| s u g a r d a d d y | 2yeon | futa | 18+
18'
Mina là một hậu bối đáng yêu, lại còn rất ngoan ngoãn, tinh tế, nàng rất có thiện cảm bằng chứng là vào năm Mina là sinh viên năm nhất nổi như cồn ở trường, nàng cũng đã từng xem em là một người con gái quan trọng trong lòng mình.Nhưng dần dà nàng nhận ra tình cảm đó chỉ là nhất thời, nàng chỉ muốn tập trung học để phần phụ giúp cha mẹ dưới quê.Còn Jungyeon xuất hiện trong cuộc sống nàng, dù chỉ là sự xuất hiện bất chợt vào năm nay nhưng nàng thừa nhận đã bị cô làm đảo loạn mọi thứ, cô đem lại tất cả những cảm xúc thăng trầm vốn dĩ từ đầu nàng chưa bao giờ có được.Nàng cười nhẹ, phủi tay bảo em về lớp, Mina cảm thấy không vừa ý nhưng cũng đành nghe lời mà làm theo.Trước khi đi vẫn không quên xoa đầu Nayeon một cách trìu mến, rồi từ tốn bước ra khỏi lớp trước sự trầm trồ của mọi người.Cái xoa đầu vừa nãy đã khiến cho nàng liên tưởng đến Jungyeon, người vẫn hay ân cần quan tâm cô như vậy.Cô đang làm gì, có ghét nàng sau những gì nàng nói lúc nãy không ?Tin nhắn buổi sáng chỉ là rủ nàng đi ăn bông gòn, vì thế mà nàng đã háo hức tới vậy.Không ngờ chỉ vì miếng ăn mà ở trường xảy ra trận thiên lôi địa như thế này.Nàng quả là không lường trước được hậu quả.Nayeon thực sự hối hận, nàng có thể thấy được nỗi thất vọng sâu bên trong đôi mắt của cô.Tâm trạng trầm lắng khiến nàng không còn cách nào tập trung nghe giảng, liền gục mặt xuống bàn thở dài.Ngay hốc mắt liền có một dòng nước không kiềm được liền chảy xuống._____________Không ai biết Jungyeon đang ở đâu, đang làm gì.Kể cả Momo bạn thân chí cốt của cô cũng không thể vặn óc nghĩ ra Jungyeon đang ở đâu.
Momo đã biết chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, cô quyết định trước mắt sẽ đi tìm Mina hỏi cho rõ chuyện.- Mina, ta nói chuyện một chút có được không ? -Momo đặt tay lên vai người con gái với tấm lưng mảnh mai trước mặt, mái tóc xoã hơn vai óng ả mượt mà màu vàng ánh kim.Cái chạm của cô khiến người đối diện dừng mọi hoạt động mà quay lại.- Chuyện giữa em và học tỷ Nayeon sao ?Em thích Nayeon, cô biết.Cô thích em, em chẳng biết. Dẫu cho mọi người cũng đã nhìn thấy tấm chân tình này nhưng riêng chỉ một người không thấy.- Ừ.Ánh mắt sắc lại, cái miệng toe toét hằng ngày lẽo đẽo theo Mina cũng không còn cái tươi tắn nữa mà thay vào đó là gương mặt nghiêm túc đến bất thường.- Momo biết em thích học tỷ ấy mà, Momo đang định giúp em tán tỉnh chị ấy hả ? -Mina mắt sáng rực, câu lấy tay của Momo, em không hề hay biết mặt người ấy đã biến sắc từ lúc nào.- Đừng có điên ! Nói xong liền gạt tay Mina ra, cô thô bạo dồn Mina ép vào góc tường, đôi mắt đầy ánh lửa đốt cháy tất cả sự vui vẻ vừa nãy.- Tại sao ?- Tại sao gì cơ ? -Mina khó hiểu, lập tức nhăn mặt, thường ngày Momo không bao giờ hành động thô lỗ với cô như vậy.- Tôi hỏi em tại sao lại không nhận ra ?! Bản thân đã rõ ràng đến như vậy !!! - Momo nghiến răng ken két, bao nhiêu sự dồn ép đều bị cô xả ra ngoài, hôm nay cô không thể chịu được nữa, cô phải làm cho rõ.- Momo bị ấm đầu à ? Nhận ra là nhận ra cái gì ? À Momo bực do buổi sáng em không rủ đi học chung hả, thôi được rồi mai em sẽ rủ Momo đi cùng em và học tỷ Nayeon nhé ! - Mina cười xuề xoà, xoa lấy hai má đối phương giúp họ dịu đi một chút giận dỗi.Ra là tên ngốc này giận cô vì không cho đi cùng sao ?- Tôi không cần sự thương hại đó của em.Momo rời đi bỏ ngoài tai những tiếng kêu ở đằng sau lưng, lệ nhoè bên khoé mi.Trái tim cô vụn vỡ, cô ước cô có thể nghe được tiếng đổ bể trong lòng mình.Nghĩ tới con người kia, cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét tới như vậy !Còn tên chết tiệt Yoo Jungyeon, cô biết tên bạn mình cũng đã tan nát cõi lòng, chắc là đang la cà ở quán bia rượu ven đường hay sao đó._____________Mỗi khi cô nặng lòng, đều tự khắc sẽ tìm tới đây, nơi này cô thường hay lui tới kể cả Momo cũng chẳng biết điều này.Momo chưa từng biết khi Jungyeon có lúc cũng sẽ thích sự yên tĩnh như vậy.- Chẳng phải đã bảo sẽ ăn đồ ăn của tôi cả đời sao ?Nằm cô quạnh trên đám cỏ ven sông Hàn.Cô nằm nghiêng người, để đầu gác lên tay mình, cầm lấy vài bông hoa dại ven đường mà trầm ngâm.Cô nhếch môi cười đau khổ, sao cứ phải suy nghĩ về những điều không hay ho như này ?Bông hoa dại ven đường bị giẫm không thương tiếc, giống như hình ảnh cô chà đạp đi tình cảm của một người khác.Có lẽ ông trời đã đem Nayeon tới để trừng phạt một kẻ tồi tệ như cô nhỉ ?Cô sống vô tổ chức, vô tư và ít suy nghĩ, cô nông nổi, cứng đầu và bảo thủ.Rõ ràng hai chúng ta không hợp nhau.- Phải, tôi thừa nhận tôi đã đem lòng cảm mến em đến ngu muội.Jungyeon khép chặt mi, màn đêm trong tầm mắt buông xuống phủ đầy cả nỗi lòng của cô.Trên tay vẫn nắm giữ bông hoa ấy, đem nó giấu vào lòng mình.Gió mùa thu lạnh buốt, từng ngọn tóc bay bay nhẹ nhàng, cô ước mình có thể được gió thổi tan đi, không cần phải suy nghĩ chi nhiều, cũng không cần phải bận tâm đến cái thứ tình yêu tồi tàn kia.Cô cứ nằm đó cho đến khi một giọt nước rơi xuống trên má.Cô bất giác chậm chạp mở đôi mắt u sầu của mình.Trời mưa.Ra là ông trời cũng khóc thay cho nỗi lòng của cô sao.Người người xung quanh đã bắt đầu rời đi tránh cái thời tiết lạnh lẽo này, riêng Jungyeon vẫn còn nằm trên bãi cỏ, nhẹ nhàng thở dài ngước nhìn lên bầu trời, tay giữ bông hoa đặt trên bụng.Ánh mắt vô định đưa lên nhìn giữa bầu trời không còn một tia nắng.- Em có thích tôi không Nayeon ? Cho đến khi từng hạt từng hạt rơi xuống nhanh dần, mỗi giọt nước nặng nề như chôn đi tấm thân người con gái này.
- Dù chỉ là một phút thôi...
- Dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh mà thôi...
Tiếng chân dồn dã càng tới gần, cô vừa ngước lên liền bị người trên kia nắm lấy cổ áo hung bạo kéo lên.
-Mày, mày được lắm ! Cái đồ chết tiệt !!! - Vừa nói xong liền xốc cô đứng dậy.Momo bị dính nước mưa, ướt nhẹp như con chuột cống, gương mặt nhợt nhạt, chân mày thanh tú không có cơ hội được giãn ra.Jungyeon để mặc cho Momo muốn làm gì thì làm, bản thân chân tay rã rời, nheo mắt cho nhìn rõ đứa bạn của cô, có vẻ Momo đã đi tìm cô cả ngày trời.
Momo không kìm được, vung tay đấm vào mặt Jungyeon một cái.
- Mày có biết là mày rắc rối lắm không, tên tiểu tử thối ?!
Chưa kịp để Jungyeon trả lời, Momo tát bên còn lại, nắm lấy đầu cô kéo lên.Bên mép môi đã bị nứt một đường, máu chảy không ngừng. Jungyeon vẫn mặc kệ, vẫn trưng ra nụ cười như một kẻ điên dưới trời mưa, bỏ ngoài tai những câu tra hỏi của Momo.
- Sao lại phải chạy trốn !!! Vì sao !!!???
Momo hét vào mặt đối phương, bàn tay sờ lên trên má còn đỏ ửng của đứa bạn mình.Jungyeon lúc này mới dập hẳn nụ cười, đôi mắt nhíu lại, cắn chặt môi nhìn thẳng vào Momo, tới giờ phút này cô cũng không thể nhịn được nữa, mặc kệ cho nước mắt từng dòng từng dòng rơi.Nước mưa hoà lẫn vào nước mắt không thể phân biệt được, chỉ thấy một Jungyeon với hai mắt đỏ hoe, đôi môi vẫn giữ cho mình một nụ cười thống khổ khẽ mấp máy.
- Tình cảm này là thứ hèn mọn !
Nói xong liền hết sức gục vào vai Momo, gương mặt xanh xao với đôi môi tím tái.Momo hoảng hốt đỡ Jungyeon.
- Jungyeon, Jungyeon !!! Tiểu tử thối !!! Mau tỉnh dậy !!! -Momo run rẩy cõng Jungyeon trên lưng, chạy thật nhanh dưới mưa, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái cơn mưa chết tiệt này.
Mưa vẫn cứ đều đều nặng hạt, bên kia sông Hàn mây đen êm trôi, bước chân ngày càng tăng tốc dần.
____________________
Làm một phát tặng mấy cậu cuối tuần này !!!
Cái lúc mà mình lười viết thì tương tác ùn ụt, lúc mà chăm lên rồi thì tương tác như mưa lai rai vậy ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz