S S
Trong bếp, Jin đang tất bật lo làm bữa sáng, Jimin liền chạy vào phụ chút cho anh dễ thở. J: Em lấy cái này bỏ vào đây, xong rồi đến cái kia cắt mỏng ra chút... JM: Dạ, anh nói từ từ thôi, em nghe không rõ đâu! *hoang mang*J: Là vầy, rồi vầy nè, sau đó nè,...Jimin không ngờ chuyện này lại phức tạp vậy. Nhưng đã giúp rồi phải giúp cho trót. Cậu bỏ loạng xạ, chẳng phân biệt gia vị gì cả, cứ thấy màu trắng là bỏ vào. J: Để anh nếm thử xem. JM: Dạ! J: Clgt... Canh gì ngọt dữ thần vậy? Jimin? Cậu đã chạy mất từ thởu nào... JM: Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz