ZingTruyen.Xyz

sabinezu ;khi ngày mai đến

khi ngày mai đến;

famiglistimo

Ngày xưa, thuở còn tấm bé, trước khi đi ngủ, tôi đều hỏi mẹ với một trí óc mơ hồ, rằng:

Mẹ ơi, khi nào ngày mai sẽ đến?

Mẹ tôi chỉ cười hiền, bàn tay xoa đầu tôi, bà hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, kéo tấm chăn lên giữa ngực tôi để giữ ấm, giọng mẹ khe khẽ, êm ái như một bài hát ru tôi hay nghe. Bà giương mắt ra ngoài ô cửa sổ, thanh âm như tan vào hư vô.

Con ngủ một giấc đi, hết đêm nay sẽ là ngày mai đấy.

Tôi ngân tiếng à lên rõ to, mẹ cười bẹo má tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng một chút rồi từ từ đi khỏi căn phòng - giờ đây chỉ còn thứ ánh sáng vàng lập loè phát ra từ cây đèn ngủ đầu giường. Cánh cửa gỗ đóng lại cạnh một tiếng, đôi mắt tôi thao láo nhìn lên trần nhà, tôi mong ngày mai tươi đẹp sẽ đến, tôi muốn ngủ thật nhanh, nhưng không tài nào ngủ được khi lòng tôi cứ nao nức về một ' ngày mai ', thì trẻ con mà, chỉ biết vậy là cùng.

Bên ngoài, trăng treo giữa biển sao khơi ngàn, mọi vật đều chìm vào màn đêm ấm áp, những người hoạt động về đêm đi lại dưới những con phố lên đèn, Tokyo hoa mỹ sống dậy khi tôi thiếp đi với niềm tin tưởng vào một ' ngày mai ' cận kề.

Ấy vậy mà khi tỉnh giấc, cứ ngỡ như lời mẹ nói, hết đêm nay là ngày mai sẽ đến, tôi vội vàng chỉnh trang bản thân, tự mình vệ sinh cá nhân, cơ thể bé nhỏ chật vật với bộ quần áo được ủi ngay ngắn. Chạy ù ra ôm lấy chân mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi líu ríu như chú chim nhỏ ban sớm.

Mẹ ơi, ngày mai tới rồi đúng không ạ?

Mẹ chỉ cười, bàn tay lại đặt lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối tung.

Nào có, hôm nay là hôm nay, con phải ngủ thêm một đêm nữa thì mới đến ngày mai.

Tôi thật sự có cảm giác tôi đã bị lừa vì câu nói vô thưởng vô phạt của mẹ đấy, nhưng tôi không trách bà, bởi cho đến tận sau này chính tôi cũng nhận ra, hôm nay chỉ là hôm nay thôi, còn ngày mai xa vời lắm, biết chăng tôi có sống được đến ngày mai?

...

Tôi năm 19 thích một cô gái, em học dưới tôi hai khóa. Lần đầu gặp em trong một chiều xuân nhẹ nhàng, làn gió thổi tung suối tóc mềm mại đen tuyền, đôi mắt màu trời ráng chiều ánh lên sự ngây ngô của một thiếu nữ đến tuổi mộng mơ. Giữa tầng thượng trống vắng không ai lui tới, em đứng trân, ngước nhìn phía xa xăm đằng sau khung lưới sắt rào quanh, như thể đang tìm cách vượt qua khỏi rào chắn, cất đôi cánh trắng muốt của thiên sứ mà bay đến nơi địa đàng. Hẳn là giây phút đó, tôi đã yêu, yêu một thiên thần giữa sự ồn ã của nhân loại.

Em tên Kamado Nezuko, chính em nói với tôi khi em cảm nhận được, không chỉ có duy mỗi em chốn đây. Nezuko, tôi thầm lặp lại tên em trong đầu mình, trăm lần, nghìn lần, cái tên Kamado Nezuko như hằn sâu vào trí óc tôi. Nhân tiện thì em cũng hỏi tên của tôi nữa, tôi là Sabito, ừ, chỉ là Sabito thôi. Em xoay người bước đến gần hơn, khoé môi chợt mỉm, nhanh như nước lướt, nụ cười của em biến tan vào đâu. Hoàng hôn rực rỡ, ánh dương lưng chừng phía núi đồi, một ngày dài sắp tàn, và hương thơm của em vẫn quẩn quanh khứu giác tôi, hương thơm của mùa xuân muộn màng.

Tôi và Nezuko yêu nhau, không phải một mối tình nồng cháy như lửa đốm, cũng chẳng sánh bằng thứ tình cao cả khắc cốt ghi tâm, chúng tôi đơn thuần chỉ yêu nhẹ nhàng. Tôi im lặng, em không nói, chẳng có những cuộc hẹn thường xuyên, tin nhắn thỉnh thoảng một hai câu thăm gửi, yêu đương hệt gió thoảng, nhưng tôi và em không chán chường, chúng tôi vẫn yêu, yêu đối phương bằng cả tấm lòng. Mỗi chiều, tôi nắm tay em lên tầng thượng, ngồi ngắm mặt trời lặn khuất sau rặng núi, nhường chỗ cho mặt trăng xinh đẹp, em tựa đầu vào vai tôi, mùi hương của em dịu dàng phả vào cánh mũi, phải chăng khi ấy, tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc vì có em.

Tôi cũng nghĩ, thật tốt vì ngày mai vẫn còn em ở bên.

Nezuko là một thiếu nữ đang độ mười bảy tuổi xanh, em trẻ và đẹp, em hãy còn bay bổng trong thế giới của riêng em, tôi luôn ngắm nhìn vẻ mơ màng khi bất chợt nghĩ suy điều gì đó của em. Thơ mộng đến nổi tôi bị cuốn vào thế giới ấy lúc nào không hay.

Được gặp Sabito năm 17 tuổi rồi, những năm sau này, mong rằng em vẫn sẽ gặp Sabito.

Nàng thơ nhỏ của tôi nói dưới mặt trời, chói chang quá, tôi chưa từng thấy ánh nắng lại rạng rỡ như thế.

Vậy cô bé của tôi, những năm tháng sau này mà em nói, thật sự tồn tại sao?

...

Nezuko mất rồi.

Tôi biết tại sao em mất, tôi là người yêu em kia mà. Em kể cho tôi, em mắc bệnh từ nhỏ, bệnh gì thì em không chịu nói, em là vậy đấy, nói tôi đừng lo nhưng làm sao tôi không lo được cơ chứ? Khi chắc mẩm rằng em sẽ chết một ngày nào đó, may mắn thì chết khi trưởng thành, xui xẻo thì em chết trẻ, chết khi tương lai em rộng mở, chết khi mái đầu em xanh ngắt.

Tôi nhớ, hôm ấy em ngồi bên giường bệnh, khuôn mặt đầy đặn ửng hồng giờ đây chỉ còn vẻ hốc hác trắng dã, thế mà em tôi vẫn xinh đẹp biết bao, đôi mắt từng lấp lánh sao trời nay lại đục ngầu buồn tẻ, Nezuko hẳn là đau lắm, tôi muốn ôm lấy em và nói không sao, song tôi không làm được, tôi không thể làm ngơ hiện thực ngay trước mắt tôi, em sẽ chết.

Sabito, em có thể sống tiếp đến ngày mai không?

Tôi ngẩn người, đột nhiên lại nhớ đến mẹ tôi, bà đã trả lời câu hỏi của tôi như thế nào nhỉ? À, tôi nhớ rồi.

Tất nhiên, ngủ hết đêm nay là đến ngày mai mà Nezuko...

Em cười, tôi thích nụ cười của em, nhưng lần này thì không. Tôi cảm giác, Nezuko thật sự đã bất lực với căn bạo bệnh này, và em chỉ cười, nụ cười buồn đến đáng thương.

Nezuko không qua khỏi.

Ngày cuối cùng ấy, tôi gục bên giường em, trông em dốc từng hơi thở nặng nhọc, việc hô hấp cũng đủ khiến Nezuko khó khăn đến vậy sao? Tôi thương em, mắt nhoè đi, em khẽ nhấc bàn tay yếu ớt của em đặt lên tay tôi, tôi thấy em khóc, xinh đẹp của tôi bật khóc ngay giây phút em sắp lìa đời. Tay em run rẩy, Nezuko không muốn rời xa thế giới này, em khóc trong đau đớn, cố bám víu chút sự sống mỏng manh, tim tôi dấy lên cơn âm ỉ quặn thắt, chợt nhớ đến câu hỏi ngày trước, tôi cắn răng, bật ra từng chữ.

Nezuko, em sẽ sống đến ngày mai, ngày mai vẫn chưa đến...

Em tôi đã cười, khoé mắt em đổ lệ, xinh đẹp đến giây phút cuối cùng.

...

Nezuko từng khen màu tóc của tôi rất đẹp, là màu anh đào, em thích hoa anh đào, em thích cả tóc tôi nữa, tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi từng hứa sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào mùa xuân, em cười vui vẻ, tôi chưa bao giờ thấy trời nào đẹp như ngày đó. Thế mà em bỏ tôi, khi đông chưa hạ, khi xuân chưa về.

Tôi mơ về em trong những giấc mơ, về dáng hình em, thanh âm rõ ràng từng ngữ điệu như thể em vẫn luôn ở đây.

Khi ngày mai đến, tôi vẫn sống, vẫn tồn tại.

Khi ngày mai đến, tôi sẽ nhớ hình bóng em ngày hôm qua.

#31052020

____________

vì không ai viết sabinezu cả, nên mình viết.

fic này dựa trên một plot doujinshi mình đọc hôm trước, là doujinshi nào thì mình chỉ nói nó không phải doujin của kny.

bạn có thể thích hoặc không thích fic này, nhưng đừng buông lời cay nghiệt, đừng đục sabinezu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz