Sac Mau Thanh Xuan
Trở lại trường học, chuẩn bị vào mùa thi nên không khí có phần trầm lắng hơn bình thường.Tất cả mọi người đều có mục đích chung cuối cùng là điểm số. Không chỉ bố mẹ thầy cô kì vọng mà bản thân cũng rất muốn mình có một bảng điểm đẹp để tự hào. Dẫu là chưa đủ hay chưa đúng với khả năng của mình nhưng ai cũng ảo tưởng về thành tích phải cao, phải giỏi, phải xuất sắc. Đây là một căn bệnh chung của đa số các học sinh, nạp kiến thức chỉ là một phần nhỏ còn những con số mới là thứ quyết định. Có lẽ là Long cũng vậy nên dạo này rất ít khi đụng mặt cậu ta. Tôi cứ đi học rồi lại về nhà ôn bài vở hoàn toàn không để ý đến cậu ta không còn cố tình chạm mặt mình nữa. Mỗi ngày trở về tôi đều có thể bình yên mà ngồi trên xe buýt không có ai bám đuôi theo. Thế nhưng cậu ta vẫn khẳng định sự hiện diện của mình bằng những hộp milo ở dưới ngăn bàn của tôi hàng ngày kèm theo lời nhắn không được uống milo lạnh nữa. Tuy không xuất hiện nhưng Long rất biết cách khiến tôi không quên được cậu ta. Mùa thi cứ thế đi qua, điểm số của tôi không tệ thậm chí còn hơn cả kì vọng. Sau vụ việc năm lớp 10 bố mẹ rất nghiêm ngặt về thành tích học tập của tôi mặc dù trước đó họ có để ý nhưng không sát sao. Những kì học qua tôi cũng rất cố gắng thậm chí là làm tốt hơn cả trước đây thế nhưng họ vẫn không hài lòng. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ tôi từng rất thoải mái trong việc thành tích học tập bây giờ lại trở nên khắt khe như vậy. Bố tôi nói không muốn áp đặt con cái, mẹ tôi cũng tâm sự không muốn tôi làm nô lệ của điểm số. Vậy mà giờ họ lại trở thành những ông bố bà mẹ mà họ từng không muốn trở thành. Tôi thở dài thườn thượt khi cầm bảng điểm học tập. Ngoài môn Vật Lí đạt 7.6 thì các môn tôi đều đều như nhau chạm mốc 8.0 hoặc hơn, tiếng anh nổi bật nhất đạt 9.6. Thế nhưng khi nhìn bảng điểm mẹ tôi lại chỉ nhìn vào môn tôi thấp điểm nhất là Vật lí. Tôi cố gắng giải thích với bà là môn này không liên quan gì đến kì thi THPTQG vậy nên tôi không cần thiết phải đặt quá nhiều tâm tư vào nó. Điểm số như vậy cũng không quá kém, thay vào đó tôi sẽ phải dành thời gian cho các môn tổ hợp mà tôi chọn. Nhưng bà lại làm như không hiểu hay cố tình không hiểu, chỉ chăm chăm bắt chẹt điểm số môn tôi thấp nhất. Tôi không hiểu sao mẹ tôi lại trở nên như vậy. Bà quá khắt khe, lúc nào cũng bới lông tìm vết trên người tôi. Tôi có cố gắng mà, rất cố gắng nhưng con người mà làm sao hoàn hảo đến mức ấy. Từng có lúc tôi tự hào với bạn bè rằng bố mẹ tôi là thế hệ trước nhưng lại có suy nghĩ rất trẻ. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì khiến họ trở nên như vậy. Là vì sự việc hồi năm lớp 10 sao? Rõ ràng tôi đã giải thích rồi kia mà, tại sao họ còn ám ảnh việc ấy hơn cả tôi như thế. Một mình tôi gánh chịu cơn ác mộng ấy còn chưa đủ, bây giờ còn phải gánh thêm sự kiểm soát quá đáng của họ. Lúc tôi bàng hoàng ý thức được thì bản thân đã chạy ra bên ngoài từ bao giờ. Tôi ôm đầu gối ngồi dưới một mái hiên trước cửa tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Vì không thể tìm được quan điểm chung, tôi và mẹ đã to tiếng một trận kết quả là tôi nhất thời xúc động mà chạy ra ngoài ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ. Bầu trời tối đen như mực khiến tâm trạng tôi càng thêm tệ. Tôi không khóc chỉ im lặng ngồi đó nhìn lên một màu đen sâu hun hút như không thấy đáy. Liệu rằng đi qua bóng đêm thì ánh sáng có xuất hiện không?"Đến mức này luôn sao?" Không biết từ bao giờ thằng Lâm đã ngồi cạnh tôi. Nhà tôi với nhà nó sát vách nên chắc cũng nghe thấy tiếng động bên nhà. Chắc lúc tôi chạy ra ngoài nó đã theo tôi đến tận đây. Nhìn thấy nó không hiểu sao tôi chợt oà khóc dữ dội, cả người run lên, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến tôi rất khó chịu. Nó vỗ vỗ vào vai tôi, im lặng không nói gì. Chờ đến khi tôi bình tĩnh lại, nước mắt dường như đã khô cạn nó mới thở dài lên tiếng. "Kim Anh. Tao rất ghen tị với mày. Ghen tị việc mày có một người bố vô cùng chiều chuộng và tâm lí lại có một người mẹ rất quan tâm và ủng hộ. Ghen tị mày luôn có bố mẹ bên cạnh, yêu thương mày vô điều kiện, ở bên khi mày cần, chia sẻ khi mày có tâm sự." Im lặng hồi lâu nó lại nói tiếp. "Mày từng ngưỡng mộ nhà tao có điều kiện, muốn gì cũng có, thích gì là mua. Đúng là bố mẹ tao cho tao tất cả nhưng có một thứ tao muốn mà họ không đáp ứng được. Là tình thương, là tình yêu, là sự che chở, là sự quan tâm. Họ cho rằng bản thân chỉ có trách nhiệm nuôi là đủ vậy nên họ không bao giờ hiểu tao, cũng chưa bao giờ muốn hiểu tao." Sau đó nó không nói thêm gì nữa. Tôi hiểu ý thằng Lâm, nó muốn nói với tôi thứ tôi có là thứ nó muốn cũng không có được. Nó không khuyên nhủ hay động viên tôi chỉ kể một câu chuyện nhạt nhưng đủ để tôi hiểu và nhận thức được tình hình hiện tại. Từ khi chúng tôi còn nhỏ xíu đã luôn dính lấy nhau, bố mẹ nó đi làm xa nên nó thường xuyên ở nhà tôi. Tôi rất thích chơi với thằng Lâm vì nó thường hay có những món đồ rất xa xỉ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không ngại chia sẻ chúng cho tôi, tôi cũng chẳng ngại mà dùng chúng như của mình. Chúng tôi cứ như thế lớn lên từng ngày, cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy dữ dội đúng nghĩa. Sau đó khi bước chân vào cấp trung học cơ sở, thằng Lâm không còn ăn cơm và ngủ ở nhà tôi nữa. Nó bắt đầu học cách sống một mình, tự mình làm tất cả mọi thứ. Dần dần tôi nhận ra nó trưởng thành sớm hơn tôi rất nhiều. Khi tôi nhận ra điều đó thì bản thân đã bước vào cấp trung học phổ thông. Trở về nhà là gần nửa đêm, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ cao gầy đứng ngoài cổng. Bóng tối bao trùm lấy bà khiến bà ấy càng thêm gầy. Tôi khựng lại một chút thấy thằng Lâm vào nhà nó tôi mới tiến đến gần bà. Lúc tiến gần đến tôi mới thấy đôi mắt đỏ ngầu của bà, cả người run lên khi thấy tôi. Còn nghĩ mẹ sẽ nổi đoá lên, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng bà ấy lại tiến tới ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được bả vai mình ấm ấm như có dòng nước chảy xuống, cơ thể cũng bất chợt run lên tôi ôm chặt lấy bà. Cơ thể gầy yếu đến đáng sợ. Sống chung một mái nhà mà tôi lại không nhận ra mẹ tôi đã gầy đi nhiều. Dẫu có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn là mẹ tôi, vẫn là người mà tôi luôn kính trọng và yêu thương. Không gì có thể thay thế được tình mẫu tử trong tôi. Vừa hay lúc đó bố tôi đi làm về, thấy hai mẹ ôm nhau đứng ngoài cửa cũng không hỏi gì mà tiến tới ôm lấy cả hai người. Bờ vai rộng của bố che chở cho tôi và mẹ khiến tất cả mọi điều trong cuộc sống đều trở nên giản đơn.Cả nhà ba người ôm nhau như vậy mà không hay biết từ xa có bóng người cô độc lặng lẽ dõi theo tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz