Ngoại Truyện2
" oe oe...oe" tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm muộn.
" Ba đây ba đây" Xuân Trường tỉnh giấc ẵm bé con từ nôi lên. Âu yếm vỗ về con, cục nhỏ xíu trong tay, nghe được tiếng ba nhỏ, thêm mùi cam nhè nhẹ của ba liền nín khóc, có lẽ bé bị tỉnh giấc nên quấy tìm ba. Bé con tròn xoe mắt nhìn em, lúc chưa thấy ba nhỏ khóc ré lên, giờ em thấy ba em vui em cười tít cả mắt
" Bé con ngoan để ba lấy sữa cho con nhé" Xuân thơm lên trán con
Em đi lấy sữa rồi hâm nóng lại, thử lên tay khi nhiệt độ tránh phỏng bé con. Một tay ẵm con một tay cầm bình sữa, ngó qua Anh Tít lúc này vẫn ngủ rất ngoan
Bé con có vẻ không muốn ngủ thì phải hai mắt vẫn tròn xoe nhìn em. Xuân Trường vẫn đi vòng vòng ru con ngủ
" Vợ ơi" Ngọc Chương tỉnh giấc do không thấy người bên cạnh mình đâu, đoán chắc bé con lại quẫy ba nhỏ nên hắn mò dậy
" Con lại quẫy vợ ạ" Ngọc Chương đến gần hai ba con
" Con bé bị tỉnh giấc nên có khóc chút, em mau ngủ đi anh ru con chút là ngủ à. Mai còn phải lên công ty nữa" Xuân Trường
" Đứa nhóc này lại quẫy ba nhỏ rồi, con có biết ba nhỏ mệt lắm không hả" Ngọc Chương ôm cả vợ cả con
Em bé bị ba lớn quát yêu liền mếu
" Ơ.. nào nhá. Không mếu nhá, ba đã quát con đâu" Ngọc Chương nhìn biểu cảm con mà bĩu môi
" Bé con mau ngủ đi nào, không quẫy ba nữa nha, ba nhỏ con vất vả lắm đó" Ngọc Chương nhìn vợ nhỏ dựa vào người hai mắt sắp không mở được nữa rồi
Hắn bèn đưa tay ra ẵm lấy con từ tay vợ. Đặt con vào nôi
" Bé con nằm đợi ba lớn chút nha. Ba dỗ vợ ba ngủ rồi ba chơi với con ha " Ngọc Chương nói rồi bé vợ nhỏ về giường
" Vợ ơi vợ mệt thì vợ ngủ đi ạ, để em ru con cho " Ngọc Chương thủ thỉ với vợ
" Nhưng mai em còn đi làm mà " Xuân Trường vùi đầu vào hõm cổ em
" Em lo được mà, vợ còn vất vả hơn em nhiều, vợ cứ yên tâm ngủ nhé. Con em lo được" Ngọc Chương thơm nhẹ lên môi Trường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp cho vợ. Rồi mới quay lại với bé con. Bé con vẫn rất ngoan ngoãn ngậm núm vú mắt tròn mắt nhìn đồ chơi được treo ở nôi
" Bé con muốn chơi gì thì để ba lớn chơi với con nhé" Hắn lại bắt trước vợ ẵm con trên tay rồi đi vòng vòng
Phải rồi vợ hắn dù đã là đứa thứ 2 nhưng hắn vẫn lo cho sức khỏe của vợ lắm, vợ hắn sinh xong đã gầy còn gầy hơn, chất dinh dưỡng đều đi nuôi con hết chẳng vào mẹ chút nào. Nên hắn thương vợ lắm, 2 sinh linh bé nhỏ mà những thiên sứ trên thiên đàng ban cho hắn và vợ lại càng yêu càng thương hơn. Nhưng bé ơi, con quẫy ba là hư rồi, chẳng hiểu sao bé thứ 2 hay khóc đêm lắm. Em nhỏ còn hay biếng ăn nữa, làm hai ba lo lắm chứ. Xuân Trường đêm nào cũng thức ru con, có những đêm thức tới sáng con mới chịu đi ngủ. Những ngày tăng ca ở công ty Ngọc Chương vẫn luôn phải check Camera ở nhà để chắc chắn vợ và bé con đều an toàn. Những lúc hắn thấy vợ thức đêm vì con khóc, hắn sót vợ, những lúc như vậy chỉ muốn ném hết đống công việc này đi để về với vợ và con thôi. Hắn thương vợ lắm, lấy được Trường về, hắn lại càng nâng niu hơn nữa, chẳng nỡ nhìn anh chịu đau.
Xuân Trường biết chồng mình cũng vất lắm chứ, từ khi nghỉ để sinh bé con, mọi kinh tế gia đình đều được đặt lên vai Ngọc Chương, anh thương chồng lúc nào cũng đi sớm về khuya. Nên anh càng cố gắng ở nhà là hậu phương vững chắc để Ngọc Chương có thể dựa dẫm khi mệt mỏi nhất. Bé con dù có khóc quấy một chút anh cũng chịu được. Vì lo cho gia đình nhỏ này nên Xuân Trường vẫn luôn cố gắng hết sức
Cả hai luôn vì nhau vì con mà cùng cố gắng, anh thương em, em cũng thương anh. Mỗi ngày một chút, cùng nhau vun vén, cùng nhau chút nhặt những yêu thương. Gia đình sẽ ngày càng êm ấm, dù có mỏi mệt, thì tất thảy mọi thứ đều để sau cánh cửa gia đình. Mọi thứ đều xứng đáng
" Ba đây ba đây" Xuân Trường tỉnh giấc ẵm bé con từ nôi lên. Âu yếm vỗ về con, cục nhỏ xíu trong tay, nghe được tiếng ba nhỏ, thêm mùi cam nhè nhẹ của ba liền nín khóc, có lẽ bé bị tỉnh giấc nên quấy tìm ba. Bé con tròn xoe mắt nhìn em, lúc chưa thấy ba nhỏ khóc ré lên, giờ em thấy ba em vui em cười tít cả mắt
" Bé con ngoan để ba lấy sữa cho con nhé" Xuân thơm lên trán con
Em đi lấy sữa rồi hâm nóng lại, thử lên tay khi nhiệt độ tránh phỏng bé con. Một tay ẵm con một tay cầm bình sữa, ngó qua Anh Tít lúc này vẫn ngủ rất ngoan
Bé con có vẻ không muốn ngủ thì phải hai mắt vẫn tròn xoe nhìn em. Xuân Trường vẫn đi vòng vòng ru con ngủ
" Vợ ơi" Ngọc Chương tỉnh giấc do không thấy người bên cạnh mình đâu, đoán chắc bé con lại quẫy ba nhỏ nên hắn mò dậy
" Con lại quẫy vợ ạ" Ngọc Chương đến gần hai ba con
" Con bé bị tỉnh giấc nên có khóc chút, em mau ngủ đi anh ru con chút là ngủ à. Mai còn phải lên công ty nữa" Xuân Trường
" Đứa nhóc này lại quẫy ba nhỏ rồi, con có biết ba nhỏ mệt lắm không hả" Ngọc Chương ôm cả vợ cả con
Em bé bị ba lớn quát yêu liền mếu
" Ơ.. nào nhá. Không mếu nhá, ba đã quát con đâu" Ngọc Chương nhìn biểu cảm con mà bĩu môi
" Bé con mau ngủ đi nào, không quẫy ba nữa nha, ba nhỏ con vất vả lắm đó" Ngọc Chương nhìn vợ nhỏ dựa vào người hai mắt sắp không mở được nữa rồi
Hắn bèn đưa tay ra ẵm lấy con từ tay vợ. Đặt con vào nôi
" Bé con nằm đợi ba lớn chút nha. Ba dỗ vợ ba ngủ rồi ba chơi với con ha " Ngọc Chương nói rồi bé vợ nhỏ về giường
" Vợ ơi vợ mệt thì vợ ngủ đi ạ, để em ru con cho " Ngọc Chương thủ thỉ với vợ
" Nhưng mai em còn đi làm mà " Xuân Trường vùi đầu vào hõm cổ em
" Em lo được mà, vợ còn vất vả hơn em nhiều, vợ cứ yên tâm ngủ nhé. Con em lo được" Ngọc Chương thơm nhẹ lên môi Trường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp cho vợ. Rồi mới quay lại với bé con. Bé con vẫn rất ngoan ngoãn ngậm núm vú mắt tròn mắt nhìn đồ chơi được treo ở nôi
" Bé con muốn chơi gì thì để ba lớn chơi với con nhé" Hắn lại bắt trước vợ ẵm con trên tay rồi đi vòng vòng
Phải rồi vợ hắn dù đã là đứa thứ 2 nhưng hắn vẫn lo cho sức khỏe của vợ lắm, vợ hắn sinh xong đã gầy còn gầy hơn, chất dinh dưỡng đều đi nuôi con hết chẳng vào mẹ chút nào. Nên hắn thương vợ lắm, 2 sinh linh bé nhỏ mà những thiên sứ trên thiên đàng ban cho hắn và vợ lại càng yêu càng thương hơn. Nhưng bé ơi, con quẫy ba là hư rồi, chẳng hiểu sao bé thứ 2 hay khóc đêm lắm. Em nhỏ còn hay biếng ăn nữa, làm hai ba lo lắm chứ. Xuân Trường đêm nào cũng thức ru con, có những đêm thức tới sáng con mới chịu đi ngủ. Những ngày tăng ca ở công ty Ngọc Chương vẫn luôn phải check Camera ở nhà để chắc chắn vợ và bé con đều an toàn. Những lúc hắn thấy vợ thức đêm vì con khóc, hắn sót vợ, những lúc như vậy chỉ muốn ném hết đống công việc này đi để về với vợ và con thôi. Hắn thương vợ lắm, lấy được Trường về, hắn lại càng nâng niu hơn nữa, chẳng nỡ nhìn anh chịu đau.
Xuân Trường biết chồng mình cũng vất lắm chứ, từ khi nghỉ để sinh bé con, mọi kinh tế gia đình đều được đặt lên vai Ngọc Chương, anh thương chồng lúc nào cũng đi sớm về khuya. Nên anh càng cố gắng ở nhà là hậu phương vững chắc để Ngọc Chương có thể dựa dẫm khi mệt mỏi nhất. Bé con dù có khóc quấy một chút anh cũng chịu được. Vì lo cho gia đình nhỏ này nên Xuân Trường vẫn luôn cố gắng hết sức
Cả hai luôn vì nhau vì con mà cùng cố gắng, anh thương em, em cũng thương anh. Mỗi ngày một chút, cùng nhau vun vén, cùng nhau chút nhặt những yêu thương. Gia đình sẽ ngày càng êm ấm, dù có mỏi mệt, thì tất thảy mọi thứ đều để sau cánh cửa gia đình. Mọi thứ đều xứng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz