ᴄʀᴀᴢʏ ᴏᴠᴇʀ ʏᴏᴜ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |
Chương II
Jeongin nhìn gã đầy phẫn uất, ngay lúc này em chỉ muốn xông lên liều chết với gã một mạng nhưng ông trời cũng thật biết trêu đùa, lại khiến em rơi vào thế tiến không được lùi không xong, cuối cùng vẫn là chẳng thể làm gì. Thái độ gã nhởn nhơ nhìn bộ dạng thê thảm của em bây giờ. Ừ gã biết..gã biết từ lâu rằng em phản bội gã. Biết rằng em chẳng ngốc nghếch như những gì người đời thấy, gã biết em đến vì trò hèn hạ mà gã làm với cha em. Chỉ là dung túng cho em làm loạn một chút..vậy mà em lại muốn biến trò đùa đó thành thảm sát thật. Như vậy là rất không ngoan rồi In à. Jeongin biết em sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng đâu đó trong em vẫn luôn cảm nhận được rằng gã sẽ không giết em, em không biết..thời gian qua bên gã em không hề chịu thiệt hay gã bắt nạt em, gã đối với em là hoàn toàn thật lòng. Nhưng tất cả đến cuối cùng, tồn tại trong mắt em vẫn chỉ là thù hận. Em mở miệng, lấy hết bình tĩnh còn sót lại của bản thân mà chăng chối, như những lời cuối cùng của một kẻ tội đồ.- Kim Seungmin..ta từng tôn trọng người, ta chưa bao giờ phủ nhận sự đối đãi nhiệt tình của người trong suốt thời gian qua. Nhưng vốn dĩ ta đến để tả món nợ của người và cha ta. Đúng là ta từ đầu tới cuối đều lợi dụng người..Nhưng ta chưa bao giờ có ý định sẽ giết người. Nên nếu người còn nhân tính.. xin đừng để ta ghi hận. Hắn ngước đôi mắt nham hiểm nhìn em. Rõ ràng là em đang sợ, rất sợ nhưng gã vẫn không hiểu em lấy cái dũng khí đó ở đâu ra để nói với gã những lời vô thưởng vô phạt như vậy. Không. Seungmin muốn em hận gã..vì chỉ hận gã em mới nhỡ kĩ gã. Chỉ cần em nhớ kĩ gã..mọi thứ khác gã đều bỏ ngoài mắt. Gã tiến lại, nâng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đang ầng ậng nước đó chẳng ai tin rằng tiểu tiên này từng có ý định động dao giết người. Jeongin chán ghét quay mặt đi nơi khác những cằm em bị bóp mạnh buộc em phải đối diện với người kia. - Em nói với ta những lời vô nghĩa đó làm gì. Yêu nhiều thì hận sâu..cứ hận đi. Sẽ chẳng ai biết em hận ta vì ta hại cha em..người ta sẽ chỉ nghĩ rằng em yêu ta đến điên cuồng mà thôi Innie yêu dấu. Gã nói xong liền manh bạo độc chiếm môi mỏng, Jeongin lắc đầu cố gắng không để bản thân bị bài xích bởi miệng lưỡi quỷ quyệt của người trước mặt, hai tay em vẫn cố vẫy vùng trong vô vọng. Nước mắt tràn khỏi bờ mi lạnh lẽo từ bao giờ. Em cắn chặt răng hòng không cho gã tiến vào. Kim Seungmin tất nhiên đâu vì thế mà bỏ cuộc, bàn tay to lớn luồn vào trong áo từ từ kích thích cảm giác động chạm da thịt của em. Người Jeongin run lên nhưng em vẫn luôn cắn chặt miệng. Sự cố chấp ấy khiến Kim Seungmin chẳng vui chút nào.Dù gã có bóp mạnh cằm nhỏ cũng chẳng thể khiến em lung lay ' Chát ' Một tiếng chói tai vang lên, gương mặt xinh đẹp của Jeongin hằn lên nốt ngón tay đang gần đỏ lên... Gã tát em? Ừ..phải rồi tại sao gã lại không được tát em? Một kẻ phản bội thì có quyền gì để phản kháng? Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống thấm đẫm thảm sàn màu đỏ. Gã như một con thú hoang lao đến xé toạc chiếc áo sơ mi em đang mặc. Cơ thể thần trụi của Jeongin hoàn toàn bại lộ trước mặt con quỷ đói Kim Seungmin. Gã điên cuồng cắn mút từng nơi mình đi qua, cổ, ngực đến bả vai đều hằn lên những dấu hôn đỏ. Mặc cho cơ thể em đang kịch liệt chống đối.Em đau đớn gào lên cầu cứu- HAN JISUNG CỨU EM...ANH Ở ĐÂU JISUNG.. CỨU EM VỚI..LÀM ƠN... Gì? Ai cơ? Jisung? Yang Jeongin em gào thét tên người khác mà không phải gã? Em đang cầu cứu vị thánh nhân nào vậy? Mặc kệ..gã chẳng cần biết Jisung là ai nhưng Jeongin gào tên thằng nhóc đó với hi vọng nó sẽ đến cứu em ư? Nếu em đã ngu ngốc tới vậy thì cũng đừng trách gã khốn nạn. Hóa ra ba năm nay em ở với gã vẫn còn tìm cách gian díu với người ngoài được. Còn dám mở miệng nói tôn trọng gã? Nếu thực sự tôn trọng Kim Seungmin này vậy tại sao lại không thể tôn trọng cả tình yêu của gã? Tại sao vậy Jeongin? Được rồi, nếu em đã phủi đi tất cả như vậy thì cũng đừng trách tại sao gã bạc em. Yang Jeongin, mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do bản thân em tự mình chuốc lấy. Gã bóp cổ em, đôi mắt đục ngầu hằn lên nhưng mạch máu như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Jeongin ú ớ.. Cổ họng bị nghẹn ứ lại không thể nói lên lời - Em vừa nói gì? Jisung là thằng nào? NÓI..Bàn tay to lớn của Seungmin vẫn một mực dí chiếc cổ trắng ngần của em mà bóp chặt khiến Jeongin khổ sở không nói được tiếng nào..ánh mắt ngập nước như cầu xin gã. Nhưng dường như mọi sự phản bội đều dồn lên đầu Kim Seungmin lúc này khiến gã chẳng còn nét điềm tĩnh được nữa..trước mặt em bây giờ không phải con người. Gã là một con quỷ - một con quỷ sẵn sàng giết chết bất cứ ai chống lại ý nó.- T..ha..thả..Mặt Jeongin dần biến sắc dưới sự chế ngự của con quỷ trước mặt. Hơi thở yếu dần..em cảm giác được bản thân dần rơi vào hư vô rồi chẳng còn ý thức được gì nữa. Kim Seungmin nhận ra bản thân đang quá kích động vội thả bàn tay đang bóp cổ người bé hơn.Gã sau đó...đã làm những điều mà em chẳng thể nào tưởng tượng được. Những cú xỏ xiên cứ vậy ra vào bên dưới hậu huyệt của Jeongin mà em chẳng hề biết. Gã muốn trả lại tất cả sự bội bạc mà em dành cho gã. Nếu em không muốn hạnh phúc bên gã thì cũng đừng mong gã giải thoát cho em. Yang Jeongin em cả đời này chỉ có thể là của gã, em chỉ có thể chấp nhận gã hoặc gã sẽ giết em. Nếu Yang Jeongin không thể là của Kim Seungmin thì đừng ai hòng có được.Sau đó...rất lâu... Em tỉnh dậy. Cơ thể đau nhức, hạ thân nhói lên đầy đau đớn. Em nằm trên giường với cơ thể không mảnh vải che thân chỉ duy nhất chiếc chăn bông trắng muốt đang che đậy lấy thân thể tàn tạ. Jeongin khẽ động thì một bàn tay vòng qua ôm lấy eo em. Bàn tay đó thật ấm áp..nhưng nó lại khiến em thêm kinh tởm người bên cạnh- Định trốn? - Người đã có những gì người muốn. Giờ còn muốn ta thế nào? Jeongin chán ghét đáp lại gã. Seungmin cười nửa miệng. Tất nhiên gã còn muốn.. còn muốn em rất nhiều. Chỉ khi nào trong nào Yang Jeongin chỉ có độc một mình Kim Seungmin thì lúc đó gã mới yên tâm được. Cứ cho là gã tồi tệ đi. Nhưng giá như em đừng xuất hiện, đừng trả thù, đừng để gã yêu em nhiều như vậy..thì có lẽ em sẽ chẳng như bây giờ. Tất cả đều là tại em..từ em mà ra thôi. Gã kéo em nằm xuống, bàn tay nắm trọn bờ vai gầy mà ôm lấy. Em theo bản năng gục đầu vào ngực gã.. - Ta còn muốn em nhiều hơn thế, Innie. Em không nói gì. Chỉ nằm im cơ thể cũng cứng đờ trước bàn tay đang làm loạn. Gã sẽ làm gì em tiếp? Lặp lại những gì mà em không thể ý thức được từ lúc ngất đi sao? Không..em không mong nó. Làm ơn đừng làm vậy với em..em không muốn. Nhưng thật may gã đã không làm vậy. Gã bế em vào nhà tắm, tắm rửa sạch rồi để em ngồi lên ghế trước chiếc bàn nhỏ, Jeongin vừa đặt tay lên tay ghế thì chợt một chiếc vòng từ đâu nhô lên còng tay em lại. Em ngước mắt nhìn Seungmin...thập phần tức giận. Sau đó gã ra mở cửa, một thân ảnh mang trên mình áo Blouse trắng bước vào. - Lâu rồi không gặp Seungmin. Điều gì khiến mày không muốn diễn kịch nữa thế? Seungmin chỉ nhìn chằm chằm Jeongin trước mặt còn không để ý đến lời người kia nói. Thuận miệng đáp - Im đi Felix. Tao gọi mày đến đây không phải để nhiều lời. - Xem nào bé cưng này xinh đẹp như vậy mà...không sao. Em cố chịu đau một chút nhé baby, sẽ nhanh thôi Chưa kịp để Jeongin phản ứng, người tên Felix đã từ từ đưa kim tiêm đến tay em. Jeongin cảm nhận được dòng thuốc lạnh ngắt đang chạy vào mạch máu..trước mắt em lại như một khoảng hư vô. Rồi dần dần mất đi ý thức rồi sau đó..chẳng còn gì nữa. Seungmin tiễn Felix rời đi ngày sau đó, gã bước đến bên em, nhấn công tắc tháo còng rồi ôm Jeongin vào lòng, nếu em cứ như này mãi..sẽ tốt hơn nhỉ? Chỉ cần em ngủ mãi như thế thì gã sẽ chẳng sợ mất em nữa, sẽ chẳng ai mang em khỏi gã được nữa. Jeongin tỉnh dậy...ngơ ngác nhìn người đang ôm mình. Dơ bàn tay trắng xinh lên lay lay người kia giọng ngô nghê nói - Anh ơi..anh gì ơi..In đang ở đâu vậy ạ? Seungmin nghe giọng Jeongin liền biết em tỉnh, gã đặt cuốn sách xuống đi lại bên em, để Jeongin ngồi lên đùi vuốt nhẹ tóc em mà nhẹ giọng - Ta là chồng em. Từ nay em sẽ ở với ta được không Innie Jeongin cười ngây ngốc đưa tay lên xoa xoa má gã, còn chọt chọt vào bờ ngực người đối diện như thể em lần đầu nhìn thấy gã vậy. - Được a... In sẽ ở với anh. Mà anh tên gì ạ? - Kim Seungmin. - Seungminie..cái tên rất đáng yêu Gã không nói gì, gục đầu vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm từ cơ thể người nhỏ hơn. Jeongin vẫn để yên cho gã làm loạn hầu như không có ý phản kháng. Gã cất giọng - Innie - Dạ- Em có yêu ta không? Jeongin không chần chừ lập tức trả lời - Chỉ cần là anh yêu In, In sẽ yêu anh nhiều hơn. Ừ..đó là bây giờ. Còn nếu là Yang Jeongin của trước kia thì sao? Liệu có ôm hận gã tới chết không? Hay có điên cuồng tìm cách giết gã không? Có còn ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của gã? Nhưng bây giờ thì không cần nữa...chỉ cần gã yêu em..em sẽ yêu gã. Một Yang Jeongin ngoan ngoan ngây thơ như vậy mới thực khiến gã hài lòng. Cũng không thể quên công của Felix... Nhờ có lọ thuốc mất trí nhớ của tên bác sĩ điên đó mới giúp gã một bước thuần phục thành công con người trước mặt. - Ta muốn em..Gã cất giọng trầm khàn, đôi mắt đã chứa đầy dục vọng nhìn em. Jeongin hỏi lại - Anh muốn In làm gì? - Ta muốn em...cảm nhận tất cả từ ta. ............... " Mọi thứ sẽ thật tồi tệ nếu em lấy lại được trí nhớ. Nhưng tiếc thật..điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Innie. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz