41
Sáng hôm sau, Đức Duy lơ mơ tỉnh dậy, căn phòng vẫn tối thui vì cậu kéo rèm chẳng để chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào, căn phòng vẫn thoang thoảng mùi cam nhẹ. Chắc anh Trường đã để lại chút Pheromone của anh để an ủi cậu. Vớ lấy điện thoại, Đức Duy lúc này mới tròn mắt, 12h trưa rồi. Chết dở, hôm nay vẫn còn việc mà... Cậu vùng dậy lao thật nhanh vào nhà tắm mà vệ sinh nhanh nhất có thể, đến lúc quay ra thì
Ting!
Điện thoại reo lên khi nhận được tin nhắn My Family ❤️ Bố Khoa:
- nay Duy bé nghỉ ở nhà nhé. Không phải đến nơi làm việc đâu Anh Long:
- Nào dậy thì lấy cháo, anh m nấu ở dưới bếp ấy mà ăn. Nhớ ăn hết và uống sữa, t về còn thừa là m liệu hồn! Đọc dòng tin nhắn được gửi tới, Đức Duy mỉm cười nhẹ
" Đúng là anh Long" Cậu cười tay chụp lại dòng tin nhắn đáng yêu ấy. Có thể anh Long không hay nói lời yêu thương với các em nhưng hành động thì lại khác Ting!Thêm một tin nhắn được gửi đến, là của anh Trường nội dung ghi là " Anh có để vitamin ở đầu giường. Dậy ăn xong rồi lấy uống nhé, dạo em đang bị thiếu chất đấy"
Đức Duy mỉm cười rồi nhắn rep lại anh
Thật tốt khi các anh dù không có nhà nhưng vẫn rất quan tâm và yêu thương em. Mở hộc tủ rồi lấy ra một chút Vitamin mà anh Trường nói, lấy đủ theo trên giấy Note mà amh ghi
Lần mò đi xuống nhà bếp, em nghe thấy tiếng bíp bíp của nồi hấp điện. Ồ là cháo mà Anh Long đã nấu cho cậu. Anh còn sợ cậu lúc dậy ăn thì cháo sẽ nguội nên điều chỉnh thời gian hầm cháo cứ 30p hầm lại một lần để chào không bị nguội
Ăn uống no rồi, cậu bắt đầu đi lanh quanh trong nhà cho tiêu bớt thức ăn. Cuối là đi ra sau nhà rồi đến vườn hoa của Bố Bụt, chẳng biết từ khi nào bố lại thích hoa như vậy luôn chăm sóc cho những đóa hoa xinh đẹp này. Trời không quá nắng, có chút gió thoảng mát, hương hoa theo làn gió mà tới. Không khí rất thoải mái, Đức Duy đến chỗ một chiếc xích đu khá lớn ở đó. Cậu ngồi lên rồi đung đưa, thật sự đấy, đã bao lâu rồi, cậu chưa cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm như bây giờ
Ở ngoài cậu có thể ngông cuồng với bất kỳ ai vì cậu biết sau lưng cậu có ai, khi về nhà cậu trở thành em út được mọi người yêu thương và khi ở cạnh Quang Anh em cảm thấy...
Dòng suy nghĩ tới đây thì đứt đoạn, nụ cười trên môi cậu cũng cứng lại ...Bỏ đi Em lắc lắc đầu, biết nói sao nhỉ... Em ngước lên nhìn bầu trời xanh không chút áng mây kia, em chìm vào suy nghĩ...Quang Anh rất tốt với em, luôn yêu chiều và thương em, anh luôn chủ động nói lời yêu thương với em, chủ động nắm tay em khi ở nơi đông người. Em và anh đã cùng nhau nắm tay đi trên bờ biển, trông như một đôi tình nhân hạnh phúc.... nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Em biết tất cả....Cái đêm định mệnh ấy, em không sao quên được. Em, Gừng và anh Trường đang có việc ở quán Bar gần địa bàn nơi Quang Anh làm, mọi thứ rất bình thường cho tới khi, cả ba anh em nhanh chóng có được thứ mình cần, nhưng khi bước ra khỏi quán bar đó, cảnh tượng đập vào mắt em, Quang Anh tay trong tay với người con trai khác, điều đáng nói ở đây là gương câu ta rất giống em, khác ở chỗ là cơ thể mảnh mai hơn, thấp hơn và có mái tóc đen tuyền. Khác về hình thể, nhưng khuôn mặt cậu ta.. thật sự rất giống em. Người con trai đó và Quang Anh đang vồ vập lấy nhau, như thế cặp tình nhân lâu ngày chưa gặp
Gừng sốc đến nỗi mắt mở to, Xuân Trường tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn an em, anh liên tục nói chưa chắc đó là Quang Anh để an ủi Đức Duy. Sau cái ngày định mệnh ấy, em lại biết thêm được một sự thật, đó là cái ngày, em nhận được tin bên White có người làm loạn, nên em được điều đến để dẹp loạn, xong xuôi em đi dọc hành lang vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm, em nhắn tin cho Quang Anh. Nhưng rồi một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ căn phòng số 6. Giọng nói quen thuộc đến nỗi em vừa nghe đã biết là ai. Em bỗng chốc cảm thấy vui vì nghĩ rằng anh đến đợi em và tưởng anh biết chỗ làm của em. Nhưng khi đi đến gần em mới nghe rõ câu chuyện bên trong " Ê. Quang Anh, ai nhắn tin kìa" ???
" Kệ đi.. chắc lại thằng nhóc kia"
" Thằng nhóc? M và nó yêu nhau cũng lâu rồi mà nhỉ" G
" Ừ, chậc m phải biết tán được nó khó đến mức nào, ông bà bô nó với đám anh trai nó suốt ngày cứ kè kè bên"
" Nhưng dù sao m cũng thắng cược rồi còn " K
" Do chúng m kém. T chỉ cần lời hay ý đẹp một tý, mặt dày một tý. Thì ắt có thể có được con mồi của mình thôi" Quang Anh cười khẩy
" M thì kinh rồi. Nhưng tình đầu của m về rồi, không tính chưa tay nó à " G
" Có, t đang tính ăn được nó xong rồi chia tay " Quang Anh ngửa đầu ra sau rít hơi thuốc
" Ê nếu không cần thì để lại cho bọn t, dù sao thì một người đẹp như thế. Bỏ thì uổng " K Em chết lặng.. Hoá ra tất cả đều là dối trá! Sau ngày đó, em đã chủ động nói lời chia tay, không một lời giải thích, em chặn hết mọi phương thức liên lạc. Từ ngày đó em như một cái xác biết đi, em chẳng thiết tha ăn uống, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Xuân Trường và Hoàng Long là người biết rõ mọi chuyện nên vẫn luôn ở bên và an ủi em...Và rồi các bố cũng biết chuyện, họ đã hạn chế công việc để tránh em gặp lại người đã bóp vụn trái tim Đung đưa theo làn gió, em lại lấy thuốc ra, châm lửa, rồi rít một hơi sâu. Làn khói trắng cứ liên được phả ra...* Không biết giờ anh thế nào rồi....* Đức Duy Nói em hết yêu là chưa đúng, em luôn không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng nó phản bội, dối trá...sao em lại bị như vậy. Rốt cuộc em đã làm sai ở đâu thế...? Thật muốn khóc quá, nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ cứ ập tới, em đành trở vào trong nhà đi lên tầng và nhắm mắt ngủ...Tắt màn hình máy tính, Xuân Trường liền báo cho các bố về tình hình của em, khi chắc chắn em đã bước vào phòng anh mới yên tâm thở dài một hơi. Những đứa khác đang nghỉ thấy anh thở dài thì cũng hỏi han tình hình của Duy bé ở nhà....Các bố nhận được sự báo cáo của Xuân Trường, cũng an tâm phần nào. Đứa con trai đáng thương của họ...-----------------
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️💐
Tg: Cml khó chịu quá bây, t bị dị ứng thời tiết, thề ngồi viết truyện mà cứ gãi gãi, lại còn thả tóc. Cái má t bảo t Nghiện 🙏😞
Ting!
Điện thoại reo lên khi nhận được tin nhắn My Family ❤️ Bố Khoa:
- nay Duy bé nghỉ ở nhà nhé. Không phải đến nơi làm việc đâu Anh Long:
- Nào dậy thì lấy cháo, anh m nấu ở dưới bếp ấy mà ăn. Nhớ ăn hết và uống sữa, t về còn thừa là m liệu hồn! Đọc dòng tin nhắn được gửi tới, Đức Duy mỉm cười nhẹ
" Đúng là anh Long" Cậu cười tay chụp lại dòng tin nhắn đáng yêu ấy. Có thể anh Long không hay nói lời yêu thương với các em nhưng hành động thì lại khác Ting!Thêm một tin nhắn được gửi đến, là của anh Trường nội dung ghi là " Anh có để vitamin ở đầu giường. Dậy ăn xong rồi lấy uống nhé, dạo em đang bị thiếu chất đấy"
Đức Duy mỉm cười rồi nhắn rep lại anh
Thật tốt khi các anh dù không có nhà nhưng vẫn rất quan tâm và yêu thương em. Mở hộc tủ rồi lấy ra một chút Vitamin mà anh Trường nói, lấy đủ theo trên giấy Note mà amh ghi
Lần mò đi xuống nhà bếp, em nghe thấy tiếng bíp bíp của nồi hấp điện. Ồ là cháo mà Anh Long đã nấu cho cậu. Anh còn sợ cậu lúc dậy ăn thì cháo sẽ nguội nên điều chỉnh thời gian hầm cháo cứ 30p hầm lại một lần để chào không bị nguội
Ăn uống no rồi, cậu bắt đầu đi lanh quanh trong nhà cho tiêu bớt thức ăn. Cuối là đi ra sau nhà rồi đến vườn hoa của Bố Bụt, chẳng biết từ khi nào bố lại thích hoa như vậy luôn chăm sóc cho những đóa hoa xinh đẹp này. Trời không quá nắng, có chút gió thoảng mát, hương hoa theo làn gió mà tới. Không khí rất thoải mái, Đức Duy đến chỗ một chiếc xích đu khá lớn ở đó. Cậu ngồi lên rồi đung đưa, thật sự đấy, đã bao lâu rồi, cậu chưa cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm như bây giờ
Ở ngoài cậu có thể ngông cuồng với bất kỳ ai vì cậu biết sau lưng cậu có ai, khi về nhà cậu trở thành em út được mọi người yêu thương và khi ở cạnh Quang Anh em cảm thấy...
Dòng suy nghĩ tới đây thì đứt đoạn, nụ cười trên môi cậu cũng cứng lại ...Bỏ đi Em lắc lắc đầu, biết nói sao nhỉ... Em ngước lên nhìn bầu trời xanh không chút áng mây kia, em chìm vào suy nghĩ...Quang Anh rất tốt với em, luôn yêu chiều và thương em, anh luôn chủ động nói lời yêu thương với em, chủ động nắm tay em khi ở nơi đông người. Em và anh đã cùng nhau nắm tay đi trên bờ biển, trông như một đôi tình nhân hạnh phúc.... nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Em biết tất cả....Cái đêm định mệnh ấy, em không sao quên được. Em, Gừng và anh Trường đang có việc ở quán Bar gần địa bàn nơi Quang Anh làm, mọi thứ rất bình thường cho tới khi, cả ba anh em nhanh chóng có được thứ mình cần, nhưng khi bước ra khỏi quán bar đó, cảnh tượng đập vào mắt em, Quang Anh tay trong tay với người con trai khác, điều đáng nói ở đây là gương câu ta rất giống em, khác ở chỗ là cơ thể mảnh mai hơn, thấp hơn và có mái tóc đen tuyền. Khác về hình thể, nhưng khuôn mặt cậu ta.. thật sự rất giống em. Người con trai đó và Quang Anh đang vồ vập lấy nhau, như thế cặp tình nhân lâu ngày chưa gặp
Gừng sốc đến nỗi mắt mở to, Xuân Trường tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn an em, anh liên tục nói chưa chắc đó là Quang Anh để an ủi Đức Duy. Sau cái ngày định mệnh ấy, em lại biết thêm được một sự thật, đó là cái ngày, em nhận được tin bên White có người làm loạn, nên em được điều đến để dẹp loạn, xong xuôi em đi dọc hành lang vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm, em nhắn tin cho Quang Anh. Nhưng rồi một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ căn phòng số 6. Giọng nói quen thuộc đến nỗi em vừa nghe đã biết là ai. Em bỗng chốc cảm thấy vui vì nghĩ rằng anh đến đợi em và tưởng anh biết chỗ làm của em. Nhưng khi đi đến gần em mới nghe rõ câu chuyện bên trong " Ê. Quang Anh, ai nhắn tin kìa" ???
" Kệ đi.. chắc lại thằng nhóc kia"
" Thằng nhóc? M và nó yêu nhau cũng lâu rồi mà nhỉ" G
" Ừ, chậc m phải biết tán được nó khó đến mức nào, ông bà bô nó với đám anh trai nó suốt ngày cứ kè kè bên"
" Nhưng dù sao m cũng thắng cược rồi còn " K
" Do chúng m kém. T chỉ cần lời hay ý đẹp một tý, mặt dày một tý. Thì ắt có thể có được con mồi của mình thôi" Quang Anh cười khẩy
" M thì kinh rồi. Nhưng tình đầu của m về rồi, không tính chưa tay nó à " G
" Có, t đang tính ăn được nó xong rồi chia tay " Quang Anh ngửa đầu ra sau rít hơi thuốc
" Ê nếu không cần thì để lại cho bọn t, dù sao thì một người đẹp như thế. Bỏ thì uổng " K Em chết lặng.. Hoá ra tất cả đều là dối trá! Sau ngày đó, em đã chủ động nói lời chia tay, không một lời giải thích, em chặn hết mọi phương thức liên lạc. Từ ngày đó em như một cái xác biết đi, em chẳng thiết tha ăn uống, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Xuân Trường và Hoàng Long là người biết rõ mọi chuyện nên vẫn luôn ở bên và an ủi em...Và rồi các bố cũng biết chuyện, họ đã hạn chế công việc để tránh em gặp lại người đã bóp vụn trái tim Đung đưa theo làn gió, em lại lấy thuốc ra, châm lửa, rồi rít một hơi sâu. Làn khói trắng cứ liên được phả ra...* Không biết giờ anh thế nào rồi....* Đức Duy Nói em hết yêu là chưa đúng, em luôn không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng nó phản bội, dối trá...sao em lại bị như vậy. Rốt cuộc em đã làm sai ở đâu thế...? Thật muốn khóc quá, nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ cứ ập tới, em đành trở vào trong nhà đi lên tầng và nhắm mắt ngủ...Tắt màn hình máy tính, Xuân Trường liền báo cho các bố về tình hình của em, khi chắc chắn em đã bước vào phòng anh mới yên tâm thở dài một hơi. Những đứa khác đang nghỉ thấy anh thở dài thì cũng hỏi han tình hình của Duy bé ở nhà....Các bố nhận được sự báo cáo của Xuân Trường, cũng an tâm phần nào. Đứa con trai đáng thương của họ...-----------------
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️💐
Tg: Cml khó chịu quá bây, t bị dị ứng thời tiết, thề ngồi viết truyện mà cứ gãi gãi, lại còn thả tóc. Cái má t bảo t Nghiện 🙏😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz