vẻ đẹp đó nếu cô ta không nói cô đã có chồng thì có lẽ tôi đã nghĩ cô ấy mới chỉ 20, cô ta nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp. Cô Rei có vẻ thân thiện, cởi mở, trái với vẻ thân thiện đó người đàn ông đứng cạnh cô ấy, Ryan lại có vẻ rất nghiêm túc có phần điềm đạm.
''À..vâng con chào cô ạ'' Tôi cúi đầu xuống tay bặm áo trả lời, dù suy nghĩ có phần không giống với độ tuổi lắm, nhưng thật ra tôi cũng rất nhạy cảm, có phần hơi ngại.
''Vậy con nghĩ thế nào về chuyện đó?''
Tôi cười trừ, không ngờ lại vô thẳng vấn đề như vậy, xem ra cô rất thẳng thắng.
''Con...''
Ngay lúc tôi đang ngập ngừng trả lời, thì màn hình xanh kia hiện lên, trên đó ghi.
[Nhiệm vụ đầu tiên : Chấp nhận yêu cầu của Ainsley Rei.
Phần thưởng: 100 vàng]
Quả nhiên nhỉ, tôi không chần chừ gì nữa liền nói.
''Vâng ạ.'' Nhưng vẫn cúi mặt xuống, không dám ngẩn lên.
Nghe câu trả lời như mong đợi, người phụ nữ kia cười và cúi xuống nhìn tôi.
''À mà tên con là gì nhỉ?''
''L-là Yun ạ.''
Trả lời xong, cô ấy dịu dàng xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài, bỏ tôi lại trong căn phòng rộng lớn này.
Bề ngoài của hai người này thì khỏi bàn, cô Rei thì có mái tóc màu vàng mật ong, uốn nhẹ và đôi mắt xanh ngọc, còn chú Ryan thì có mái tóc đen nhánh kèm theo đôi mắt đỏ, những đôi mắt kia rất sắt bén chỉ cần khẽ nhìn là thấy được sự quyền lực và đáng sợ của cặp đôi đó, tuy là đã được Hệ Thống thông báo rồi nhưng dù không được đi nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn cách an toàn nhất là đồng ý, vì nếu chỉ cần làm trái ý họ thôi, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa...
Cách họ nhìn tôi rất lạ, người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ thấy họ tốt, cởi mởi nhưng nếu nhìn kĩ, thật sự đôi mắt đó rất đáng sợ khiến tôi phải dè chừng không dám nhìn thẳng...và một phần cũng là ngại.
Nhìn quanh căn phòng này, dù không có gì nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác của người giàu, hai người hồi nãy cũng nhìn rất sang đồ họ mặc hầu như là toàn đồ hiệu thôi chứng tỏ điều kiện của họ rất rất tốt, thế thì họ nhận nuôi mình chi? Nếu là bọn buôn người thì không biết có ăn diện vậy không nữa,...thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi, chuyện gì để mai tính tiếp.
Nghĩ vậy tôi nhanh chóng chạy lại tắt đèn rồi vụt trèo lên chiếc ghế sô pha kia và đặt lưng xuống ngủ.
___
Sáng hôm sau
Đang ngủ ngon lành thì
Rầmm--
Tôi ngồi dậy bừng tỉnh giấc, kiểu đánh thức gì lạ thế? Đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngước mặt lên thấy một cô người hầu, với vẻ mặt tức tối nhìn tôi không khỏi chán ghét quát.
''Đã tới giờ ăn sáng mời cô xuống.''
''Àaa.''
Chưa để tôi trả lời xong câu, ả ta đã đóng rầm cửa.
Rầmm--
''vâng ạ...''
'?'
Thức dậy trong sự ngán ngẩm dụi mắt chút chút, lấy tay tự chải tóc lại vì ở đây không có nhà vệ sinh, nên không thể xuống với vẻ đàng hoàng hơn được.
Mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, bước xuống lầu tôi ngáp dài một tý, xuống thì thấy cô Reii ngồi ngay bàn ăn ngước mắt lên nhìn tôi cười. Tôi bất giác nổi da gà, ôi trời ạ mới sáng sớm thôi. Liếc mắt qua chỗ khác thấy cô người hầu nãy còn hung dữ, giờ mặt mày tái mét như sắp khóc tới nơi.
'...'
''Chào buổi sáng.''
''Vâng con chào cô ạ.''
Cô ấy với vẻ bất ngờ kèm khó hiểu, miệng lẩm bẩm gì đó, tôi đọc khẩu hình miệng một cách qua la thì hình như là.
''Cô à...''
À...tôi hiểu rồi, nhưng mà tạm thời thì cứ gọi là 'cô' thôi, chứ tôi không biết nên gọi là gì nữa, hay cô ấy muốn mình gọi là 'mẹ'? Hiện giờ tôi không rõ vai trò của mình trong gia đình này, và giữ cô ta với mình là gì nữa?
______
Dừng ở đây nha! Tôi sắp thi cuối kì 2 tới nơi rồi, trời ơii cứu tôi. Mà hôm nay trường tôi bị đổ cây mà tôi ngồi ngay đối diện cái cây luôn, thấy được cả cảnh cây đổ may là nó không đổ về phía tôi không là thôi rồi! Mới thứ 2 đầu tuần😭😭
Cho tôi biết ý kiến của mấy cô về chap này nha
T2 3/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz