S
dạo gần đây kim jennie có đôi chút khác lạ. người ta hay thấy con bé ngồi lì cả ngày trong phòng, lấy chăn bọc quanh như một con nhộng biếng nhác. đôi lúc nó với lấy cây guitar treo trên tường, nguệch ngoạc đôi ba câu từ rời rạc, gảy vài hợp âm. và ba mẹ nó chán ngấy cái cảnh này rồi. ba nó đặt tờ báo sang một bên, đi tới gõ nhẹ cửa phòng:
- jennie à, con muốn ra sân chơi đắp người tuyết không?
nó từ chối đầy uể oải rồi ngã người xuống giường rồi lăn liền mấy vòng. dạo gần đây kim jennie đang suy nghĩ về nhân sinh. nó rúc trong ổ hết kì nghỉ đông mà chẳng ra ngoài. hôm nay ba mẹ nó quyết xách balo đi tới asan ngâm suối nước nóng. ở nhà một mình, nó ôm vài cái hộp ra xếp trên bàn: kim chi, giá đỗ và ớt ngâm. nó đứng im lặng hồi lâu rồi toét miệng cười.
-taehyung ơi, đi ăn canh sườn bò nào
-ủa? ba mẹ cậu cho hả?
-ba mẹ tớ đi chơi mà chẳng để lại cho mình thức ăn. đi thôi, mình khao!jennie đội chiếc mũ gấu, mặc áo khoác bông dày sụ như người tuyết rồi chạy ra cổng. taehyung đã đứng chờ. cậu không đi chiếc xe đạp với yên sau êm ái như mọi khi, mà là một chiếc xe đạp đôi xanh neon. jennie nheo mắt nhìn chiếc xe, hơi nghiêng đầu. nó cứ đứng nhìn taehyung và cái xe kì quặc đó, làm cậu nhóc mất kiên nhẫn
-nhìn gì vậy? vì cậu tớ mới đổi xe đấy, nhanh lên!
jennie lết từng bước tới, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt. xe đạp xanh neon và áo khoác đỏ...
-nhưng tớ không biết đạp xe.
-chả sao cả, cậu chỉ cần đặt chân lên bàn đạp thôi.
jennie chât vật leo lên yên xe lầm bầm:
-tớ thích xe cũ hơn, và cậu không hợp với xanh neon.
suốt quãnh đường gần 1 km, người tuyết kim jennie luôn miệng phàn nàn
-chân tớ mỏi quá
-gió tạt lạnh quá
-taehyung à nhìn mặt tớ đỏ hết rồi này
-mình nghĩ là chân tớ tê rồi
-...tai taehyung bây giờ chỉ toàn nghe tiếng lùng bùng, cậu thoả hiệp:
-im đi jennie, tớ biết rồi mà. mai mình sẽ lấy lại xe. trật tự nếu không cả mình và cậu xe tông vào cái cột điện kia trước khi đến được tiệm canh sườn bò.
kim jennie im bặt.nó lủi thủi bước theo kim taehyung vào tiệm canh sườn bò. kim taehyung nhìn một lượt rồi la lên:
- jennie à tớ mới nhớ ra giáo viên choi hẹn chúng ta tới nhận tài liệu, nhanh nào!
jennie nghệt mặt bị taehyung kéo ra khỏi cửa hàng, vẫn không quên nói
-tụi cháu xin lỗi, hôm khác tụi cháu quay lại ạ!gió lại tạt vào mặt jennie. bây giờ nó chẳng khác người tuyết với chiếc mũi làm từ đèn led đỏ. tên dở chứng kim taehyung đòi ăn tokkboki với lí do chẳng thể vô lí hơn: ngồi trong tiệm quá bí bách. hôm nay chẳng có gì giống nó dự kiến cả!
- jennie à, con muốn ra sân chơi đắp người tuyết không?
nó từ chối đầy uể oải rồi ngã người xuống giường rồi lăn liền mấy vòng. dạo gần đây kim jennie đang suy nghĩ về nhân sinh. nó rúc trong ổ hết kì nghỉ đông mà chẳng ra ngoài. hôm nay ba mẹ nó quyết xách balo đi tới asan ngâm suối nước nóng. ở nhà một mình, nó ôm vài cái hộp ra xếp trên bàn: kim chi, giá đỗ và ớt ngâm. nó đứng im lặng hồi lâu rồi toét miệng cười.
-taehyung ơi, đi ăn canh sườn bò nào
-ủa? ba mẹ cậu cho hả?
-ba mẹ tớ đi chơi mà chẳng để lại cho mình thức ăn. đi thôi, mình khao!jennie đội chiếc mũ gấu, mặc áo khoác bông dày sụ như người tuyết rồi chạy ra cổng. taehyung đã đứng chờ. cậu không đi chiếc xe đạp với yên sau êm ái như mọi khi, mà là một chiếc xe đạp đôi xanh neon. jennie nheo mắt nhìn chiếc xe, hơi nghiêng đầu. nó cứ đứng nhìn taehyung và cái xe kì quặc đó, làm cậu nhóc mất kiên nhẫn
-nhìn gì vậy? vì cậu tớ mới đổi xe đấy, nhanh lên!
jennie lết từng bước tới, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt. xe đạp xanh neon và áo khoác đỏ...
-nhưng tớ không biết đạp xe.
-chả sao cả, cậu chỉ cần đặt chân lên bàn đạp thôi.
jennie chât vật leo lên yên xe lầm bầm:
-tớ thích xe cũ hơn, và cậu không hợp với xanh neon.
suốt quãnh đường gần 1 km, người tuyết kim jennie luôn miệng phàn nàn
-chân tớ mỏi quá
-gió tạt lạnh quá
-taehyung à nhìn mặt tớ đỏ hết rồi này
-mình nghĩ là chân tớ tê rồi
-...tai taehyung bây giờ chỉ toàn nghe tiếng lùng bùng, cậu thoả hiệp:
-im đi jennie, tớ biết rồi mà. mai mình sẽ lấy lại xe. trật tự nếu không cả mình và cậu xe tông vào cái cột điện kia trước khi đến được tiệm canh sườn bò.
kim jennie im bặt.nó lủi thủi bước theo kim taehyung vào tiệm canh sườn bò. kim taehyung nhìn một lượt rồi la lên:
- jennie à tớ mới nhớ ra giáo viên choi hẹn chúng ta tới nhận tài liệu, nhanh nào!
jennie nghệt mặt bị taehyung kéo ra khỏi cửa hàng, vẫn không quên nói
-tụi cháu xin lỗi, hôm khác tụi cháu quay lại ạ!gió lại tạt vào mặt jennie. bây giờ nó chẳng khác người tuyết với chiếc mũi làm từ đèn led đỏ. tên dở chứng kim taehyung đòi ăn tokkboki với lí do chẳng thể vô lí hơn: ngồi trong tiệm quá bí bách. hôm nay chẳng có gì giống nó dự kiến cả!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz