ZingTruyen.Xyz

S2 Tong Tai Hac Dao

Flashback 

" Đuổi theo ! " Hằng điềm tĩnh nói đã có người rượt theo một cậu đang cố gắng chạy khỏi

" Đứng lại! Đứng lại! " Một bọn người vừa rượt đuổi vừa nói vọng theo.

" Chạy à ? " Quỳnh cùng Nhân chặn ngược hướng chạy của hắn, hắn quay đầu lại thì là một đám đông khác, hắn theo bản năng lùi lại vài bước ép người vào tường. Từ đâu bỗng xuất hiện một quả bóng bay đến với một lực cực mạnh, chạm thẳng vào bên ngực trái cậu ta khiến bảng tên kẹp trên túi áo vỡ vụn.

" Là ai ? " Nhân nói một câu liền nhếch nhẹ khóe môi, đảo mắt nhìn quanh. 

Hằng nhìn sang phía dưới sân, bước chân điềm tĩnh bước xuống. Mọi người bỏ mặc luôn cả cậu trai kia, liền đi theo bóng lưng của Hằng, cô cho hai tay vào túi từ trên bật thang nghiêng đầu nhìn con người phía dưới sân trường. Có một con người, từ phía dưới bước lên bật thang lướt ngang qua mặt Hằng đi đến quả bóng của mình, dùng chân nảy quả bóng lên sau đó dùng tay bắt lấy, thản nhiên đi xuống bậc thang. Hằng dùng tay hất quả banh lên không trung, sau đó vung ngay nắm đấm, con người trước mặt có thể lập tức đỡ ngay, dùng cổ tay thuần thục đẩy sang một bên.

" Nóng vậy ? Tan học cùng dùng bữa ha ? " Hằng cười điềm tĩnh, đưa tay chỉnh lại trang phục cho người trước mặt, sau đó bỏ vào túi người ấy một chiếc thẻ màu đỏ.

" Giải tán, về lớp thôi ! " Hằng vỗ vai con người ấy, sau đó xoay lưng bước đi.


End Flashback

" Đúng buổi chiều đó, hai người họ có một bữa ăn riêng, nhưng mà nội dung của cuộc trò chuyện đó đến nay người thứ ba vẫn không thể biết. Và cũng kể từ đó, bên cạnh bọn em lại có thêm một người coi như là cánh tay trái của Lục Thép, Đại Ca gọi chị ấy là Diều Hâu. " 

" Minh Minh à, con nhớ mami hả ? " Quỳnh hỏi con bé khi nó yên vị trong lòng Quỳnh, cả hai đang trên đường đến đón Tú.

" Papa à, đừng cho mami đi làm nữa, Papa nuôi mami đi papa, để mami ở nhà chơi với con ! " Minh cắn một miếng chocolate rồi ngô nghê nói.
 
" Papa nuôi mami với con thì dễ rồi, nhưng đó là ước mơ của Mami, con phải để mami thực hiện ước mơ của mình chứ! " Quỳnh đưa tay xoa đầu con bé rồi mỉm cười ôn hòa

" Nhưng con thấy mami cực khổ quá, Minh Minh xót lắm Papa à! " Quỳnh có chút ngạc nhiên trước câu nói này của con bé, trong lòng càng thêm cảm phục trước cách dạy dỗ con bé của Tú, 3 năm trôi qua rồi cô mới gặp lại được con gái của mình, không thể trực tiếp dạy dỗ con bé, nhưng nhờ có Tú, con đã có thể mang một trái tim ấm áp của một đứa bé chỉ mới 3 tuổi.
 
" Mami sẽ rất vui nếu như nghe những lời con vừa nói đó Tiểu bảo bối của Papa! Con yên tâm đi! Đã có Papa ở đây thì Papa sẽ không để Mami cực khổ gì cả! Papa rất thương Mami của con, nên mới cưới về làm vợ, mà đã là vợ của Papa rồi thì con đường của Mami con sẽ là thảm đỏ, dù chỉ là một hạt bụi cũng không được bén mảng tới nói chi là chông gai! Con cứ yên tâm dù Papa còn sống hay đã mất đi chăng nữa, papa xin thề không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho con và Mami đâu! " 

" Thật hả Papa ? " 

" Đương nhiên rồi ! " Quỳnh lái xe vào gara, liền mở cửa bế Minh Minh vào trong.

" Chung Thanh Phong ! " Quỳnh từ ngoài đi vào, liền đứng phía sau lưng Phong gọi to khiến anh giật thót rớt luôn cả quyển kịch bản trên tay.

" Mày giết anh luôn đi ! " Phong một tay đặt lên tim, hai mắt híp lại lấy hồn.

" Chú đẹp trai ơi ! " Minh Minh dang hai tay ra, vẻ mặt tươi rói

" Bánh bao nhỏ, con đến tìm mami hả ? " Phong bế lấy con bé, liền thơm lên má con bé cái chóc.

" Dạ, mami của con ở đâu vậy chú đẹp trai ? " Minh Minh trên tay cầm thanh chocolate hôm trước được cho, đảo mắt nhìn quanh

" Mami catwalk trên sân khấu, đi, chú dạy cháu đi thử ! " Phong bế Minh Minh đến cuối sân khấu

" Được không đó ? " Quỳnh nghe thấy liền nghiêng đầu bật cười

" Đây đây, bắt chéo hai chân lại, mặt thần thái lên con gái, ra dáng một tiểu thư cá tính cho chú xem. " Phong chỉ nói thế Minh Minh đã uyển chuyển bước đi dọc sân khấu, từ cuối lên đầu rồi ngược lại, Tú từ trong bước ra bất ngờ khi nhìn thấy Minh Minh. 

" Có con luôn hả ? " Tú chợt dừng bước chân, cuối người xuống mỉm cười cọ cọ mũi cùng con bé.

" Mami, bế con ! " Minh Minh vui vẻ dang hai tay ra.

" Đâu, mặt thần thái đâu, quý tộc mami coi ! " con bé liền đổi sắc mặt, Tú liền bế con bé trên người, tiếp tục bước đi những bước chân điêu luyện, khiến mọi người bật cười.

AUDI AG

Ngân đang chăm chú ngắm dàn quái xế chính cô design riêng, để đến buổi triển lãm.

" Sếp, thấy ổn không ? " cậu nhân viên nét mặt vui vẻ

" Tốt lắm, cho mấy đứa làm vài chai ha ? " Ngân mỉm cười, liền rút ví ra đưa cho cậu một phong bì to

" Dạ dạ, đa tạ sếp ! " Cậu vui vẻ cuối đầu nhận lấy

" À mà Đại Ca có về không sếp ? " Cậu cười cười nhìn Ngân

" Mấy đứa fan ruột Đại Ca à ? " Ngân vuốt nhẹ mui xe, liền bật cười.

" Dạ. " các cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng

" Ghê vậy ? Báo cho mấy đứa là Đại Ca sắp về rồi, hôm đó nếu muốn cứ đến triển lãm, chị ấy cũng có mặt ở đó. " Ngân đứng thẳng người, cho hai tay vào túi liền mỉm cười nói một câu.

" Dạ, à mà em thấy sếp, mặc dù muốn ai sống thì sống muốn ai chết thì chết, nhưng có đôi lúc sếp rất..dễ thương. " Cậu ta gãi đầu giọng nói khá ấp úng.

" Gan ha ? Đời tôi sợ nhất là đánh ghen ấy ! " Ngân nói rồi cùng mọi người bật cười.
 
" Thưa sếp có người thách đấu! " Một người từ ngoài chạy vào, liền thận trọng nói

" Danh tính ? " Ngân đổi giọng điềm tĩnh

" Dạ hắn bảo là nếu sếp thắng mới lộ danh, còn thêm sân là do người bên hắn chọn! " 

" Không được, sếp à như thế rất nguy hiểm ! " 

" Được rồi, tôi cũng tò mò, báo với hắn nếu đấu sân ngoài thì đấu moto ! " Ngân nói rồi đi vào phòng làm việc.

Flashback
[Sân bóng của trường]

" Chi Sái à! Chị là người đầu tiên được thẻ đỏ của Ngũ Thép đó! Sướng quá nha ! " Phương Chi cùng các cô gái ngồi nghỉ ở một góc sân.

" Chị giờ là tay trong của Lục Thép rồi! Sẽ bỏ tụi em cho coi! " Một cô nàng bĩu môi, dáng vẻ nũng nịu với Phương Chi
 
" Thôi đi, nghĩ xa quá rồi, Lục Thép gì chứ. Chị chỉ có mấy đứa thôi ! " Phương Chi mỉm cười đưa tay xoa đầu các cô gái.

" Chi Sái là nhất rồi! " Mọi người đang rất vui vẻ thì từ đâu một trái bóng bay về hướng họ

" Chi Sái! Cẩn thận! " Phương Chi dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy trái bóng
  
" Đặng Phạm Phương Chi! " Từ xa có ba người đi đến.

" Có chuyện gì sao, chào hỏi bằng bóng à ? " Phương Chi dùng một ngón tay đỡ lấy trái bóng đang xoay tròn, khóe môi nhếch lên không mấy thân thiện.

" Không chỉ bằng bóng đâu ! " Hắn vung nấm đấm lên nhưng một lực nào đó chộp lấy tay hắn từ phía sau bẻ ngược ra khiến hắn nhăn nhó vì đau đớn

" Ai cho các cậu có quyền động đến người của chúng tôi ? " Ngân bóp chặt cổ tay cậu ấy

" Tên? Khoa? Khóa mấy? " Hằng điềm tĩnh hỏi, đảo mắt nhìn ba tên kia với đôi mắt chết chóc

" Bảo Hưng ! Khoa luật, khóa nhì ! "

" Phát Thành! Khoa nghệ thuật! khóa tam ! "

" Đông Lâm! Khoa công nghệ, khóa nhì ! "

Nhân Quỳnh Ngân đưa chân đạp chân ba tên đó khiến ba tên đó ngã quỵ xuống sân

" Sao đây ? Tìm Phương Chi có việc gì ? " Hằng giọng điềm tĩnh đầy khí chất

" Đại ca, bọn em trẻ người non dạ lỡ dại, em chưa động thủ gì cả, chị và mọi người tha cho bọn em.. " 

" Tôi không nghe biện minh, nếu không trả lời được câu hỏi của tôi, cứ vậy quy theo luật cũ. " Hằng định với tay lấy bảng tên của ba tên đó nhưng Chi lên tiếng

" Dừng lại ! Chuyện của tôi. " 

" Được thôi ! Em có quyền lấy bản tên nếu em muốn! " Hằng nói rồi ra lệnh cho mọi người tản ra

" Chi Sái, chị muốn chơi gì nè ? " Các cô gái nói

" Trò cũ nhở ? Bày ra đi mấy đứa ? " Phương Chi mỉm cười rồi nảy trái bóng trên chân

" Túc cầu tử thần ! " các cô gái liền dắt ba người kia ra trước khung thành, dùng dây thần trói họ chặt vào ghế.

" Chi sái, hoàn thành nhiệm vụ ! " Phương Chi đặt quả bóng xuống đất liền lấy đà sút mạnh, trái bóng bay thẳng vào đầu tên kia trầy một đường. Cứ liên tục các cô ấy ném thêm bóng cho Phương Chi, mọi việc cứ thế cho đến khi trên mặt ba người kia đầy vết trầy xước, máu cũng bắt đầu ứa ra.

" Trái cuối Chi sái ! " Ba trái bóng bày ngang trước mặt Phương Chi, cô dùng hết sức lực lần lượt sút mạnh vào ba trái bóng, trái bóng bay vụt gió đến chạm vào bên ngực trái các cậu ấy khiến bảng tên vỡ vụn ra.

" Là các cậu gây chuyện trước đấy nhé ! " Phương Chi phủi tay liền lập tức không biết từ đâu một đám đông đi đến.

" Chi Sái à, tụi em đến tiết rồi, tụi em về lớp nha ! " Các cô gái của Phương Chi đi đến chỉnh lại trang phục cho cô, sau đó trở về lớp.

" Ngũ Thép! " Mọi người đồng thanh cuối chào riêng Phương Chi lại an nhiên xoay người lại đối mặt với họ.

" Xem ra cũng lạ, cả cái trường này có duy nhất một mình em là không nể nang gì bọn tôi thôi đấy!  " Hương nheo mắt nhìn Phương Chi

" Tôi không phải đàn em của Ngũ Thép. " Chi chợp lấy chiếc thẻ từ tay Hằng.
 
" Cha chả lụa ! " Quỳnh cau mày nhìn Phương Chi, đưa tay gãi cằm rồi lại đảo mắt nhìn Nhân.
 
" Tên này láo nhỉ ? " Nhân huếch vai Quỳnh một cái.

" Thôi đi! Khác gì hai đứa bây đâu ? "  Ngân vỗ vào đầu Nhân và Quỳnh hai phát rồi khoát vai họ, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

" Ba đứa bây luôn chứ hai đứa gì ? Này thì láo. " Hương đưa tay vỗ đầu cả ba người.

" Đại Ca, Bee ngố ăn hiếp bọn em kìa! " Nhân cùng Quỳnh chạy qua cầu cứu Hằng.

" Em méc Meow cho coi! " Ngân bỉu môi nói rồi đưa tay tự xoa đầu

" Đi ăn không, chị mời ? " Hằng khoát tay lên vai Nhân và Quỳnh xoa xoa đầu cả hai, sau đó bật cười nói một câu.

" Uầy, kèo này ngon nè ! " Ngân búng tay một cái, liền đổi sắc mặt sang trạng thái vui vẻ.

" Đi không ? " Nhân nheo mắt nhìn Phương Chi.

" Em dám từ chối không ? " Hằng liền đi đến câu vai Phương Chi, cả hai đi một mạch.

" Gì đấy, thân khi nào vậy ? " Bộ ba KMK nhìn theo, gãi đầu khó hiểu.

" Thôi, đi mau, ở đây mà thắc mắc ! " Hương nói rồi bỏ đi, ba người kia gãi đầu rồi cũng theo phía sau.

" Em quen hơn chưa ? " Hằng cùng Phương Chi vừa đi vừa trò chuyện.

" Không quen chút nào cả, mọi thứ đều lạ lẫm. " Phương Chi nói rồi thở dài.

" Sau này sẽ khác, ít nhất em không dùng quyền lực để trấn áp người hiền yếu. " Hằng mỉm cười ôn hòa

" Vì sao lại tin tưởng như thế ? " Phương Chi hỏi một câu, đôi môi chỉ mỉm cười nhẹ.

" Chưa hẳn là tin tưởng, hiện tại thử thách của em là thời gian. Hơn nữa tôi tin rằng, một người có trái tim không lương thiện sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác. " Hằng dừng bước chân đưa mắt nhìn Phương Chi.

Tiệm cơm Linh Lan

" Chào mọi người, tôi là.. " Phương Chi còn chưa nói hết câu

" Chi Sái ! " Phương Chi còn chưa nói hết câu Nhân, Quỳnh, Ngân đồng thanh đồng lòng lườm Chi.

" Thất lễ quá thưa Đại Nhân Ca, Đại Đồng Ca, Đại Phan Vương ! " Phương Chi nhếch môi điềm tĩnh, liền ngồi xuống bàn.
 
" Trêu chọc nhau như thế à ? Là người một nhà, chào hỏi nhau đi ! " Hằng uống một ngụm nước rồi liền nói, ấy thế mà ba con người kia vẫn nhìn Phương Chi với ánh mắt không thân thiện.

" Đại ca đã nói thế, mấy đứa nên dần thân thiết hơn đi. " Hương cũng nói thêm, ba đứa trẻ này nghĩ xa quá rồi.

" Em phải thân thiết với nó à ? Không đời nào ! " Nhân nói với dáng vẻ bất hợp tác.

" Em cũng đồng tình ! " Quỳnh liền giơ tay đồng ý với Nhân.

" Bọn em không phục ! " Ngân cũng đồng ý với Nhân và Quỳnh.

" Được rồi, tính thế này nhé ! Cầm lấy ! " Phương Chi bật dậy tháo bảng tên kẹp trên túi áo quăng cho ba người họ, sau đó tiếp tục nói.

" Tôi chấp cả ba người các cậu, nếu tôi thắng tôi sẽ tự tay lấy lại nó và các cậu bắt buộc phải khuất phục, còn nếu tôi thua bảng tên ấy các cậu có quyền phá vỡ và tôi sẽ rút học bạ rời khỏi trường. Tối nay 20 giờ ở kho hàng cũ, trễ hẹn hoặc không đến xem như đầu hàng ! " Phương Chi với lấy cặp sách sau đó bỏ đi một mạch.

" Gì chứ ? Đặng Phạm Phương Chi. " Nhân nhíu mắt nhìn vào bảng tên của Phương Chi.

" Chị không tham gia ha.  " Cơm lúc này cũng đã được mang ra, Hằng và Hương chỉ chăm chú ăn.

" Đại ca, Bee ngố, hai người không có ý kiến gì sao ? " Ngân nhìn Hằng và Hương chỉ cắm cuối ăn.

" Thách đấu cũng đã rồi, các em không ý kiến gì xem như chấp nhận, chị nói gì được nữa. " Hằng chỉ nói một câu sau đó tiếp tục ăn cơm.

" Bác hai, cho cháu hai bát canh bắp cải ! " Hương liền gọi to, sau đó tiếp tục ăn.

" Đại ca, chị ăn chậm thôi, tiêu hóa không tốt đâu! " Hương nhìn Hằng, sau đó đưa cho cô một bát canh.

" Tiểu Hảo sắp tan học rồi, với lại chị trống tiết, để chị đón con bé ! Ngân à, em cũng ăn mau đi Saro của em cũng sắp tan học rồi đấy. Mấy đứa ở đây ăn đi nhé, chị trả tiền rồi đấy, chị đến đón Hảo đây! " Hằng uống một miếng canh sau đó vội chạy đi.

" Đại ca đi đứng cẩn thận đấy ! " Hương nói vọng theo, quay sang nhìn sắc mặt ba người kia liền nói tiếp.

" Ba đứa em mau ăn đi, lần này đại ca đã đích thân mang em ấy đến với chúng ta, hẳn Phương Chi không thể xem thường, chị có muốn cứu cũng không thể. " 

End Flashback

" Em nghe Nhân kể là lúc ấy một mình Chi sái đến, đúng như chị ấy nói hoàn toàn chỉ một mình. Và một mình chị ấy có thể hạ được lần lượt từng người Nhân, Quỳnh, Ngân và lấy lại bản tên. Thế là ba người họ buộc phải phục chị ấy, và họ làm bạn đến giờ ! "

Trường Đua MCA 

" Cách 13,5 giây! Chiến thắng thuộc về.."

" Vậy sao ? " Tên kia rút súng ra chìa hẳn vào đầu Ngân.

" Chơi xấu vậy bạn ? " Ngân nói một câu liền nhếch môi. Đàn em của Ngân cũng tức giận không kém và tất cả đều chìa đầu súng về phía hắn.

" Tao nói tụi bây bỏ súng xuống, không tao giết nó ! " Hắn dùng thân súng đập mạnh vào đầu Ngân, đàn em của Ngân liền lập tức bỏ súng xuống.

" Mày muốn gì ? " Ngân nhếch môi, giọng nói điềm tĩnh.

" Hôm nay mày phải chết ! Tao cho mày biết, tao đứng thứ hai thì không ai được đứng thứ nhất ! " Hắn siết chặt tay, tiếng súng liền nổ vang, một dòng máu chảy tuôn dài ra từ đầu.

" Nếu Phan vương không đứng nhất, thì cũng không là ai khác ! " Trúc Anh đứng từ xa, phát súng vừa rồi là của chính cô, tên kia đã ngã xuống nền đất, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trúc Anh từ xa bước đến phía Ngân.

" Đại tỉ ! " Mọi người đồng loạt hô to

" Saro.." Ngân chưa kịp hết câu, Trúc Anh đã kéo nạp đạn rồi chìa súng vào đầu cô.

" Chỉ chậm một giây nữa, có biết chuyện gì xảy ra không ? Từ nay nếu còn đặt chân đến bất kì một trường đua nào nữa, xem như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. " Trúc Anh nổ phát súng chỉ thiên, sau đó liền bỏ đi.

Biệt thự Thất Long

" Chị chuẩn bị sắp xếp hết chưa? Em muốn đi chơi rồi, không muốn núp ở cái biệt thự to đùng ngột ngạt này nữa ! " 

" Em ráng vài hôm nữa là đến triển lãm rồi, sau đó tha hồ mà chơi ! " 

" Mà chị tính toán hay nhỉ, chúng ta đã trở về được một tháng hơn, nhưng đối với mọi người vẫn bật vô âm tính. Đại Ca có khác ha ? " 

" Chứ sao, một khi Đại Ca của các em đã ra tay, là chỉ có hoàn hảo đến rất hoàn hảo thôi ! " 

-----------ENDC29---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz