5.
Em kể rằng Tuấn càng ngày càng ít về nhà.
Trên lớp, Tuấn cũng đã kết thân với mấy đứa nhóc đồng trang lứa. Nó chuyển hẳn lên bàn đứa bé giàu nhất lớp ngồi, và em thì lại lủi thủi một mình trong chiếc bàn ở góc lớp.
Cứ hết tiết, khi đám nhóc chạy ùa ra khỏi lớp, thằng bé cũng chạy theo về nhà bạn bè. Nhiều hôm, nó ngủ qua đêm ở nhà đứa bạn, để lại em một mình với ông bố say xỉn. Dạo này, bố của em thường về vào đêm hôm khuya khoắt, nên cũng chẳng để ý tới những hôm Tuấn không về nhà.
Tôi sợ em cô đơn. Một mình ở nhà với người bố như vậy, hẳn em sẽ chẳng thoải mái gì. Thậm chí, em còn có thể bị đánh đập như hôm trước. Vì vậy, tôi đã đưa địa chỉ nhà của tôi cho em, để em cảm thấy mình có nơi để về. Em cảm kích tôi lắm.
Giờ đây, em đã mở lòng với tôi nhiều hơn. Mỗi giờ ra chơi, em lại kê chiếc ghế con con lên bàn giáo viên để ngồi tâm sự với tôi. Em đã thực sự coi tôi là chỗ dựa tinh thần của em. Em kể về những mệt mỏi khi phải gồng gánh cả gia đình, về những lúc em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới nơi em đang sống, chạy trốn khỏi thứ thực tại tàn nhẫn đã ám ảnh em suốt bao nhiêu năm qua. Em trải lòng với tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt cầu xin sự giúp đỡ. Ánh mắt đó của em, và cả những cử chỉ nho nhỏ của em vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Lòng tôi vừa xót xa vì hoàn cảnh của em, lại vừa rung động trước những cái chạm của em.
Tôi không biết liệu tình cảm này có sai trái hay không, nhưng tôi đã chìm quá sâu vào nó. Vũ Chi quá đẹp, quá mộc mạc và quá giống tôi. Giống từ làn da bánh mật, từ đôi mắt sâu thẳm, từ niềm yêu thích với thơ ca rồi đến cả hoàn cảnh gia đình. Tình cờ làm sao, mẹ tôi cũng mất do bị bố tôi ngộ sát trong cơn say. Sau khi ông bị bắt, đứa em gái của tôi đã rời khỏi dòng họ, bỏ mặc gia đình đầy nhục nhã của mình. Tôi chán ghét thành phố xa hoa, kinh tởm những gương mặt giả tạo, lại càng ghê sợ ngôi nhà của chính mình. Nên tôi đã bỏ lại hết tất cả, bỏ lại cả sự nghiệp rộng mở để về nơi đây mở lớp học.
Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp một người em. Nhiều khi, tôi thoáng thấy bóng dáng bản thân trong em. Một đứa trẻ đầy tổn thương, một gia đình tan vỡ, một người bị rời bỏ. Một thứ thừa thãi trong cuộc đời.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi thực tại như em đã từng. Hẳn em còn bức bối và mệt mỏi hơn tôi cả trăm, ngàn lần, vì em vẫn phải chịu đựng người tạo nên nỗi ám ảnh trong em mỗi ngày. Lắm lúc tôi muốn ôm chầm lấy bờ vai run rẩy của em, xoa nhẹ bóng lưng gầy rồi thủ thỉ vào tai em những lời an ủi chân thành nhất. Nhưng tôi không thể. Có thứ gì đó vẫn đang ngăn cản tôi lại, không cho tôi tiến gần tới em hơn nữa.
Không phải việc tôi với em đang ở trong lớp học, cũng chẳng phải vì sợ em không nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về em. Tôi chắc chắn ánh mắt em dành cho tôi chẳng phải sự ngưỡng mộ thông thường. Đó là sự khát khao, mong mỏi, là lời cầu xin trao cho em sự vỗ về, trả tự do cho em khỏi xiềng xích của cuộc sống. Em không nói ra, nhưng đôi mắt của em đã bộc lộ tất cả. Tôi muốn đáp lại sự mong mỏi ấy, muốn được đem lại tự do cho em, muốn được làm người cứu rỗi em khỏi hoàn cảnh đó. Tôi muốn em biết ơn tôi, muốn em đáp lại tình cảm của tôi.
Nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết thứ đang ngăn cản tôi là gì nữa. Cho đến cơn mưa hôm ấy.
_____
Vào ngày hôm đó, tôi đang ngồi chấm bài ở nhà giữa trời mưa tầm tã.
Sấm chớp ùa đến như muốn xé rách bầu trời. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa khiến tôi chẳng thể ngủ nổi, nên đành lấy xấp bài kiểm tra ra chấm.
Đến bài của em, tôi khẽ mỉm cười khi thấy những con chữ nắn nót, nho nhỏ. Đúng là nét chữ nết người. Những con chữ em viết cũng nhỏ nhắn, gầy gầy và xiêu xiêu như bản thân em vậy. Bàn tay tôi chạm nhẹ từng con chữ, tưởng tượng bàn tay thon dài của em viết những nét nắn nót lên tờ giấy kiểm tra. Từng góc giấy một đều có dấu vân tay của em, có dấu vết của em để lại.
Tôi mân mê bài của em lâu đến mức còn ngửi thấy mùi của em thoang thoảng trong không khí. Tôi đã nghĩ tôi bị hoang tưởng. Nhưng không. Ở xa xa, có một bóng người gầy gầy đang chạy thật nhanh về phía nhà tôi giữa trời mưa tầm tã. Người đó bầm dập khắp mình, toàn thân run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa. Đôi chân trần xước xát, dính đầy bùn đất.
Là em.
Tôi đánh rơi chiếc bút đỏ xuống đất, chạy thật nhanh về phía em. Tôi lấy chiếc áo sơ mi khoác ngoài để che mưa cho em, lau đi nước mưa trên mái tóc ướt. Tôi định dìu em vào nhà, nhưng em đã níu tay tôi lại.
- Cứu em với...
Tôi chưa bao giờ thấy em quỵ lụy như bây giờ. Em khóc lã chã, từng giọt nước mắt của em hòa lẫn vào nước mưa mà rơi xuống. Đôi tay em nắm chặt lấy bàn tay của tôi, run rẩy hơn bao giờ hết. Nhưng ám ảnh nhất là đôi mắt của em. Nó ánh lên sự mệt mỏi đến tuyệt vọng, như thể đang quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ. Thậm chí, mắt em còn nói nhiều hơn cả bản thân em.
Con đường đến nhà em ở xóm Trong chưa bao giờ dài đến vậy. Tôi cứ chạy mải mê theo em, bàn tay vẫn đan chặt vào tay phải của em. Chúng tôi đi xuyên qua những căn nhà kín cửa trong xóm, chạy nhanh đến mức bùn đất văng tung tóe vào ống quần. Vết xước từ bàn chân trần gầy guộc của em hòa với bùn đất và nước mưa, đỏ ửng lên vì bị nhiễm trùng.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến nhà em sau quãng thời gian dài tựa cả thế kỉ. Từ lúc ở nhà tôi đến giờ, chưa một lần nào em quay lại nhìn tôi. Bây giờ cũng vậy. Em quay lưng lại với tôi, hít một hơi thật sâu. Tôi vẫn nhìn về bờ vai gầy của em, lòng ngổn ngang đầy thắc mắc. Tôi vẫn chưa thực sự hỏi em có chuyện gì đã xảy ra. Tôi chạy theo em mà không biết lý do em tìm đến tôi, không mảy may nghĩ ngợi. Có lẽ là vì ánh mắt đó của em. Bàn tay phải của em vẫn nắm chặt bàn tay tôi, tay trái khẽ mở cánh cửa vào nhà.
Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu của bố em đang chảy máu ròng ròng, nhuộm thẫm cả sàn nhà. Bên cạnh cái xác của ông là những mảnh vỡ màu trắng, chắc hẳn là một bát canh gừng giải rượu vì loanh quanh gần đó cũng có vài miếng gừng nhỏ.
Em vẫn quay lưng, kéo tôi vào nhà, đến gần cái xác. Em đi vào bếp, lẳng lặng lấy hai đôi bao tay nilon, đưa cho tôi một đôi. Trong lúc tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, Vũ Chi đã nhanh chóng gom lại những mảnh vỡ, để vào một chiếc bọc nilon khác. Sau khi ra sau hè lấy chiếc chổi, em quét dọn những mảnh thủy tinh bé tí và những lát gừng lặt vặt, để lại cái xác và vũng máu chơ vơ giữa nhà. Từng động tác của em thuần thực và thản nhiên, như thể chẳng có gì đang chảy máu ở đó cả. Tôi đứng đó, mắt dán chặt vào cái xác trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể nào...không phải đâu, đúng không Chi? Em giải thích cho thầy đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Đáp lại tiếng của tôi chỉ là sự im lặng. Em đang ngồi xổm bên cạnh cái xác, có lẽ là đang tính toán cách vác nó ra ngoài. Em chăm chú đến mức chẳng nghe thấy lời tôi nói.
Tôi hét to lên:
- Trả lời thầy, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc bấy giờ, có lẽ bị giật mình bởi tiếng hét, em mới quay lại nhìn vào mắt tôi. Dáng vẻ của em, ánh mắt của em lúc đó vẫn còn ám ảnh những giấc mơ của tôi đến tận bây giờ. Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước, tràn ngập sự tuyệt vọng, mong mỏi sự giúp đỡ. Em không nói một lời, nhưng nhìn sâu vào mắt tôi, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Mới nãy, ánh nhìn em ném về phía cái xác còn trống rỗng và vô hồn biết bao. Giờ đây, vẫn đôi mắt ấy, đang nhìn tôi đầy vẻ cầu xin.
- Thầy...giúp em bê ra ngoài được không? Nặng quá...
Tôi chần chừ. Đây không phải thứ tôi nên làm bây giờ. Tôi nên đẩy em ra khỏi nó, vứt hai đôi bao tay đi rồi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi nên chạy ra ngoài, gọi người đến, thông báo rằng đã có một cuộc ngộ sát. Tôi nên tìm sự giúp đỡ của mọi người để giải quyết cái xác này.
Nhưng vào lúc đó, tôi không ngăn nổi chính mình đeo đôi bao tay nilon vào và đến gần cái xác. Bố của em nhắm hờ mắt, đầu chảy ròng ròng máu. Đúng lúc tôi đang định kéo ông ra sau hè, tôi chợt nhận ra mạch ông vẫn còn đập. Hẳn em cũng nhận ra điều đó từ nãy, vì trong tay em vẫn đang nắm một mảnh vỡ, nhìn về phía người bố của mình với đôi mắt đục ngầu.
Có lẽ khi ấy tôi đã bị thứ gì đó điều khiển. Tôi không nhớ tại sao tôi lại làm vậy. Trong vô thức, tôi nắm chặt bàn tay cầm mảnh vỡ bát kia của em, lần mò khu vực động mạch cảnh của ông. Khi đã thấy nó, tôi thả tay em ra, để em tự mình làm việc đó. Đôi mắt xám xịt của em bỗng ánh lên vẻ quyết đoán, nhanh nhẹn rạch qua động mạch cảnh. Máu của ông lại chảy ròng ròng, nhưng tôi đã kịp lấy cái giẻ trên sàn bếp bịt hờ lại, ngăn không cho chúng chảy ồ ạt ra sàn nhà.
Chúng tôi để cái xác ở đó một lát để máu chảy ít dần đi. Trong lúc đó, em cặm cụi kì cọ những vết máu khô trên sàn. Tôi vẫn đang tìm chiếc xẻng để đào hố chôn ở mảnh đất trống sau nhà em. Từ lúc tới nhà em đến giờ, em dọn dẹp, thu gọn mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng tuyệt nhiên không nói một lời về việc chôn cất cái xác. Tôi chần chừ, không dám mở lời hỏi em về vị trí của chiếc xẻng. Chúng tôi nên làm gì với cái xác này? Em muốn giải quyết nó như thế nào?
- Nếu thầy không muốn khiêng ra ngoài thì...em có cách khác.
Mưa đã tạnh từ lâu. Từ nãy đến giờ, tôi đã bỏ qua sự biến mất của tiếng mưa rơi, quên mất bầu trời xám xịt. Bầu trời dần trở về với vẻ xanh trong vốn có, thêm chút oi bức của mùa hè. Luôn luôn là vậy, cơn mưa rào mùa hạ luôn ập đến vội vã và rời đi nhanh chóng.
Tiếng nói của em vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Hẳn em đã thấy vẻ do dự của tôi. Sau khi lau nốt những vệt máu cuối cùng, em đến chỗ bàn thờ, bật lửa thắp một nén hương.
Em lẩm bẩm trong miệng vài điều gì đó mà bản thân tôi cũng chẳng rõ. Sau đó, thay vì thổi tắt nén hương, em ném chúng vào tấm bạt nơi cái xác đang nằm. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy nơi cái xác. Em bật lửa, châm vào tấm bạt để nó cháy nhanh hơn.
Em thản nhiên vào phòng, lấy tấm ảnh của mẹ và tập thơ Nguyễn Bính ra ngoài. Em ôm lấy chúng vào lòng, và một lần nữa lấy bật lửa thắp lên rèm cửa căn nhà. Tôi và em cùng ném hai đôi bao tay nhuốm máu vào ngọn lửa.
Em lại nhìn vào mắt tôi. Không còn vẻ sầu bi nữa, chẳng còn chút ủy mị nào. Chỉ toàn lửa, một ngọn lửa rực cháy.
______
Từ lúc đó trở đi, đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ.
Tôi không rõ làm thế nào mà tôi và em đã chạy ra khỏi nơi đó, lê bước hướng về căn nhà vắng vẻ của tôi. Chân tôi vẫn chạy, tay tôi nắm lấy tay em nhưng tâm trí tôi lúc ấy đã lang thang đi đâu đó.
Chúng tôi lại băng qua những ngôi nhà kín cửa, chạy qua những cánh đồng bạt ngàn giữa trưa hè oi ả. Loáng thoáng, bóng dáng em hiện lên trước mắt tôi, nắm tay tôi chạy thật nhanh. Tôi chỉ thấy được mái tóc vàng hoe, bóng người mảnh khảnh, đôi chân chằng chịt vết xước đang dẫn dắt tôi thoát khỏi mộng mị.
Đẹp như một giấc mơ.
Suốt bao nhiêu năm sau, tôi vẫn thường mơ về cảnh tượng đó trong những giấc ngủ ngày.
Và bằng cách nào đó, tôi và em đang trong nhà vệ sinh của nhà tôi, gột rửa đi vết dơ bẩn của tội lỗi.
Ngọn lửa không để lại vết thương gì cho tôi và em, nhưng lại khiến cho cơ thể cả hai nóng phầm phập. Tôi và em thay phiên nhau rửa những vết máu còn sót lại trên người, dội nước xối xả vào hai gương mặt lấm lem. Trong lúc em đang rửa đi bùn đất trên chân, ánh mắt tôi chạm vào những vết thương đỏ đã nhiễm trùng từ lúc chạy chân trần ban nãy.
Gương mặt em lộ rõ vẻ nhức nhối. Em không ngừng thút thít, khẽ bật ra những tiếng kêu nho nhỏ vì đau. Thấy vậy, tôi mang chiếc ghế con ra, dìu em ngồi lên đó, còn bản thân thì ngồi xuống đất trước mặt em.
Tôi nâng đôi chân khẳng khiu ấy lên xem xét. Nhiễm trùng không hề nhẹ. Bằng tất cả sự dịu dàng, tôi thổi nhẹ vào vết nhiễm trùng. Cầm lấy bông băng tẩm nước muối, nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên chân của em.
Chi có vẻ đau lắm, nhưng em chịu đựng. Em bặm môi đến mức bật cả máu, run rẩy nhìn vết thương ở chân của mình.
Sau khi bôi thuốc đỏ, tôi khẽ thổi lần nữa vào những vết thương của em, nâng niu như thể đó là một báu vật. Xong xuôi, tôi cẩn thận băng bó đôi chân của em, và ngước lên nhìn đôi môi rướm máu.
Trong phút chốc, tôi không để ý đến đôi bàn chân bé nhỏ đang đặt lên hông tôi, và cái quần đùi vốn đã chật của em lại ngắn tũn khác thường. Em nhìn vào mắt tôi, dưới một làn sương mong manh, ậng nước. Máu vẫn chảy trên khuôn miệng hé mở, và đôi mắt của em như làn nước ấm nóng dẫn tôi đến ngọn suối trong lành để rửa đi tâm hồn tội lỗi.
Tôi đã cố không nhìn vào mắt em, nhưng tôi không thể. Đôi tay dài của em bám lấy hai bả vai tôi, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm. Tôi như bị nhấn chìm bởi ánh mắt đó. Mới đây thôi, đôi mắt ấy còn bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Giờ đây, chúng ôn nhu và yếu đuối như làn nước, một lần nữa cầu xin tôi.
An ủi em, vỗ về em, âu yếm em đi.
Ánh mắt mà tôi biết, tôi chẳng thể chối từ được.
Và lần này, tôi đã cứu rỗi em.
_____
fic này đã được plan sẵn ending rùi nên sẽ khum bị drop đâu nhóo, mng đọc cứ yên tâm hì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz