Extra 2: Tạm biệt anh
Hai năm sau. Thời gian mùa hạ gió bay, hương hoa theo gió đẩy tới căn hộ Hannam ngập nắng vàng. Buổi chiều, lúc này đã 3 giờ, mặt trời vẫn còn chưa ngả bóng, một quán trà không đông người vẫn còn vài ba vị khách ngồi uống trà chiều. Tôi là Kim Ami, là cô gái tuổi 29 không còn mới mẻ gì nữa. Đã hai năm trôi qua, tôi vẫn sống ổn định, biến cố hai năm trước xảy ra tôi đã kể cho mọi người nghe nay chỉ còn là một mảnh kí ức được tôi gói gọn lại trên từng dòng chữ này. Ba năm không có tình yêu đó không phải là nói đùa, vì tình yêu của Jeon Jungkook kính cẩn và mập mờ, tôi vốn không nhận ra rõ tư vị của nó. Cho đến lúc tôi đã nhận ra, Jeon Jungkook chỉ còn là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Và cả cái gọi là ba năm, tình yêu có thật hay không cũng chỉ là một con số đơn giản, lại tê tái vô cùng. Có lẽ mọi người đang thắc mắc rằng Jeon Jungkook đã thật sự chết thật hay không, có đúng là tôi không cứu nổi hắn hay không, hay là, hiện giờ tôi đang sống như thế nào, những người khác bây giờ ra sao. Tôi thật sự có thể hiểu được sự tò mò của mọi người, vì ngay cả tôi cũng không tin được rằng Jeon Jungkook đã chết. Phải, hắn rời khỏi tôi đã hai năm rồi. Tất nhiên là sẽ không trở lại nữa. Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng một người bác sĩ như tôi không cứu được hắn, tôi đã để hắn chết ngay trong vòng tay tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hối hận một việc vì sao lại không để hắn vào phòng cấp cứu. Nhưng cũng không phải, điều khiến tôi hối hận nhất bây giờ chính là gặp Kim Hyunwoo vào buổi chiều hôm đấy. Sau này tôi biết được, Jeon Jungkook đã đặt máy nghe lén vào điện thoại của tôi, tôi đã tìm ra được một phần mảnh vỡ của tai nghe trong chiếc xe của hắn, đó là lý do vì sao hắn biết việc mình sẽ bị Kim Hyunwoo thủ tiêu. Tôi vẫn nhớ ngày đó hắn không về nhà, mãi cho đến khi mấy ngày sau trời mưa tầm tã, cuộc điện thoại trong sợ hãi của tôi đã khiến hắn quyết định trở về. Đừng hỏi vì sao tôi biết điều đấy, bởi vì Eun Ae đã nói cho tôi biết, tối đó đang họp, cô ngồi bên cạnh Jeon Jungkook đã vô tình nhìn thấy điện thoại của hắn sáng lên. Cô còn nói, Jeon Jungkook lưu tên tôi là 'Em yêu'. Một cái tên thật sến, sến đến mức khiến tôi bật khóc. Ngốc thật đấy, vào lúc đó, biết chính mình sẽ chết bởi vì tôi, hắn vẫn xem tôi như bảo bối trân quý của hắn. Jung Hoseok đã thành công đưa Kim Hyunwoo vào tù như lời hắn nói, từ đây cho đến hết cuộc đời, anh ta sẽ không thể nào ra khỏi chốn ngục tù đó nữa, đó là cái giá xứng đáng cho những việc làm của mình. Người đáng thương lại là Anita, gần đây tôi mới nhận được tin cô ta đã sinh con rồi, lẽ ra là đã rất lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết. Đứa bé đó vừa sinh ra đã không có cha, sau này ắt hẳn sẽ chịu một số phận không sáng sủa lắm, nhưng sinh mệnh vẫn rất quan trọng, được hình thành trên cõi đời này đã là một ân huệ rất lớn, đứa trẻ đó vốn không có tội gì, ngay cả Anita cũng chính vì yêu mà hi sinh mọi thứ, tôi tin rằng cô ấy có thể thay Kim Hyunwoo làm tròn trách nhiệm một người cha. Jung Hoseok và Eun Ae lại là một chuyện khác, giữa năm trước hai người họ đã chia tay. Nguyên do là vì Jung Hoseok quá bận, hắn sống mãi ở trên bầu trời, đi vòng quanh thế giới cũng không về nhà với cô, Eun Ae lại càng ngày càng tủi thân, một hôm cãi nhau rất lớn ở nhà, ngay cả tôi cũng nghe thấy tiếng cãi vã. Sáng hôm sau thì tôi đã nghe tin cô ấy chia tay rồi.Nhưng may sau đó, Jung Hoseok lại bắt đầu lại từ đầu quá trình theo đuổi Eun Ae. Mãi cho đến thời điểm này mới thành công đem mĩ nữ về nhà. Không sai, chính là về nhà. Đầu tháng sau hai người họ kết hôn, thiệp mời tôi nhận đầu tiên, ngay cả váy phù dâu cũng đã đi đo cùng lúc với Eun Ae, lúc cô mặc váy cưới. Hai người họ cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Tuy rằng Jung Hoseok vẫn còn để bụng chuyện Jeon Jungkook ra đi vì tôi, nhưng hắn vẫn muối mặt trước Eun Ae. Tôi chẳng còn lời biện bạch nào nữa, dần dần, tôi đã tránh chạm mặt với hắn ta, vì những hiểu lầm, cũng còn vì nguyên do khác. Jung Hoseok hắn quá giống Jeon Jungkook. Người ta nói một cặp bạn bè thân thiết với nhau lâu dần cũng sẽ giống đối phương, Jung Hoseok và Jeon Jungkook chính là hai người đầu tiên tôi biết. Có đôi lúc, nhìn từ phía sau tôi đã nhiều lần lầm tưởng đó chính là Jeon Jungkook, rồi lại không tự chủ được đến gần hắn. Cho đến khi Jung Hoseok xoay lại, mọi hi vọng của tôi đều lần lượt đổ vỡ. Nhiều lần thành ra quen thuộc, đến cả Jung Hoseok cũng biết rằng tôi nhận lầm, mỗi lần hắn đều nhìn tôi một chút rồi thôi, tôi bấy lâu nay chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tự nhiên những lần như thế đều khiến tôi rất ngại ngùng. Nhưng sau khi kết thúc, tôi đều khóc rất lâu. Cái gọi là hi vọng nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều tôi trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ làm quen được với nó. Khóc rất nhiều rồi cũng không biết làm gì khác, sau khi khóc xong cũng chỉ biết ngủ cho qua ngày, bởi vì làm gì còn ai có thể ôm tôi nói rằng:"Có anh ở đây" như Jeon Jungkook. Tôi cũng đã nghỉ làm ở Asan, hiện nay chỉ mở một quán trà để gọi là kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Đa phần tôi chỉ làm ở phòng mạch của một người bạn, tuy rằng lương không cao bằng, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi đã không thiếu vật chất, hiện giờ cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm, chính tôi cũng không biết mình đang muốn cái gì, chỉ vật vờ sống trên thế giới này đến khi không thể được nữa. "Này Kim Ami, cậu có thể đừng viết nữa được không!" Tôi ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra Eun Ae đang ngồi trước mặt, vội mỉm cười rồi đóng lại cuốn sổ tay đặt qua một bên:"Xin lỗi, mình quên mất" Cô lườm tôi:"Thật là, bao lâu rồi mình mới rảnh rỗi đến đây chơi với cậu, cậu chỉ toàn viết sách, có xuất bản đâu chứ" "Mình viết có phải để xuất bản đâu, vì buồn chán nên mới viết để khuây khỏa đầu óc thôi" Cô tặc lưỡi:"Thôi, không quản nổi cậu, mình nói này, cậu cũng phải tính đến chuyện hôn nhân đi chứ. Mình sắp gả rồi, cậu cứ như vậy làm sao mình yên tâm?" Tôi mỉm cười, không quá xa lạ gì với chủ đề này. Ngay cả dì cũng không nhịn được nói mấp mé với tôi, trước kia tôi không chấp nhận kết hôn là vì Jeon Jungkook, bây giờ tôi không chấp nhận là vì con tim này. Nó chẳng thể nào rung động với một người nào khác nữa, tôi không muốn đem hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn, tôi không quan trọng, nhưng người khác thì lại khác, làm như vậy không phải quá mất nhân tính rồi sao. "Kết hôn á? Ai bây giờ, cậu không thấy mình đang ế mốc meo rồi sao" "Cái chính không phải là người khác không thích cậu, mà là do cậu không chịu người ta. Mình thấy Kim Taehyung đã thích cậu lâu lắm rồi mà" Vừa nói đến, cô lại tự nhận thức được lời nói của mình quá sai trái. Cô chưa kịp nói gì, tôi đã giành phần nói:"Mình không thể nào dính dáng vào Jeon gia" Eun Ae nở nụ cười gượng ép:"À mình biết, xin lỗi, mình lỡ lời" "Không sao, mình quen rồi" Cuộc trò chuyện cứ như vậy trở nên gượng gạo. Tôi cho rằng cô ấy thật sự không phải cố ý, cũng chính bởi vì Kim Taehyung mang họ Kim, nên chẳng ai nhớ đến nguồn gốc của anh là từ Jeon gia cả. Sau này, dì rốt cuộc mới biết chuyện khi xưa, cho nên không còn qua lại thân thiết với Kim Taehyung. Chỉ có Park Jimin là chẳng quan tâm, anh nói rằng Kim Taehyung không liên quan gì cả, bảo chúng tôi đừng hắt hủi anh ấy. Tôi vốn biết, Kim Taehyung ở Jeon gia cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vốn đã ít người, bây giờ chỉ còn lại mình anh ấy và Jeon Junghyun, sớm muộn gì cũng đơn chiếc, tôi lại không nỡ nhìn anh ta cô đơn, cho đến bây giờ vẫn giữ quan hệ rất tốt. Gần 5 giờ, Jung Hoseok đến đón Eun Ae về nhà, cô tạm biệt tôi ở trước cửa tiệm, lưu luyến một chút mới chịu lên xe:"Còn sớm như vậy, anh đến đón em làm gì?" "Nghe nói sắp có bão, nhìn trời đẹp như vậy thôi biết đâu chốc lát lại mưa, về nhà sớm thôi em" Tôi đứng phía sau bật cười, Eun Ae mặt nhăn mày nhó quay lại:"Ngày mai mình sang nhà cậu ngủ nhé" Tôi còn đang bỡ ngỡ, Jung Hoseok đã đem đầu Eun Ae ấn vào xe rồi đóng cửa, miệng lầm bầm:"Đừng mong đi ngủ với người khác, bà Jung ạ!" Bên trong Eun Ae "khốn đốn" đập cửa, bên ngoài Jung Hoseok chỉ nhìn tôi cười nhạt:"Cô đi đâu, đi cùng luôn đi" Tôi lắc đầu xua tay:"Không cần đâu, tôi có việc ở chỗ khác, không thuận đường đâu" Jung Hoseok nghiêng đầu:"Chỗ khác? Đừng bảo là…" "Anh đoán được sao?" "Không phải chứ, trong tuần này cô đã đến đó năm lần rồi" "Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi mà" Jung Hoseok cuối cùng cũng không cản tôi, lúc hắn lên xe đi, tôi vào cửa tiệm dặn dò một chút rồi bắt đầu tản bộ ngoài phố. Ngẫm đi ngẫm lại thì từng người bên tôi đều trở về cùng nhau rồi, vẫn chỉ còn tôi một mình đi dạo phố, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, thiết nghĩ, tôi chẳng còn sợ hãi cái việc một mình này nữa rồi. Bởi vì khi về nhà, một mình trong phòng cũng không còn xa lạ, trước khi tôi sống tự lập rất ổn, bây giờ thì cũng có khác gì chứ. Đi ngang một con đường khá sầm uất, bây giờ tôi mới nhận ra chọn buổi chiều đi dạo phố đúng là ngu ngốc, xung quanh tôi toàn bộ đều là các cặp đôi cùng đi với nhau, có người nắm tay có người lại ngồi dưới hàng ghế, ai ai cũng có hạnh phúc riêng. Kì thực lúc này đây tôi không cảm thấy tủi thân thì chẳng phải người nữa rồi. Bất chợt, một mùi hương quen thuộc tỏa ra cả con đường, tôi nhìn quanh một chút, phát hiện sạp chả cá vẫn ở chỗ cũ bán đồ ăn, bên trong vẫn có một cặp đôi, trùng hợp là, người nam còn đang cúi xuống lau giúp nước chả cá vương vãi trên áo của người con gái. Trong chốc lát, tôi lại chìm vào kí ức ngày xưa. "Ăn ở ngoài này có chất lượng không đấy? Bao tử em không tốt""Em mới là người nên ăn ít, dây ra cả áo rồi""Ăn uống tử tế một chút, anh không chăm em mãi được"Đến bây giờ mới nhận ra, từng câu nói của hắn đều khiến tôi đau đớn như vụn vỡ cả con tim. Lúc đó tôi đâu hề biết rằng điều từng khiến tôi hạnh phúc nở mũi bây giờ lại như một mũi giáo giết chết tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nào quên được hắn, đi trên con đường từng đi với hắn, ăn một món ăn từng ăn với hắn, nhìn một món đồ vật có liên quan đến hắn, tất thảy đều khiến tôi hai năm qua sống trong nỗi nhớ nhung vô tận. Tôi ngăn lại nước mắt, bước thật nhanh qua con đường này, cuối cùng nhìn thấy một chiếc taxi đang trống, tôi quyết định đi xe cho thật mau. Nếu không, chỉ cần đi trên con đường này, nước mắt tôi nhất định sẽ vô tư rơi xuống mà không kìm được. Ở trên xe, tôi nghiêng đầu phóng tầm nhìn ra xa, nước mắt cạn khô đọng lại trong hốc mắt, mới vừa nãy đã khiến hai mắt đỏ tươi. Tài xế không chủ động nói chuyện, có lẽ vì biết tôi đang không vui, cho nên không làm phiền một chút nào. Tôi lẳng lặng nói ra địa điểm, xe chạy không bao lâu thì đã đến nơi. Vốn dĩ tôi chỉ cần đi bộ không bao lâu là đến, nhưng vì không có can đảm tự mình đi qua con đường đó, chưa nghĩ gì đã gọi xe. May mắn là tài xế không mắng vì tôi chỉ đi có mấy nghìn won. Bạch Đế Bảo…Đây là nơi mà Jung Hoseok đã cảm thán rằng tôi đã đến năm lần trong tuần. Lý do tôi đến, đơn giản chỉ vì Jeon Jungkook đang ở đây.Trong tang lễ, Jung Hoseok đã chủ động xin để phần mộ của Jeon Jungkook ở đây vì đây chính là nơi hắn cho là nhà. Vốn nghĩ thời buổi này sẽ không có ai đặt phần mộ trong đất nhà nữa, nhưng vì đây là Jeon Jungkook, có làm gì tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Tôi sử dụng chìa khóa trước kia Jeon Jungkook đưa cho, hiện giờ căn nhà này chẳng có ai làm chủ, chỉ có người giúp việc thường xuyên ở đây để dọn nhà mà thôi. Jung Hoseok tìm được một thím giúp việc rất tốt, tuy rằng thím ở đây ba ngày hai, tư, sáu, nhưng vì vốn chẳng có người ở nên chẳng dơ bẩn gì nhiều. Cứ thế, hiển nhiên trở thành 'quản gia' của ngôi nhà này. Tôi không vào nhà, đi thẳng ra bờ hồ nằm bên cạnh biệt thự, nơi này là chỗ của Jeon Jungkook, tất nhiên là làm một tấm bia thật chắc chắn, bên dưới đặt phần tro chỉ vỏn vẹn một cái hủ bằng sứ. Jeon Jungkook cao lớn như thế, cuối cùng chỉ còn lại một chút ít, trở lại với thứ được tạo nên từ lúc bắt đầu. Tôi ngồi xuống đất, mặt cỏ ở đây khá sạch, chẳng có rác rưởi gì cả, trước mặt là mặt hồ xanh ngắt, cây liễu thật lớn rủ lá xum xuê xuống mặt nước, chỉ cần một ngọn gió nhẹ là ướt mèm. Thời tiết bây giờ vẫn rất tốt, không có dấu hiệu của cơn bão mà Jung Hoseok nói, tôi cũng không để ý đến dự báo thời tiết, chỉ biết bây giờ trời đang rất đẹp mà thôi. Tôi bó gối, nhìn vào tấm ảnh nhỏ, gương mặt hắn vẫn cương nghị nghiêm túc, tấm ảnh này hắn không cười, hắn mà cười lên nhất định là rất đẹp, nhưng vốn dĩ hắn đã rất ít khi cười rồi, khi nhìn thấy tấm ảnh này tôi cũng không quá xa lạ gì. Tôi nhìn hắn, lại bất giác mỉm cười, nói:"Em sắp bằng tuổi anh rồi Jungkook, nhưng vẫn không giàu được như anh, thua anh rất nhiều đấy" Tôi chẳng đợi một câu trả lời, tiếp tục nói:"May mắn là vẫn còn căn nhà này, lương của em ít ỏi vô cùng, nếu chẳng may bán nhà thì cho em ở ké nhé, em không lấy thứ gì của anh đâu" "Eun Ae và Hoseok sắp cưới nhau, em sắp được làm phù dâu rồi, anh không thấy chứ, em mặc lễ phục đẹp lắm đó, nhưng em không dám mặc váy cưới, cho dù Eun Ae đã năn nỉ em rất nhiều. Em chỉ muốn mặc váy cưới cho một mình anh xem thôi, anh mà thấy, em tự tin rằng anh sẽ muốn lấy em ngay tức khắc, haha…" "Đúng rồi, lúc nãy em đi ngang sạp bán chả cá, bà chủ lúc trước vẫn còn bán đấy, có lẽ bà ấy không nhìn thấy em, nếu nhìn thấy chắc chắn đã mời em vào rồi. Hôm đó chúng mình ăn nhiều đến mức khi tính tiền bà chủ mừng cực kì, bà ấy chẳng nghĩ hai người chúng ta lại ăn nhiều đến mức đó đâu" Nhắc đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, trên tấm bia có một cái móc nhỏ treo một túi vải nhỏ, tôi mở ra, bên trong vẫn còn chiếc vòng tay màu xanh, trên tay tôi đang đeo một cái màu đỏ. Trước kia tôi đã nhìn thấy chiếc vòng này treo trên chiếc Maybach của hắn, tôi vẫn đinh ninh rằng hắn đã bỏ chiếc vòng này rồi, cho đến khi xuống hầm gửi xe thì nhìn thấy. Lúc đó, tôi lại chạy về nhà thật nhanh tìm lại cái vòng tôi đã tháo ra ở bệnh viện, từ đó đến nay luôn đeo trên tay không bỏ ra. Tôi cầm chiếc vòng xanh trong tay, mỉm cười:"Yêu suốt đời suốt kiếp, thật may là anh vẫn giữ lời hứa Jungkook. Em không trách anh chuyện gì nữa, chỉ mong anh có thể đến được nơi hạnh phúc hơn thế giới này. Em rất muốn theo anh, nhưng em theo anh, anh sẽ rất giận có đúng không, chính anh là người muốn em sống tốt, khi đó anh mới yên tâm. Em không làm trái ý anh đâu, em sẽ ở thế giới này yêu anh, dù cho âm dương cách biệt, cũng không thể ngăn được tình yêu em dành cho anh…" "Nhưng mà...em thật sự nhớ anh quá…" Tôi khịt mũi, nước mắt từ khi nào đã tèm lem trên mặt, tôi chẳng cảm nhận được mình đang khóc, khi nâng tay lên chùi nước mắt mới cảm thấy bỏng rát cả ngón tay. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều hơn, tôi lại để mặc nó, cầm chặt chiếc vòng trong tay, ngồi bó gối. "Anh đi hai năm rồi, vì sao em lại chưa thể quên anh, cả đời này có lẽ em cũng không thể quên anh. Em đợi anh, đợi anh có một ngày quay lại với em, dù cho đó chỉ là trong mơ, em tình nguyện sống mãi trông giấc mộng đó. Anh bỏ em như vậy, em đau lòng lắm, thật đấy"Tôi nghiêng đầu vừa nhìn vào bức ảnh lặng câm vừa nói, suốt từ đó đến nay, mong đợi một câu trả lời của hắn đã đi vào vô vọng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đáp lại tôi. Tôi đã quen rồi, có khóc bao nhiêu hắn cũng không bao giờ ở bên cạnh tôi nữa. Thà rằng tôi chấp nhận hắn chia tay tôi đi theo người khác, như hiện thực chẳng khác nào lăng trì tôi trong đau khổ bấy lâu nay.Tôi mở điện thoại, bật một bản nhạc, nhưng chẳng dám nhìn vào điện thoại xem người đang biểu diễn. Sau khi mất điện thoại, tôi đã tìm đủ mọi cách để tìm lại được đoạn nhạc này từ máy cũ. May là công nghệ phát triển mới có thể giúp tôi. Đoạn nhạc này là thứ quan trọng nhất đối với tôi, đó chính là thứ duy nhất về Jeon Jungkook mà tôi có thể giữ lại. Sau khi hắn đi tôi mới nhớ ra, suốt khoảng 1 năm đó tôi chưa từng chụp chung với hắn một bức ảnh nào. Ngoài chiếc vòng này ra, không còn một thứ nào có điểm chung giữa tôi và hắn. Giọng hát hắn ngọt ngào như hát ru, đến bây giờ tôi mới có thể hiểu rõ hàm ý của nó. Có lẽ Jeon Jungkook đã sớm biết tôi chính là con gái của người đã giết mẹ hắn, tôi lại không nhận ra hắn mệt mỏi như thế nào khi trót lỡ yêu tôi, ngay cả một câu hắn cũng không thể thú nhận, chỉ có thể dùng bài hát này để gián tiếp nói cho tôi. Vì vậy trong lúc hát, tôi đã cảm nhận được tan thương luôn bủa vây hắn, thì ra hắn đã rất đau lòng khí mỗi ngày đều nhìn thấy tôi. Chỉ có điều, hắn không giữ lời hứa mãi bên tôi…Tôi mỗi ngày đều nghe nó, đều đặn đã 2 năm rồi, vì tôi sợ rằng mình sẽ quên mất giọng nói của hắn, sẽ quên đi xúc cảm từ vòng tay hắn truyền cho tôi. Tôi nhắm mắt, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió lào xào, ngoài ra còn có tiếng hát của hắn yên bình, ấm áp. Nước mắt vẫn còn đọng lại, tôi nói:"Bây giờ em không còn sợ ma nữa đâu, anh về thì đừng nghĩ rằng em sợ anh nhé, em không sợ đâu, cho nên anh đến gặp em một lần đi, để em nhìn thấy anh một lần thôi cũng được" Gió lại nổi lên, nhưng lại không lạnh, có lẽ là do nắng nên ấm áp vô cùng. "Bệnh của em sắp chữa khỏi rồi, nhưng từ khi phẫu thuật xong em không ăn được mấy món cay nữa, tiếc thật đó, trước kia anh nấu cho em ăn rất ngon, bây giờ em lại không thể ăn, em không còn nhớ mùi vị nó như thế nào nữa rồi. Nhưng mà khó thật đấy, em vẫn đau dạ dày, bác sĩ nói rằng em còn phải tiếp tục chu trình xạ trị, còn nói rằng ít nhất là 5 năm mới có thể hoàn toàn khỏi" "Em đã có ý định không phẫu thuật, nhưng ai cũng ngăn cản em, đặc biệt là Jung Hoseok. Em cho rằng anh ta vẫn ghét em, nhưng lại mắng em một trận khi em không đồng ý phẫu thuật. Anh biết không, điệu bộ anh ta mắng em hệt như anh, em có chút sợ, vả lại anh cũng muốn em chữa bệnh mà đúng không?" "Em vẫn thắc mắc bấy lâu nay, nếu anh biết em đã bị bệnh thì có phải sẽ không đi hay không. Anh nói anh thương em mà, nếu em nói rằng em đã bị ung thư dạ dày, anh nói với em biết anh bị rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Có lẽ chúng ta đã có thể chữa bệnh cho nhau. Đáng tiếc là, anh mệt rồi có phải không, anh chỉ muốn được giải thoát" "Anh đấy, sao trước kia không nhắc em chụp ảnh chứ, anh bận đến công ty, em bận đến bệnh viện. Trước khi đi anh cũng phải đi làm trước, cả đời anh đều giành cho công việc, chẳng nhớ đến việc cùng em chụp một bộ ảnh. Em đã tưởng…bộ ảnh đầu tiên của chúng ta là bộ ảnh cưới, sau đó sẽ có một bộ chụp với con gái chúng mình, em đã tưởng tượng được cái ngày đó, không hiểu sao, anh vẫn lựa chọn một đi không quay về" "Có người đang theo đuổi em đó, anh ta rất muốn cưới em làm vợ. Nhưng mà...em lại từ chối rồi. Dì đã mắng em rất lâu, lần này em không nói rằng mình có bạn trai nữa, em nói rằng, suốt đời này em sẽ không lấy chồng. Em rất muốn làm giấy kết hôn, nhưng anh không cùng em đi chụp ảnh đăng kí, cũng không kí giấy với em, em chỉ đơn phương đeo cho anh một chiếc nhẫn, chiếc còn lại cũng là do em tự đeo. Anh không thấy em đáng thương hả" Tôi nhìn bàn tay thon thả của mình, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn cưới bằng bạc đơn giản, bên trong có đính một viên kim cương nhỏ. Đây là chiếc nhẫn tôi vội vàng đi mua vào ngày tang lễ của Jeon Jungkook. Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gả cho hắn dù chỉ là đeo nhẫn tượng trưng, mặc dù bây giờ hắn không thể đeo, nhưng tôi đã chôn cùng với tro cốt của hắn, nó đang nằm ngay dưới lòng đất cạnh tôi. Tôi chỉ muốn lấy hắn, dù cho hắn không còn sống, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. "Lẽ ra anh phải cầu hôn em mới đúng, nếu trước kia em ngỏ lời với anh trước, em không chần chừ suy đoán chỉ vì chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, có lẽ em đã có thể trở thành vợ anh. Chỉ nghĩ đến chuyện nghe anh gọi một tiếng "Vợ ơi", em đã phấn khích đến độ chỉ ngay lập tức muốn gả cho anh" "Nhưng mà...bọn mình kiếp này sẽ chẳng thể cưới nhau rồi. Anh không thể nào buông bỏ về cái chết của mẹ, cũng không biết phải đối diện với em như thế nào, anh tự nguyện chọn cách biến mất để em không phải tự dằn vặt, để anh không phải lo nghĩ nữa. Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng đau lòng thì vẫn đau lắm. Anh biết người đàn ông em yêu thương nhất trên đời này chỉ có anh thôi không phải sao, không ai hiểu rõ em bằng anh, anh đã nói như vậy mà. Anh biết em sẽ đau lòng, nên lúc đó mới tỉnh dậy nói với em vài lời cuối, còn bất chấp bỏ máy trợ thở để hôn em. Để em cho dù trải qua mấy chục năm sau cũng không bao giờ quên cảm giác anh nằm bất động trong tay em, bất lực nhìn anh chết, vô vọng nhìn anh trong tang lễ. Em kì thực rất muốn anh trải nghiệm cảm giác của em, để anh cảm nhận được trái tim mình như tan nát khi chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng" Nói đoạn, tôi lại thở dài:"Em nói hơi nhiều rồi nhỉ, em đã đến thăm anh lần thứ năm trong tuần này, mãi nghe em càm ràm như thế này thì chắc cũng phiền toái lắm. Em không ở lại đây đâu, nơi này chứa bao nhiêu những kí ức đen tối. Em sẽ về nhà mình, vì ở nơi đó, anh yêu thương em vô cùng, ở nơi đó, mình vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến chuyện sau này, chỉ có mỗi tối em ngắm trăng cùng anh, em cùng anh ăn cơm, đợi anh về nhà ôm em vào phòng ngủ. Ở nơi đó, anh mới là Jeon Jungkook của em" Tôi lau đi nước mắt rơi, tắt đoạn nhạc đã phát đi phát lại từ nãy đến giờ. Mặt trời đang lặn xuống, mặt hồ yên ả không một chút sóng gợn, chỉ có cơn gió đơn độc bầu bạn với tôi từ nãy đến giờ. Tôi cất vòng tay về chỗ cũ, mỉm cười với bức ảnh, cầm túi xách đứng lên:"Ngày mai em lại đến, anh chờ em nhé, cho dù là ngày thứ năm hay thứ sáu, thậm chí là ngày ba mươi trong tháng, em cũng sẽ đến thăm anh. Sáng mai em sẽ đến đây vẽ tranh, em không quên đâu, người em yêu còn chờ em, đừng nói là thất hứa, đến muộn em cũng không dám"Không có tiếng trả lời, tôi cúi mặt cười xuề, chút ánh nắng cuối cùng ánh lên mái tóc đen mun, cả gương mặt tỏa sáng trong ánh sáng cuối cùng. Tôi vốn biết sẽ chẳng có ai trả lời, nhưng mỗi lần đến đây đều không tự chủ được sẽ nói chuyện. Nếu không thì vừa nghe nhạc vừa hát với hắn, có khi tôi sẽ ngủ trưa ở đây, tóm lại là trừ những hôm trời mưa hoặc mùa đông quá lạnh, ngày nào rảnh rỗi tôi đều đến. Đã quen thuộc với việc tự nói chuyện một mình. Nhưng tất cả đều nói lên việc tôi quá yêu hắn, trước kia đã yêu, sau khi hắn chết tôi lại càng yêu hắn. Tôi cảm nhận được, hắn luôn ở cạnh tôi, dù chỉ là trông chốc lát. Tỉ như mỗi khi tôi ngủ trưa ở đây, tôi luôn cảm thấy như đang gối đầu lên chân hắn như lúc trước, trong nắng chiều, dưới tán cây mát rượi, hắn chậm rãi vuốt tóc tôi, để tôi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn sẽ cúi đầu mãi nhìn tôi ngủ, môi sẽ luôn mỉm cười dịu dàng với tôi. Cho nên tôi luôn muốn đến đây, vì có ở đây, tôi mới "cảm nhận" được hắn. "Tạm biệt anh, hẹn anh vào ngày mai!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz