ZingTruyen.Xyz

[Rvss4] Đừng khóc nữa nhé.

Chap 1

Magiria-Chang

Nhà bố Bảo có đứa út báo nhất trên đời, đứa trẻ mười bảy tuổi hết bị mời phụ huynh vì đánh nhau với đứa út nhà bố Vũ lại ngã xa nhập viện cùng người nó ghét nhất trên đời vì cả hai chung hệ tư tưởng mà chọc lốp xe nhau.

Không chỉ bố Bảo lắc đầu ngao ngán và đến bố Vũ cũng chắng kém phần bất lực. Chung cư bốn nhà chỉ có hai quý tử này là sinh năm hai lẻ bảy mà chúng nó cứ cắn nhau như chó với mèo miết ấy nhỉ.

Vũ Thành Đạt ngồi khúm núp trên giường bệnh ngoan ngoãn để anh Đức Thành, người đàn ông của gia đình bóc cam cho ăn. Giỡn chứ, dù top một trai họ Vũ không bị bố Bảo la đâu có nghĩa là nó sẽ qua ải người còn lại họ Vũ trong nhà. May cho nó là hôm nay chỉ có bố Bảo và anh Đức Thành tới thôi chứ thêm anh Giang chắc nó chết mất.

Top một trai họ Vũ Hải Phòng không sợ bố Bảo, không sợ trời không sợ đất sợ mỗi Vũ Trường Giang.

Khác hoàn toàn với Thành Đạt, Ngô Anh Vũ vênh cái mặt lên tận trời, nó tự tin lắm, lần này đâu phải mỗi nó sai, bố Vũ cũng chẳng mắng nó, nó có gì phải sợ đây. Nó ấy nhé, gai mắt Thành Đạt lắm, người gì đâu ốm nhom như que tăm, còn trắng bóc chẳng ra dáng con trai gì cả vậy mà Thành Đạt lại rất được yêu thích ở trường. Mỗi con gái không thì nó không nói, nó cũng có nhiều fan girl nhưng mà đến cả con trai cũng thích thằng kia là sao? Sáng nay chính mắt Anh Vũ thấy có đứa con trai đưa thư tình cho Thành Đạt. Anh Vũ khó chịu, Anh Vũ chọc lốp xe Thành Đạt.

Lý do nghe thì hết sức vô lý nhưng đối với Anh Vũ thì hợp lý vô cùng.

"Sao em lại chọc lốp xe bạn vậy?"

Đang ngồi tự tin thì Anh Vũ nghe được giọng nói từ giường bên cạnh, anh Đức Thành hỏi Thành Đạt lý do vì sao lại chọc lốp nó. Cái này nó cũng không biết lý do là gì nên vễnh tai lên muốn hóng hớt.

Thành Đạt nhìn lên bố Bảo rồi nhìn bác Vũ, nó gãi đầu ngại ngùng, ghé sát vào tai Đức Thành thì thầm gì đó, mặt nhỏ nhìn buồn thiu mà nhỏ nói bé tí, Anh Vũ chẳng nghe được gì cả. Chỉ là sau đó nó thấy anh Đức Thành cười trừ rồi xoa đầu Thành Đạt. Anh Vũ tò mò chết mất nhưng nó phải làm mặt lạnh lùng, nó không thể để đối thủ của nó biết nó muốn gì được.

Tấn Vũ hằng giọng, lườm đứa út một cái. "Giờ bố có việc phải đi trước, mày ở đây đừng gây sự với bạn nữa nhé con, lần thứ sáu trong tháng rồi đấy."

Anh Vũ bĩu môi, dạ dạ vâng vâng như dám cá là nó chẳng nghe lời đâu. Tấn Vũ thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đến chịu ạ.

"Anh Vũ ơi, cho em ké xe với, em cũng có việc." Thanh Bảo, người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Thành Đạt lên tiếng. Nhận được sự đồng ý của Tấn Vũ, Thanh Bảo chuyển nhượng quyền quản lý báo con cho Đức Thành rồi cùng Tấn Vũ đi mất.

Hai bố vừa đi, hai ông tướng đã vội liếc nhau muốn cháy mắt làm Đức Thành chỉ biết cười trừ bóc thêm trái cây cho cả hai ăn, anh nghĩ ăn trái cây thì hai đứa chúng nó không cãi nhau được đâu.

Anh Vũ nhếch mép cười với Thành Đạt, mặt nó đúng kiểu 'Anh mày bóc cam của mày cho tao kìa.' Thành Đạt thấy thế thì cay đỏ mắt mà không làm được gì.

Anh Vũ vừa ăn cam vừa hả dạ, nó khịt mũi, một mùi hương gì đó thoang thoảng thơm lắm. "Anh Đức Thành ơi, anh có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi hoa nhài ấy."

Đức Thành giật mình theo thói quen đưa tay lên che gáy của mình nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh, anh cười cười đáp lại. "Chắc em ngửi nhầm đó, anh không ngửi được mùi gì hết."

Thành Đạt bên cạnh cũng cố ngửi thử như rốt cuộc lại chẳng ngửi được cái. Nó bĩu môi. "Mũi mày bị sao á, tao cũng chẳng ngửi thấy mùi gì."

"Im đi." Anh Vũ liếc xéo Thành Đạt tiếp tục ăn cam nhưng mà nó thề rằng có mùi hoa nhài thật mà, dù khá nhẹ thôi.

Cạch. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một mùi hương thoang thoảng của gỗ len lỏi bao bọc lấy mùi hoa nhài ban nãy. Nhưng hoàn toàn khác với mùi hoa kia, mùi gỗ này nồng và đem lại cảm giác của kẻ mạnh, một mùi rất lấn áp.

"Minh Huy?" Đức Thành giật mình quay người lại khi có một chiếc áo được khoác lên người mình. Mùi hoắc hương từ cái áo của Minh Huy ấm áp bao bọc cả cơ thể, bàn tay lớn chai sạn dịu dàng xoa lưng của anh.

"Chắc Anh Vũ sắp phân hóa rồi nên mới ngửi được mùi hương đấy. Dù gì hai đứa bọn mày cũng sắp mười tám rồi nhỉ." Giọng ồm ồm của Minh Huy vang vọng khắp căn phòng kéo Anh Vũ ra khỏi đống mùi hương mà nó ngửi được. "Thành Đạt ở lại đây với Anh Vũ chút, tí nữa Giang sẽ lên đón hai đứa về, giờ tao trở anh Thành đi trước, bọn tao có việc."

Nói rồi chẳng để chúng nó kịp phàn nàn. Minh Huy kéo Đức Thành đi như một cơn gió.

Thành Đạt đang bĩu môi lại càng nhăn nhó hơn. Chú Minh Huy là đồ ác độc, đợi nó về nhà rồi nó sẽ mắc anh Đức Thành bữa chú Minh Huy lén đi nhậu với anh Giang tới gần sáng mới về để anh Thành phạt chú quỳ ngoài cửa không cho vô nhà mới được.

Nó chán nản nằm vật ra giường. Biết vậy lúc nhập viện nó dãy đành đạch lên đòi ở hai phòng rồi, tự nhiên chung phòng với Anh Vũ chi không biết nữa.

Mà nói tới phân hóa, sao Anh Vũ dám phân hóa trước nó chứ. Nó dám cá là thể loại như Anh Vũ chỉ có thể phân hóa thành omega thôi, còn top một trai họ Vũ là nó sẽ phân hóa thành alpha đến lúc đó đi nhé, nó sẽ cho Anh Vũ biết thế nào là lễ hội. Mãi ghim.

Út nhà bố Bảo và bố Vũ như thế đấy, vậy còn út nhà mẹ Trang Anh thì sao nè?

Nhà mẹ Trang Anh có đứa út là một con thỏ nhỏ. Văn Huy lớn hơn hai đứa út nhà bên hai tuổi nhưng mà nhỏ vẫn trẩu không kém gì hai đứa kia đâu.

Đây nhé, Văn Huy là út, lại còn là omega nên được anh chị cưng lắm. Ấy vậy mà nhỏ lại cùng anh Trung Hiếu của nó đi phá làng phá xóm. Nói đâu xa, mới hôm qua hai đứa nó đi chọc chó, thằng Hiếu thì chạy nhanh, chạy an toàn về nhà, còn con thỏ con bé xíu chạy một tí đã vấp cái bụp làm xước hết cả đầu gối về khóc huhu với anh Doanh Hoàng của nó.

Trẩu hết sức luôn á.

Nhưng mà nó trẩu cũng là có cơ sở đấy nhé. Nếu nói trong bốn nhà về đứa út được cưng nhất thì chắc chắn là Văn Huy rồi. Văn Huy sau khi bị chó rượt té trầy hết cả chân thì Nhật Minh cùng Thúy Quỳnh đã mang cây ra rượt lại con chó, và Trung Hiếu đứng sau cổ vũ.

Còn Thùy Dung và Thùy Dương thì sát trùng cho nó. Hỏi sao nó không vừa ngông vừa trẩu được đây chứ.

Khác với ba nhà kia, nhà thầy Khoa có đứa út là con gái. Bùi Thùy Dung còn là đứa lớn nhất trong dàn út nữa nên nó chững chạc lắm, cũng chẳng báo làng báo xóm như mấy đứa kia. Nhưng mà nó vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn thì có gì để nói đâu.

Nó cái gì cũng ngoan, cũng giỏi nhưng mà giỏi nhất là dại gái. Mà dại nhất là dại với Yến Vi. Yến Vi hơn nó ba tuổi mà toàn bày nó trò gì đâu không à. Ví dụ như hôm bữa chúng nó kéo nhau vào bếp bày đặt làm bánh tặng mọi người, rốt cuộc là phá tan tành cái bếp. Đến khi thầy Khoa hỏi tội thì Thùy Dung nhận hết vì nó dại gái mà, nó đâu thể để cho Yến Vi chịu tội.

Nhưng mà gặp ngay Yến Vi có trách nhiệm, nhỏ rủ, nhỏ bày nên nhỏ nhận. Thế là chưa kịp để thầy Khoa mắng thì hai chúng nó đã cãi nhau ì xèo, long trời lở đất lên vì muốn nhận tội rồi. Cuối cùng hai đứa giận nhau, không thèm nói chuyện luôn.

Sau đó một hôm, top một dại gái của chung cư Thùy Dung mang bánh nó tự làm qua xin lỗi Yến Vi. Dỡn à, nó có thể thiếu ăn, thiếu ngủ nhưng không thể thiếu Yến Vi được. Thế là hai đứa làm lành.

Chỉ có tội nhất thầy Khoa đã bị hai đứa chúng nó phá bếp mà còn không được đền bánh nữa chứ. Như không sao thầy Khoa có bồ giàu mà, bồ thầy Khoa mua lại cho thầy Khoa bếp cái một thôi.

Thế đấy. Chung cư bốn nhà vẫn luôn thật nhộn nhịp dù chủ yếu toàn tiếng của bọn trẻ con phá làng, phá xóm nhưng mọi người quen rồi. Không có lại thấy thiếu thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz