ZingTruyen.Xyz

S

Khung cảnh công viên náo nhiệt như đang cười nhạo vào mặt của Ami. Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của cô, giữa thanh xuân, và chuyện tốt hôm nay của cô là gì? Phát hiện người yêu có "em gái kết nghĩa", dung dăng dung dẻ với nhau. Hắn từ chối phăng lời mời ăn cơm của cô, nhưng hớn hở nhận lời chăm sóc "em gái". Cô tự nhắc bản thân không được phát tiết ở nơi công cộng, nên chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra bấm 1 tin.
"Đồ khốn, chết đi. Tôi chia tay"
Điện thoại cô rung liên tục vài phút sau đó. Thật phiền nhiễu, cô tắt nguồn điện thoại, thở hắt ra.
Cô muốn khóc quá.
Cô dành 1 năm tuổi xuân của mình thích hắn. Hắn theo đuổi cô chán, đến lúc cô chấp thuận thì hắn quay mông dan díu với con khác. Đúng là nực cười mà.
Ami bấu vào da mình. Không được, mày không được khóc. Là tên đó theo đuổi cô, cô không mất công, chính cô cũng vừa đá hắn, cô không mất mặt. Vứt được 1 túi rác ra khỏi cuộc đời, đáng lẽ nên cảm thấy sảng khoái. ĐÚNG, cô sẽ quẩy hết tất cả trò chơi trong công viên này. Tình yêu, vứt nó đi, chỉ có niềm vui tồn tại mãi mãi.
Đủ loại trò chơi mạo hiểm được cô thử qua. Đi ngang qua nhà ma, Ami chợt dừng chân, môi kéo thành 1 nụ cười chua chát. Mỗi khi đổ vỡ trong tình cảm, cô vẫn luôn nhớ đến anh. Trải qua 2 mối tình đều đổ vỡ, lần nào cũng là cô tự đá, rồi tự buồn, rồi lại nhớ đến anh. Cô ôm lấy cánh tay của mình. Hoseok lần đó vào nhà ma, hét lên ầm ĩ, níu cánh tay cô như một đứa trẻ. Kỉ niệm ùa về khiến cô không khỏi bật cười. Hoseok thì sợ, người run như cầy sấy, cô thì căng cứng, không biết phản ứng như thế nào. Cậu ấy cứ lay cô, hét ầm lên: "Ami Ami cứu cứu với đừng đơ ra nữa"
Cô đã từng rất thích Hoseok. Cô theo đuổi anh suốt 2 năm cấp 3, cho tới khi anh có người yêu. Tình cảm không thể nói là hết ngay, đơn phương với Hoseok, cô là giữ cả 3 năm cấp 3 của mình. Lần duy nhất cô lại gần được cậu, dường như giữa cô và cậu không có khoảng cách chính là lần ở nhà ma đó.
Tình yêu với Ami là một thứ không hay ho gì. Ấn tượng chính là sự lừa dối, khi cả 2 mối tình chính thức cô từng trải qua, kết thúc là do tên đàn ông kia phát tiết ở ngoài cùng cô gái khác. Có lẽ, tình yêu thuần khiết nhất của cô, chỉ là với Hoseok. 7 năm rồi, Hoseok vẫn chưa thoát được khỏi tim cô.
Đã từ rất lâu rồi cô không gặp lại cậu, cậu không quay về họp lớp. Các bạn rỉ tai nhau rằng cậu du học, có người còn độc miệng nói gia đình cậu xảy ra chuyện, phải đi biệt xứ. Cô không ít lần tò mò về cậu, nhưng chẳng biết được chuyện gì.
Ami chạy lại nhà ma, quyết định mua cho mình 1 vé. Trong đầu hiện ra 1 loạt hình ảnh sống động chân thực của Hoseok ngày hôm đó. Kỉ niệm đẹp, tuyệt đối không quên. Ami nghiêng đầu, đến khi nào chàng trai đầy sắc màu này mới chạy khỏi tim cô. Có khi bây giờ cậu ấy có vợ con cả rồi, mình thất tình còn ngồi đầu ôm chân nhớ về cậu ấy.
Bắp chân cô bị ôm chầm lấy. Cô giật mình cúi xuống nhìn, là 1 bé gái, mắt to tròn, mặc 1 chiếc áo len màu cầu vòng. Cô bé cứ tròn mắt nhìn Ami, miệng nở nụ cười.
"Cô ơi, cô giống mẹ con quá"
Ami giật mình. Đứa bé này lạc mẹ hay sao?
"Mẹ con đâu?"
"Con không có mẹ, con chỉ có bố thôi"
Cô bé nói với giọng hồn nhiên, tay khẽ giật vạt áo của cô.
"Cô ơi, cô dẫn con về với bố được không?"
"Hả, bố con ở đâu"
Cô bé liến thoắng nói, xoay Ami như chong chóng. Chuyện gì đang xảy ra, Ami cũng không rõ. Bé gái chỉ liên tục nói cô giống mẹ của bé. Bé nói với vẻ mặt long lanh chứ chẳng tỏ ra buồn bã gì cả.
"Haemi, con chạy đi đâu vậy hả? Cô gì ơi, xin lỗi.."
Có vẻ bố đứa bé đã đến, Ami xoay người lại, đứng hình.
Đứa bé ló đầu ra nhìn, hét lên.
"Bố bố"
Anh ta cầm lấy tay con gái thật nhanh, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ami, không ngờ gặp cậu..ở đây"
Hoseok mím môi nhìn Ami. Cô cũng đứng chết trân nhìn anh. Chỉ tới khi bé gái kia liên tục kéo vạt áo của cô, cô mới giật mình quay trở lại.
"Chào-cậu, lâu lắm mới gặp, cậu..cũng có con rồi nha"
Hoseok cúi đầu nhìn con gái, khẽ mỉm cười với cô. Tự dưng Ami thấy lòng cô như bị rạch vài nhát. Người con trai trong tình cảm cô cho là thuần khiết nhất, dù cô biết trước kết quả này, đối diện với nó vẫn đau lòng quá. Môi Ami kéo thành 1 nụ cười tươi để giấu đi nỗi buồn, nhất là đứng trước mặt Hoseok.
"Vậy, không làm phiền hai bố con, mình-mình đi trước"
"Không cô ơi đừng đi, cô đi chơi với bố con Haemi được không?"
"Haemi"
Hoseok hắng giọng nhắc con gái, Ami trông thấy ánh mắt long lanh nũng nịu của bé mà mềm lòng. Cô ngước mắt nhìn Hoseok, cả cô bé kia cũng nhìn anh chăm chăm. Hoseok đành mở lời.
"Cậu, có thể không"
Ami cười. Đương nhiên là có thể.
Chiều hôm đó, cô cùng bố con Hoseok gần như đi oanh tạc hết cả khu vui chơi. Dường như Haemi rất vui, cô bé liên tục cười tươi và ôm lấy cổ Ami. Còn liên tục gọi cô là mẹ, dù nhiều lúc nói hớ đã cúi người xin lỗi cô, nhưng vẫn vô thức gọi. Mỗi lần như vậy, cô đều bối rối quay sang Hoseok, nhưng anh chẳng phản ứng gì thêm.
Đến chiều tà, Hoseok ôm con gái đã thấm mệt, ngủ vùi trên vai anh. Anh nghiêng đầu cảm ơn Ami.
"Haemi có vẻ rất vui, cảm ơn cậu nhé"
"Không sao, cũng nhờ cô bé mà hôm nay mình rất vui"
"Vậy, hẹn gặp lại, mình cần cho Haemi về nghỉ"
"Ư-ừm, hẹn gặp lại"
Ami đưa tay vẫy chào Hoseok. Bóng Hoseok in trên nền đất. Cái bóng hoàn hảo, vẫn giống hệt như những năm cô theo chân cậu, chỉ là, trên vai không còn là cặp sách, mà là 1 thiên thần nhỏ, kết tinh tình yêu của riêng cậu. Ánh mắt của Ami đượm buồn nhìn về phía anh, cô xoay người, quyết định rời ánh mắt.
--
Cô lại quay trở lại tình trạng độc thân. Đồng nghiệp vẫn luôn gạ hỏi cô tại sao lại tăng ca quá nhiều trong 1 tháng gần đây. Ami chỉ cười và nói mình kiếm tiền thôi. Cô thường tăng ca quá 9 giờ tối, ngày nào cũng vậy. Người theo thế mà gầy hẳn đi. Cô làm vì cô không muốn khi rảnh rỗi lại ngồi nghỉ đến tình yêu chán ngắt đời mình, rồi lại bâng khuâng nhớ đến Hoseok.
Chuông điện thoại reo lên khi cô vừa thả mình xuống ghế sofa. Số lạ, Ami nhíu mày nhìn, vẫn bắt máy.
"Ami, phải không"
Giọng Hoseok vang lên, cơn buồn ngủ của Ami như bị dập tắt. Cô bật dậy khỏi ghế, lắp bắp trả lời lại.
"Đúng rồi. Ai-ai đấy"
Biết thừa là Hoseok, nhưng cô sợ, cô sợ cô mê ngủ, hay nhớ quá hoang tưởng.
"Là mình, Hoseok đây"
"Ư-ừm"
"Chả là, có hơi phiền một chút nhưng.."
Hoseok ngập ngừng nói. Cô vô thức siết lấy điện thoại.
"Có gì vậy"
"Haemi, con bé sốt cao quá, nó liên tục gọi tên cậu, khóc lóc đòi tớ gọi điện cho cậu. Số là cậu cho con bé hôm trước"
Đúng vậy, là Haemi lôi giấy nhớ giãy giụa bắt cô ghi số điện thoại cá nhân vào khi đang ngồi ăn kem.
Cô bé sốt cao và liên tục gọi tên Ami ư?
Hoseok xuất hiện trước cửa nhà Ami chỉ vài phút sau, cô vẫn mặc nguyên bộ pyjama, hai tay đút túi áo co người vì lạnh. Anh nhanh chóng mở cửa xe, kéo Ami vào ngồi, chỉnh nhiệt độ điều hoà. Hơi ấm của xe khiến Ami cảm thấy thoải mái, cô khẽ thở dài, Hoseok đã bắt được cái thở dài đó của cô. Anh liếc mắt sang cô gái nhỏ đang co mình, hai hàng lông mày dần giãn ra vì dễ chịu. Khoé mắt anh thoáng ý cười.
"Vậy, Haemi làm sao thế"
Hoseok được kéo trở lại thực tế
"À, con bé có lẽ bị cảm, nhưng sốt cao quá thành mê sảng, nó liên tục gọi tên cậu, có lẽ bây giờ vẫn đang gọi"
"Vậy nhanh lên, mình gặp bé trước khi bé kiệt sức"
Vô lăng xe hơi xoay tròn, nhanh chóng đã dừng lại trước cửa nhà Hoseok.
Đây là tổ ấm của cậu ấy sao. Ami ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tới khi Hoseok tới, gõ vào cửa kính, cô mới mở cửa bước xuống xe.
Gió khuya thổi mạnh qua, tiếng hắt xì của Ami vang lên. Lúc đó do khá vội, cô chỉ kịp túm 1 chiếc áo khoác mỏng, bên trong chỉ có pyjama, thời tiết thì cũng không ấm áp là bao. Vai cô chợt phủ bởi chiếc áo khoác lông màu đen, Hoseok cài khoá chiếc áo đó kéo lên kín cổ Ami. Cô ngơ ngác nhìn anh, đáy lòng khẽ rung động.
Hoseok để cô một mình vào phòng Haemi, còn anh vào phòng bếp pha cà phê nóng. Haemi đang say ngủ rồi, nhưng miệng cô bé vẫn lẩm bẩm. Ami ghé sát tai vào thì phát hiện, cô bé đang gọi tên cô. Ami bật cười, tại sao mới gặp nhau 1 ngày, cô bé đáng yêu này đã quý mến Ami như vậy chứ.
Chắc chắn bàn tay bản thân không lạnh cóng, Ami khẽ lau đi nước mắt của Haemi, kéo chăn và kê lại gối hộ cô bé. Haemi lơ mơ phát hiện có người cạnh bên, bé túm lấy tay Ami, kéo vào lòng ôm chặt, miệng vẽ nên 1 nụ cười. Cô ngồi xuống bên thành giường, lặng nhìn Haemi say giấc. Cô bé đã đươc chăm sóc rất tốt, sáng mai chắc hẳn sẽ khỏi bệnh thôi. Ánh mắt Ami dừng lại trên 1 cuốn sổ màu mè khi đang đánh mắt ngắm nhìn căn phòng màu hồng và tím này. Haemi đã nới lỏng tay cô, nên Ami rút tay ra, thay vào đó một cái gối ôm xinh xắn.
Cô lật khẽ cuốn sổ, giật mình khi thấy có ảnh bản thân trong đó. Bức ảnh cô chụp khi mới vào đại học, được cô đăng trên instagram của mình. Haemi đã dán sticker xung quanh, những nét chữ non nớt "Mẹ của Haemi" được viết bằng bút nhũ màu hồng. Ami nhíu mày, tại sao chứ? Tại sao cô bé lại có được bức ảnh này?
Ở cửa có tiếng động, Ami giật mình gấp cuốn sổ lại, trông thấy Hoseok đang đứng dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn Ami. Cốc cà phê còn hơi khói nóng hổi được giơ ra.
"Cà phê chứ?"
Cô đón lấy cốc cà phê, rời khỏi phòng Haemi, theo chân Hoseok ra ban công.
Hai con người, trên tay hai cốc cà phê, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời Seoul tối nay trong vắt. Có vài ngôi sao điểm trên bầu trời, chập chờn ánh sáng yếu ớt của chúng.
"Muộn rồi, tối nay cậu cứ ở lại. Mình làm phiền cậu mà. Cậu vào phòng mình ngủ nhé, mình sẽ ngủ ở sofa"
"Ồ không-không, mình ngủ ở sofa cũng được"
Cô và Hoseok đưa đẩy nhau mãi, rốt cuộc anh ấy cũng chịu để Ami ngủ ở sofa. Hoseok đưa cho cô một cái chăn rất dày, cùng với gối và gối ôm. Chiếc gối ôm hình ngựa unicorn, đáng yêu hết sức.
"Là Haemi, con bé bắt mình dùng cái vỏ này"
"Haha mình đâu có hỏi gì đâu"
Cô bật cười khi thấy Hoseok nói.
Đèn phòng khách tối đi, ngôi nhà chìm trong bóng tối. Ami nằm trên chiếc ghế sofa, nhưng có lẽ do lạ nhà nên cô trằn trọc mãi.
Bỗng dưng giật mình, cô hé mắt. Cô không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Bóng người mờ mờ ẩn hiện trước mắt cô, tim Ami đập mạnh, cô mở mắt ra nhìn.
"Xin lỗi, mình làm cậu giật mình sao"
Ami thở phào. Cô quên mất mình đang ngủ lại nhà Hoseok, và người trước mặt cô cũng là Hoseok. Cô chống tay ngồi dậy.
"Mình đi vệ sinh, đi qua thấy chăn của cậu rơi xuống đất nên.."
"Không sao, mình cũng không ngủ say lắm, với cả mình giật mình vì mình vẫn nghĩ mình đang ở nhà"
"Cậu có vẻ tỉnh ngủ"
Cậu ấy bật cười. Ami ậm ừ thừa nhận, cô vốn không ngủ say do lạ nhà mà.
"Mình ngồi đây với cậu nhé, mình cũng không ngủ được."
"Đương nhiên, ghế nhà cậu mà"
Hoseok ngồi xuống, một bên ghế lún sâu.
Ami im lặng nhìn cậu, Hoseok vươn người ra bàn cà phê rót 1 cốc nước. Cậu chậm rãi mở lời.
"Cậu cũng có hơi thắc mắc chứ"
"Thắc mắc ư-"
Có chứ, cô thực sự muốn hỏi rằng vợ của Hoseok đâu, cô ấy là ai, tại sao bức ảnh của Ami đăng trên instagram Haemi lại có được. Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng có quá đường đột và riêng tư để hỏi Hoseok chứ?
"Cậu không thắc mắc về Haemi sao?"
Cô khẽ khàng gật đầu, hành động đó đã len vào tầm mắt Hoseok. Cậu nhoẻn miệng cười.
"Haemi là con nuôi"
"Con nuôi sao.."
"Ừ, tớ mới 25 tuổi, không có con 5 tuổi nhanh đến vậy"
Lời cậu nói nhẹ nhàng, thoảng như gió nhẹ vào không khí, mang theo hàm ý cười cười hiền lành vốn đã quá quen. Ami vì bầu không khí đó mà cũng nhoẻn miệng cười theo cậu, nghiêng đầu ngắm chiếc bóng đổ dài của cậu trên bức tường phía sau.
"Cậu đã nghĩ gì khi nhận nuôi Haemi"
"Không biết nữa, cô bé thực sự rất đáng yêu. Mình thì sợ phải cô đơn. Căn nhà to như vậy"
Hoseok mân mê viền chiếc cốc sứ. Tầm mắt cậu xa xăm vô định, nhẹ nhàng mở lòng với Ami.
"Tớ biết là hơi riêng tư, nhưng cậu đã rất hạnh phúc với.. ừm, bạn gái của cậu"
Hoseok nghiêng đầu, đưa tầm mắt lên khuôn mặt cô. Ánh mắt cậu bằng phẳng như nước, nhìn cô, suy nghĩ để trả lời câu hỏi có phần hơi quá kia.
"Thì, duyên hết. Mình phát hiện mình hoá ra là thích người khác, cô ấy cũng vậy"
Thích người khác ư. Ami khẽ siết một góc chăn. Sẽ thế nào nếu năm lớp 11 lúc ấy, cô can đảm tiến tới nói với Hoseok những lời cô muốn nói. Cô rũ mắt, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bầu không khí im lặng bao trùm. Chợt, Hoseok đứng dậy, đẩy vai cô xuống ghế, kéo chăn lên cho cô.
"Ngủ đi, khuya rồi"
Ami nhất thời bất động, giương mắt ngạc nhiên nhìn Hoseok.
"Nếu thấy khó chịu cậu có thể vào ngủ với tớ trong phòng"
"Không, cậu đi ngủ đi"
Cô kéo chăn chùm kín người. Hoseok vỗ vào người cô hai cái, rời đi trong tiếng cười.

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, không khí mát mẻ của sáng sớm tràn ngập phòng khách. Ami vươn vai, mùi thức ăn thoang thoảng thôi thúc cô rời khỏi chăn. Cô lò dò tiến về bếp, vừa đi vừa vuốt lại mái tóc dài rối tung. Hoseok đang ở trong bếp, tất bật làm món thịt hun khói và trứng. Trong lò vi sóng là một cốc sữa đang quay, đặt trên bàn ăn có 2 cốc cà phê nóng. Ami chợt dâng lên cảm giác về một gia đình, người bố tất bật nấu ăn, con vẫn đang ngủ, mẹ dịu dàng đứng từ xa nhìn chồng, và rồi sẽ đến bên anh ấy, cùng chuẩn bị bữa sáng cho đứa bé của họ. Nhưng rồi Ami phải lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Đúng là ảo tưởng.
Hoseok quay người, thấy Ami đang đứng ở cửa bếp, bộ dạng mới thức giấc buổi sáng của cô dù bù xù nhưng đem lại cảm giác thật mềm mại, anh nhất thời không biết cất tiếng như thế nào.
"Cậu đi đánh răng, rồi chúng ta ăn sáng"
Ami gật đầu.
Khi cô vệ sinh cá nhân ra xong, cũng là lúc Haemi đẩy cửa phòng ra ngoài. Con bé hét lên khi thấy cô, chạy oà đến chồm lên cổ cô khiến Ami suýt ngã.
"Cô, cô đến thăm Haemi à"
"Ừ, cô tới chơi với Haemi"
Cô bé quay đầu nhìn bố nó đang xếp từng chiếc thìa nĩa đủ sắc màu lên bàn ăn, đôi mắt bé híp lại thành nửa vầng trăng với nụ cười rạng rỡ. Haemi đã đỡ cảm rồi thì phải, Ami cười.
"Bố nghe lời con gọi mẹ.."
Hoseok nhíu mày
"À nhầm, cô Ami đến rồi ạ"
Tất nhiên Ami vừa chứng kiến màn vừa rồi. Con bé lại buột miệng gọi cô là mẹ. Lúc này Ami đang ngồi bó gối trên sàn, đưa ánh mắt về phía Hoseok. Hoseok bắt được ánh mắt đó của cô nhưng nhanh lẹ tránh né nó và tiếp tục công việc xếp thìa nĩa của bản thân. Haemi níu tay Ami và yêu cầu được cùng cô rửa mặt trong nhà vệ sinh. Ami nào có thể chối từ trước ánh mắt tròn xoe xinh xắn đó chứ.
Bữa sáng được bắt đầu trong tiếng trò chuyện không ngơi nghỉ của Haemi. Con bé rất thích kể chuyện, nhiều lúc hăng kể đến nỗi món thịt vốn nóng hôi hổi trên đĩa của cô bé dần nguội lạnh, Hoseok ngồi cạnh khẽ gõ thìa xuống bàn.
Đúng 8 giờ, đồng hồ nhà Hoseok kêu 8 tiếng làm Ami giật bắn mình. Vừa lúc Haemi mở cửa phòng và cầm ra một chiếc balo hình ngựa kì lân. Con bé chạy ù tới tóm tay Ami.
"Cô ơi, cô cùng bố đưa Haemi đến trường nhé"
"Ừ, tớ sẽ đưa cậu về luôn Ami"
Hoseok tiếp lời sau đó. Ami cũng không từ chối, cô cũng phải đi làm việc. Xe tới nhà trẻ, Haemi nhất quyết lôi cô xuống cùng. Con bé khẩn thiết nhìn Hoseok bằng một cặp mắt to tròn long lanh, níu tay cô thật chặt. Cô thấy anh gật đầu, ngay lập tức con bé kéo cô tới chỗ bạn nó.
"Các cậu, đây là m.."
Hoseok đứng cạnh đó hắng giọng.
"Cô của Haemi"
Ngay sau đó có vài tiếng cảm thán reo lên: "Cô Haemi xinh thế" làm Ami ngại đỏ mặt. Cô cùng Hoseok quay trở lại xe khi đã để cho Haemi ôm ấp và dặn cô tới vào tuần sau.
"Xin lỗi vì để con bé quay cậu như chong chóng"
"Không sao, dù gì tớ cũng là bác sĩ khoa nhi mà"
Cô rời lên ghế cạnh ghế lái ngồi, gặp rắc rối với dây đai an toàn. Hoseok nhìn cô loay hoay, khẽ mỉm cười. Ami vẫn đang cố kéo dây đai ra thì có cánh tay vươn người qua kéo hộ cô. Tầm mắt cô rơi vào yết hầu của Hoseok, cùng mùi thơm tự nhiên từ người anh ập vào mũi cô. Hoseok chợt quay ra nhìn thấy cô như vậy. Bốn mắt nhìn nhau. Hoseok thấy mình không đươc ổn. Cô ấy có mùi thật ngọt ngào, và anh vừa liếc qua xương quai xanh. Trời đất. Anh đang nghĩ cái gì không biết.
Ami nuốt nước miếng. Trống ngực cô đập thình thịch, cảm giác như âm thanh cũng đang được Hoseok nghe trọn. Cô cảm thấy nhiệt độ trên má cô bắt đầu tăng.
Bầu không khí xấu hổ đó tiếp tục kéo dài, bàn tay Hoseok không hiểu run rẩy hay thế nào mà lựa mãi phần dây an toàn không đóng được. Ami ngượng đỏ chín mặt, liếc mắt qua chỗ khác (trên người anh) chứ không tiếp tục nhìn mắt Hoseok nữa. Cô liếc về phía phần ngực áo đang.. trời ơi cô đang nghĩ gì chứ!
Một hồi loay hoay, Hoseok cũng cài được cho Ami.
"Cảm..cảm ơn cậu..ích"
"Ích..ích"
Ami bị nấc. Cô nhăn mặt xấu hổ, sao lại bị nấc lúc này.
Hoseok với tay lấy chai nước đưa cho Ami. Cô nhanh chóng đón lấy, uống xong, tiếng nấc vẫn vang lên. Ami vừa thở dài, vừa nấc, vừa đóng nắp chai. Bất chợt, Hoseok ghé mặt tới sát mặt cô, chạm đầu mũi vào với nhau, cơ hồ chỉ cần nhích một chút là môi cô sẽ chạm vào thứ mềm mềm kia.
Ami tròn mắt nhìn Hoseok. Còn anh, nở một nụ cười tà mị không sao tả nổi. Ôi trời, Ami muốn nhích người lên, chạm vào bờ môi ấy.
"Cậu hết nấc rồi kìa"
Hoseok nói nhỏ. Đúng rồi, cô hết nấc rồi.
Khuôn mặt đẹp trai của Hoseok rời đi, anh vui vẻ cắm chìa khoá khởi động xe, mặc kệ đứa vừa bị "doạ" xấu hổ gần chết. Hoá ra anh làm vậy để giúp cô hết nấc, trời ạ, anh làm cô..
Chặng đường Hoseok trở cô về, Ami không nói gì nhiều. Cô bận ngồi túm váy, tâm trí bay về khoảnh khắc chữa nấc ban nãy của Hoseok. Trời ạ, cậu ấy, chỉ giỏi làm cô rối tung lên thế này.
"Cảm ơn cậu" Ami lên tiếng khi xe Hoseok đỗ trước cửa nhà cô. Anh quay qua, vươn người tiếp tục mở dây an toàn cho cô. Lần này cô rút kinh nghiệm, nhắm chặt mắt, sẽ không bị vẻ đẹp của Hoseok sát thương tinh thần nữa, nhưng mùi hương Hoseok vẫn cứ ngọt ngào thoảng qua, tâm trí theo đó mà vẫn rối loạn.
Hoseok không khỏi mỉm cười khi thấy bộ dạng nhắm chặt mắt, thu người lại của Ami.
"Tớ cũng phải cảm ơn cậu, Haemi rất thích cậu, nó cũng khỏi ốm rất nhanh. Đúng là bác sĩ mát tay"
Ami cười ngượng, cô cúi đầu chào Hoseok, quay người lên nhà ngay sau đó.
--
Kể từ sau lần ngủ lại đó, cô gặp Haemi nhiều hơn. Gặp Haemi thôi nhé, không có bố bé đâu.
Cô bé 5 tuổi này có điện thoại riêng, mỗi ngày tan sớm Hoseok chưa đến đón là Haemi gọi ngay cho Ami rủ cô đi chơi. Con bé may mắn lắm, lần nào gọi Ami cũng rảnh rỗi gần chết, nên cô cứ vậy xách túi đi. Đúng như Hoseok nói, con bé rất thích cô, lần nào cô đi chơi với bé, Haemi đều cười hớn hở, cười toả nắng, cầm tay cô lắc lắc. Bé nói nhiều chuyện trên trời dưới biển nhưng cô lại thấy vô cùng dễ cưng. Nhiều lúc cảm tưởng Haemi là con gái mình luôn.
Có một buổi chiều khi hai cô cháu dắt nhau đi ăn thịt nướng, Haemi liên tục nhìn cô và cười cười. Ami nhíu mày hỏi:
"Con sao thế, mặt cô dính gì à"
"Cô Ami, cô không phải giống mẹ con bình thường đâu, hai người như sinh đôi á"
"Thật sao, giống từng cái nốt ruồi?"
"Giống từng cái nốt ruồi"
Haemi khẳng định. Con bé chêm vào:
"Mẹ con học trường cấp 3 Gwangju đó, ba nói mẹ đang đi xa, nhưng sẽ trở về. Mẹ con bằng tuổi ba nữa."
Ami rùng mình, gì chứ, đó là trường cấp 3 cô và Hoseok đã theo học. Khoá cô, thì có ai giống hệt cô ngoài cô.
Ami đem thắc mắc đó tới tận khi đưa Haemi về nhà. Lúc đó cô nhìn Hoseok, chỉ muốn hỏi anh, nhưng không dám. Hoseok cảm nhận được ánh mắt tròng trọc nhìn mình, anh khẽ nhíu mày, tự dưng thấy lạnh sống lưng.
.
"Bố ơi con nói rồi"
Hoseok đánh rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống.
"Con nói cái gì cơ"
"Con nói cho cô Ami rồi"
Mặt Hoseok tái mét lại. Cảm giác lạnh sống lưng kia, hoá ra là vì cái này.
"Con nói những gì"
"Bố thích cô ấy và bố loè con là cô ấy là mẹ con"
Haemi vừa cười vừa cắt miếng thịt hun khói vừa cỡ bỏ vào miệng nhóp nhép.
"Bác giúp việc, trông Haemi hộ con"
Chiếc áo khoác bị giật mạnh khỏi móc treo khiến giá treo lung lay, bóng dáng Hoseok tức tốc cầm chìa khoá rời khỏi nhà.
.
Hoseok nhìn thấy Ami đang đi từ chỗ đổ rác về nhà. Cô mặc một bộ pyjama thoải mái, khoác ngoài một chiếc cardigan màu be.
Anh đỗ vội xe lại, mở tung cửa xe chạy xuống. Ami bị anh làm giật mình, hoảng hốt quay qua chỗ có tiếng động, tròn mắt nhìn.
"Ami" Hoseok thở nặng nhọc nhìn Ami.
"Gì vậy chứ" Ami khẽ phủi tay.
"Chuyện Haemi nói.."
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời Hoseok. Anh ái ngại nhìn Ami, cô nháy mắt, ý bảo anh cứ nghe máy đi.
Là điện thoại của Haemi.
"Bố"
"Gọi gì bố đây"
"Bố bật loa ngoài lên" con bé cười khúc khích trong ống nghe.
"Vì sao chứ"
"Bố bật lên"
Hoseok đành nghe lời con gái bấm loa ngoài. Khi chắc chắn bố nó đã bật loa, Haemi hét to:
"Bố liệu mà nói hết với cô Ami đi, con khoá cửa rồi, chìa khoá nhà của bố con trộm rồi, không nói bố đừng hòng về nhà"
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
Ami nghe hết chứ. Cô chết trân nhìn chiếc điện thoại, sau đó chuyển điểm nhìn sang Hoseok, con người mà mặt mũi đang trắng bệch.
"Nói gì đi Hoseok"
Ami cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Anh ngơ ngác nhìn cô.
"Cậu giấu cái gì tớ hả"
Ami chợt nhớ về những thứ Haemi đã nói cho cô nghe chiều nay, cả việc bức ảnh polaroid của cô được tìm thấy trong album của Haemi. Cô chợt muốn hỏi anh tất cả việc này.
"Ami, tớ.."
Cô nghiêng đầu đợi câu trả lời.
"Tớ nói với Haemi.. cậu là mẹ con bé"
Thấy Ami nhíu mày, Hoseok khua tay. Anh vội vã phân trần ngay với Ami.
"Không không tớ chỉ cho xem ảnh, chứ không nói hẳn tên cậu ra"
"Cậu có thể, nói lí do chứ?"
Chắc chắn phải có lí do sau việc này chứ. Hoseok hít sâu. Thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Tớ thích cậu"
Thực ra Ami không nghĩ đến câu trả lời này. Cô chỉ nghĩ anh đem cô ra làm lá chắn hay gì đó, nên đang bực bội trong lòng. Cô đã nghĩ Hoseok bị làm khó sau đó vớ đại lấy ảnh cô và gắn mác mẹ Haemi. Ami không nghĩ tới lí do này của cậu.
"Tớ thích cậu, chuyện này kết thúc cấp 3 tớ mới nhận ra. Thì quá muộn rồi. Nên tớ chỉ dám theo dõi cậu qua SNS. Tớ cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu, với cả cậu cũng có người bên cạnh rồi..mặc dù cậu cũng mới chia tay..nhưng..trời ạ" mồm miệng anh cứ líu cả lại, câu chữ dần trở nên lộn xộn. Hoseok muốn giơ tay tự đánh mình vài cái.
"Đồ Hoseok ngốc"
Ami bật cười, làm Hoseok sợ hãi một phen. Tại sao cô ấy lại cười, gì đây.
Ami cười cho sự sợ hãi của cả hai đứa. Hoá ra chỉ cần thêm một vài bước dũng cảm nữa là được, khi cả hai đều có cùng cảm giác về nhau như vậy.
"Hoseok, tớ cũng thích cậu"
"Tớ xin lỗi..hả Ami cậu nói gì"
Hoseok cứ cúi đầu xin lỗi riết, nhưng thanh âm của Ami chợt truyền vào tai cậu, cậu vội vàng ngẩng mặt ngỡ ngàng.
"Tớ nói tớ cũng thích cậu, rất lâu rồi"
Lúc này cậu nên tới và ôm chặt cô ấy vào lòng đúng không. Hoseok bồn chồn nghĩ thì một cuộc điện thoại lại gọi đến.
Lại điện thoại. Anh thở dài, màn hình hiện chữ Haemi.
Ami chồm tới gạt nút nghe giúp anh.
"Bố có đươc mẹ chưa, được chưa bố bố bố. Bây giờ trả mẹ cho con con muốn ôm mẹ ngủ"
Cô không khỏi bật cười nhìn lên Hoseok. Anh nhíu mày, môi vẽ nên một nụ cười.
"Không trả, hôm nay mẹ là của bố"
Điện thoại bị ngắt ngay sau đó. Ami đang định thắc mắc với Hoseok thì lọt thỏm vào cái ôm của anh ngay sau đó. Mùi hương của Hoseok chợt tràn ngập không gian.
"Ai gù đáng lẽ tớ không nên nhút nhát như vậy, tớ phải chờ quá lâu rồi"
Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ami. Đứng giữa trời đông lạnh, mà sao ấm áp quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz