25
WARNING: Chap này sẽ có H+. Lưu ý khi đọc, xin cảm ơn
-----------------------
Trong khi những đứa con zai yêu quý của mình ở ngoài làm việc chăm chỉ các bố 12h trưa mới bắt đầu lọ mọ tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Trang Anh
" DẬY ĐI MẤY CHA KIA. 12H TRƯA RỒI, DẬY CHĂM CHÁU NGOẠI ĐI TRỜI ƠI" Trang Anh một tay ẵm cháu mình, tay còn lại đang cho thằng bé bú sữa
" Thôi mẹ. Các bố cũng đang mệt mẹ để họ nghỉ thêm tý nữa đi" Uyển My đang ngồi ăn cháo
" Không được, con vừa mới tỉnh mấy việc này để họ làm" Trang Anh
" Vợ, em ăn xong chưa, uống sữa đi này" Anh Thi đặt cốc sữa còn hơi ấm trước mặt cô vợ bé nhỏ của mình
" Dạ, em cảm ơn " Uyển My
" May thật. Bảo vừa tỉnh thì hai đứa cũng tỉnh lại, làm mẹ lo quá trời" Trang Anh
" Con xin lỗi để mẹ và các bố lo lắng vì con" Anh Thi
" Hai đứa nghỉ ngơi cho thật tốt vào còn phải chăm cháu mẹ nữa"
" Dạaa" Uyển My cười tươi
Nhìn kìa mẹ Trang Anh chăm sóc cho con trai cô khi cô và chồng còn chưa tỉnh lại, nhìn mẹ gầy đi đôi chút, muốn bế lại con để mẹ nghỉ ngơi nhưng mẹ lại không cho vì lo rằng hai vợ chồng vừa tỉnh đã chăm nhóc con này thì sợ không đủ sức
Bộp bộp.... tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống, các bố lúc này mới lũ lượt kéo nhau xuống
" Tuấn còn mệt hả. Sao không nghỉ thêm đi" Trang Anh nhìn quầng thâm dưới mắt của bạn mình vẫn còn chưa hết
" Tôi ok rồi mà. Ngủ nhiều đau đầu lắm" Thanh Tuấn
" Các bố ngồi đi, để con vào lấy đồ ăn cho ạ" Anh Thi
" Thôi ở yên đấy cho bố. Vết thương chưa lành hẳn đừng vận động nhiều" Minh Huy
" Hì hì, không sao bố ạ" Anh Thi
" My thấy trong người sao rồi con" Tất Vũ
" Dạ, con đỡ nhiều rồi bố" Uyển My mỉm cười đáp
" Đồ ăn này ăn đi, lát còn uống thuốc " Hoàng Khoa đặt một bát phở nóng trước mặt Thanh Bảo
" Em cảm ơn Hai"
Cả nhà ngồi xuống ăn sáng + trưa, vừa nói vừa cười đùa trong vui chưa kìa
" Lát nữa chúng ta sẽ qua chỗ Đạt G. Thằng Bảo còn yếu thì ở nhà đi" Hoàng Khoa
" Em không sao. Giờ đỡ nhiều òi" Thanh Bảo vừa ăn vừa nói
" Không sao cái gì. Vết thương vừa mới kết vảy lại thôi, lớ ngớ va quệt một cái bung chỉ t khâu lại mệt lắm" Thanh Tuấn
" Thôi mà, em mau khỏe lắm mọi người yên tâm " Thanh Bảo chu mỏ ra
" Rồi tý cứ cho nó đi, bị làm sao nó đau chứ đâu phải mình " Minh Huy
" Lát mà bị làm sao cấm có kêu" Tất Vũ
" Em biết rồi mà. Sẽ không sao đâu " Thanh Bảo
" À đúng rồi, Ravens đã rời đi, họ đã chuyển đến căn cứ mới rồi " Trang Anh
" Đi từ sáng nay sao?" Hoàng Khoa
" Vâng. Bố con có nói là lúc nào các bố dậy thì hãy đến địa chỉ này " Anh Thi lúc này lấy ra một danh thiếp đưa cho Hoàng Khoa
" Vậy phía Đạt G thì sao " Tất Vũ
" Chắc phải nhờ bọn nhỏ hoặc chúng ta sẽ chia ra" Thanh Tuấn
" Hay mẹ Trang Anh cũng đi đi. Bọn con ở nhà cũng được ạ" Uyển My
" Nhưng hai đứa vừa tỉnh lại liệu có sao không" Trang Anh tay vẫn đang bế cháu
" Không sao mẹ ạ, có con ở đây rồi, mẹ yên tâm" Anh Thi đưa tay đón con trai mình từ mẹ vợ mình
" Nếu vậy thì hai đứa phải cẩn thận đấy, bố sẽ gọi thêm người đến" Thanh Bảo
" Vậy cũng được ạ" Uyển My
" Hai đứa đưa cháu lên phòng đi" Minh Huy
Hai vợ chồng Thi My bế con trai mình đi lên phòng cho bé con nghỉ ngơi
" Nếu vậy thì tui sẽ qua chỗ Đạt G trước, nếu xong sớm tôi sẽ chạy qua với mấy ông" Trang Anh
" Không cần vậy đâu, chúng ta sẽ qua cùng nhau, đến chỗ Đạt G trước. Bọn nhỏ chắc đang tập trung ở đấy nghỉ ngơi, tiện đưa cả tụi nhỏ qua luôn " Hoàng Khoa
" Vậy thì ok, lên chuẩn bị thôi " Minh Huy
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, xuống ga-ra lấy xe và đi thôi
Theo đường lớn đi thẳng đến căn cứ hiện tại của Diamondbacks do Đạt G đảm nhiệm
" Ô, các anh đến ạ" Đạt G được đàn em báo đã chạy ra đón
" Anh đến xem mọi thứ thế nào thôi, đám trẻ nhà có đây không " Tất Vũ
" Có anh, đang ngồi nghỉ bên trong đấy " Đạt G
" Ây zô Bro " Thanh Bảo
" What's up, khỏe chưa mà đã ra ngoài rồi" Đạt G bắt tay
" Yên tâm, mạng này còn zai lắm"
" Hahaha. Thôi mọi người vào đi" Đạt G
Mọi người tiến vào, nhìn xung quanh, chà xem ra Đạt G đang làm rất tốt ấy chứ Sòng bạc lớn như vậy mà một cậu ta điều hành mà không cần ai hỗ trợ, những rắc rối cũng không cần các anh lớn nhúng tay vào, xem ra giao Diamondbacks lại cho cậu ta là một ý hay đấy chứ, nếu băng đảng này biến mất thật là uổng, băng đảng có số má trong giới mà bị hủy đi trong tay một thằng nít ranh thì thật uổng phí cho những gì người đi trước đã làm
" Ơ, các bố đến ạ" Hoàng Nam
" Ừm, bố vừa đến thôi" Minh Huy
" Bố ngồi đi ạ" Tuấn Duy
" Cảm ơn con " Tất Vũ
" Nước của các bố đây ạ" Pháp Kiều
" Bố uống nước đi cho mát" Liu Grace
" Cảm ơn hai đứa" Thanh Tuấn
" Mọi việc thế nào?" Hoàng Khoa
" Bọn con đã xong rồi ạ còn, Phong Lonh đang bên White vừa báo là gặp chút vấn đề nên sẽ lâu hơn một chút ạ" Đình Dương
" Thằng Long bé cổ vẫn đau hả con " Thanh Bảo nhìn Xuân Trường đang xoa bóp bả vai nó
" Dạ vâng....ui da.... Hôm trước con không cẩn thận để chúng nó vụt trúng" Long bé nhăn mặt khi Xuân Trường chạm vào chỗ đau
" Hơi đau chút cố chịu nhé Long " Xuân Trường
" Dạ...." Long bé nhăn mặt lại khi lúc này Xuân Trường đã dùng lực để nắn khu vực bị đau của mình
" Được rồi đó. Đừng cử động mạnh, lát sẽ hết đau lúc đấy hẵng cử động " Xuân Trường
" Dạ vâng, cảm ơn anh Tuti " Long bé
" Đợi Phong Long trở về chúng ta sẽ qua căn cứ mới của Ravens " Thanh Bảo
" Ồ, có vẻ họ ổn định cũng nhanh đấy chứ " Đạt G
" Khoảng thời gian vừa rồi cũng gặp nhiều thứ..." Minh Huy
" Phải rồi, thời gian vừa rồi vất vả cho em rồi Đạt " Hoàng Khoa
" Không vấn đề gì đâu anh, chút chuyện này không làm khó em được "
" Chiều nay bọn này đi chơi cho khuây khỏa, em đi cùng chứ " Tất Vũ
" Dạ thôi anh ạ... chiều nay em có lịch hẹn rồi ạ " Đạt G cười cười
" Chậc, tiếc nhỉ" Thanh Bảo
" Bố mẹ , Phong Long về rồi ạ" Tuấn Anh
" Được rồi, tụi chị đi đây " Trang Anh
" Mọi người đi đường cẩn thận" Đạt G tiễn mọi người ra tận xe
5 chiếc xe đen, lần lượt nổ máy và xuất phát. Người trên xe Thanh Tuấn một tay cầm lái, một tay gửi vị trí cho mấy đứa con
" Mấy đứa nhận được vị trí chưa " Thanh Tuấn đặt tay lên cảm biến ở tai nghe
" Con nhận được rồi ạ " Xuân Trường
" Bên con cũng nhận được rồi " Anh Tú
" Lần này căn cứ có vẻ xa nhỉ " Quốc Phong
" Gần ngoại ô cơ mà " Đức Trí
" Lần có vẻ xa à" Thanh Tuấn
5 chiếc xe nối đuôi nhau đến một toà nhà cách khá xa trung tâm thành phố, cơ mà căn cứ gì mà có cần tráng lệ vậy không, y chang cái homestay không trời, lại còn gần biển luôn mới hay chứ
" Căn cứ gì mà tráng lệ thế này" Thanh Bảo đứng ngước nhìn ước chừng khoảng 5 tầng gì đó
" Kiếp giàu kinh" Thanh Tuấn
Lúc này bóng dáng người con trai với dáng hình cao rao và mái tóc cam cam chạy ra
" Chào mọi người ạ, mọi người vào nhà đi ạ" Minh Dũng
" À ..... ừm" Tất Vũ
Mọi người theo bước chân cậu trai kia vào trong nhà, bên trong được trang trí rất hoa lệ, như cái khách sạn vậy
* Riết rồi không biết căn cứ hay khách sạn nữa* Đức Duy
" Mọi đến rồi à" Thái Minh
" Vâng, bọn em vừa đến ạ" Tất Vũ bắt tay với người anh lớn
" Mọi người ở đây ăn tối luôn nhé, coi như là cảm ơn tất cả xuất thời gian qua" Thái Minh
" Như vậy ổn chứ" Minh Huy
" Không vấn đề gì đâu" Nguyễn Hoàng
" Vậy thì bọn tôi xin phép làm phiền và ăn trực một bữa" Tất Vũ.
" Phiền gì đâu mọi người cứ ngồi đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi" Thái Minh nói rồi rời đi
Xem nào lúc này đã là 16h25p rồi, chà giờ này thích hợp mở Party thì còn gì bằng nhỉ, Tuyệt hơn là khi các bé nhà ở đây
Mọi thứ rất nhanh đã được chuẩn bị xong
" Mọi thứ đã xong rồi nhập tiệc thôi cả nhà ơi" Quang Anh
" Tới liền đây" Đức Duy
Cả lũ kéo nhau ra ngoài trời, mọi thứ đã được sắp đặt hết, ngồi ăn bên ngoài nên gió thổi vào cực mát luôn ấy chứ, kiểu này chắc lại tốn rượu rồi đây
" Anh em mình lại tiếp tục chứ nhỉ" Mai Việt tay cầm chai rượu và cái ly đi đến ngồi cạnh Hoàng Nam
" Dĩ nhiên rồi, cậu muốn tôi chiều" Hoàng Nam nhếch mép cười
Hai anh em ngồi luyên thuyên đủ thứ và chẳng lâu sau theo câu chuyện chai rượu cũng cạn dần
" Ơ...anh...anh ơi...anh có sao không " Bảo Khang đỡ lấy người con trai đang đỏ bừng cả con người kia
" Không... không sao chắc rượu mạnh quá thôi " Tuấn Duy
" Hay em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé " Bảo Khang đỡ vội anh dậy
Trên bàn nhậu lúc này thêm hai người này rời đi nữa, thì chỉ còn các bậc phụ huynh và các anh lớn là vẫn còn ngồi thôi, tửu lượng của họ phải thuộc hàng khủng uống từ đó đến giờ hiện tại là 20h00, gần ấy thời gian ai cũng lần lượt ngục chỉ còn họ là vẫn ngồi đó và nốc rượu không ngừng, đến cả Thanh Bảo mặc kệ vết thương ở bụng uống còn hăng hơn nữa là
.
.
.
Bên Bảo Khang lúc này đang dìu Tuấn Duy trở về phòng, cơ thể anh đang nóng như lửa đốt vậy, khi đến cầu thang Tuấn Duy không thể bước được đi nữa, anh ngục xuống, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
* Chết rồi... hôm nay là kỳ của mình* Tuấn Duy khó khăn hít lấy từng đợt không khí
" Anh...anh có sao không" Bảo Khang
Tuấn Duy lúc này chẳng còn sức để trả lời nữa. Thấy anh xinh anh đẹp của mình ngục xuống mà không thể đứng dậy nổi, Bảo Khang lo lắng bèn bế anh lên. Tuấn Duy theo bản năng bám vào người con trai kia. Ôm chặt anh trong lòng Bảo Khang bước nhanh lên từng bậc cầu thang, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra người con trai này đang đến kỳ phát tình, tin tức tố của anh ngày càng tỏa ra nhiều hơn, Bảo Khang lúc này đã bị tin tức tố Biển Xanh của anh làm cho mê hồn. Bằng thế lực nào đó Bảo Khang đã bế người con trai trên tay về phòng mình, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cậu tính xoay người đi tìm thuốc ức chế cho anh, nhưng một lực nào đó đã kéo cậu lại, theo quán tính cậu ngã lên người con trai kia
" Giúp.... giúp.. tôi" Tuấn Duy
" Nhưng anh...." Bảo Khang
Chẳng để người kia nói gì thêm nữa, Tuấn Duy vòng tau quay gáy, nhấn đầu người kia xuống, anh hôn lấy đôi môi kia, Bảo Khang tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng cũng đáp lại nụ hôn kia, chiếm thế chủ động cậu nhanh chóng làm chủ cuộc yêu này, cạy miệng anh ra, hương vị rượu vẫn còn đăng đắng và cay. Tuấn Duy cảm thấy mình đang bị khống chế và mất đi dưỡng khí, anh đập vào vai người con trai đang đè lên mình
Bảo Khang biết điều liền dứt ra, sợi chỉ bạc nối giữa hai người hiện lên trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ
" Anh.... khó chịu thì bảo em nhé" Bảo Khang
" Ưm...ưm" Tuấn Duy
Cậu nhìn thấy biểu cảm của anh mà không khỏi bật cười, xem ảnh đáng yêu chưa kìa, cậu cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ anh, từ cổ xuống xương quai xanh đều bị cậu đánh dấu những vết đỏ chói
Bảo Khang đưa tay lần mò vào trong áo chạm vào hai điểm hồng nhô ra phía dưới lớp áo sơ mi kia
" Ư...um"
Tiếng rên khẽ kia khiến Bảo Khang càng thêm rạo rực, người con trai nay mê người quá, người đâu mà đẹp chết người thế này
Nhanh chóng lột bỏ đi những lớp áo vướng víu ra, Bảo Khang bị mê mẩn bởi thân hình người con trai dưới thân mình, phải nói là trắng và cực kỳ thon gọn, dáng này phải nói là ngon đến từng thớ thịt, chẳng để chừa miếng nào, Bảo Khang đánh dấu trên những thớ thịt trắng kia những dấu ấn đỏ chói
Hai đầu vú đã nhô lên đang muốn cậu chăm sóc chúng, Bảo Khang nhanh chóng đáp ứng chúng, liếm mút không ngừng
" Ưm....a... đừng.... đừng cắn mà ~"
Mặc kệ Tuấn Duy đang rên rỉ không ngừng bên trên, Bảo Khang vẫn tiếp tục công cuộc yêu với với hai núm hồng này
Bế anh ngồi lên người mình, Bảo Khang gặm lấy môi anh, tay thì đang lần mò tìm xuống bên dưới, lướt qua hậu huyệt đã thấy nó ướt từ khi nào " Ha.... tình yêu của em. Muốn đến vậy rồi sao"
" Ư....ưm~"
.....
Một ngón, rồi hai ngón, lần lượt đang được đưa vào hậu huyệt, Tuấn Duy cảm nhận được dị vật lạ đang xâm nhập vào bên trong mình, anh rùng mình, rồi ngục xuống vai người kia
" Nào ~ rên đi..rên cho em nghe.... Đừng dữ mãi trong cổ như thế. Phòng cách âm nên anh cứ thoải mái mà rên la đi" Bảo Khang thì thầm bên tai người con trai đang run bần bật bên vai mình
" A...a bớt nói..đi...a"
Đéo chịu được nữa rồi, Bảo Khang nhấch người con trai kia lên, đặt hậu huyệt của anh ngay trước gậy thịt của mình đã cương cứng đến đau kia
Tuấn Duy lúc này cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, gì mà to thế, kiểu này hỏng mất
" Từ... từ đã....áhhh"
Một phát lút cán, bị thứ to lớn kia xâm nhập đột ngột, Tuấn Duy trợn ngược mắt
" A...ah...đau..đau quá... hức"
Nghe tiếng anh xinh anh đẹp của mình nức nở Bảo Khang lúc này mới nhận ra mình làm hơi quá rồi
" Em xin lỗi, anh bé đừng khóc, thả lỏng chút anh sẽ không thấy đau nữa. Tin em" Bảo Khang thơm thơm khắp mặt anh của mình
Tuấn Duy nghe lời cậu mà thả lỏng, lúc này Bảo Khang mới chầm chậm di chuyển, cậu tìm đến môi người kia, bên trên yêu không ngừng bên dưới thì không ngừng ra vào. Lúc này Tuấn Duy đã quen hơn với thứ ở trong mình, Bảo Khang lúc này càng hăng hơn tốc độ không còn như ban đầu nữa, nó tăng dần và ngày càng nhanh hơn
" Hức...ah...ah..c-chậm..chậm lại"
" Bé cưng. Anh nuốt em trai em chặt như này, làm sao mà chậm lại được"
Sau gần ấy lần đưa đẩy Tuấn Duy bị sốc bởi người kia vẫn chưa có dấu hiệu xuất, trong khi anh đã xuất được 3-4 lần rồi
" Ah....ah cậu.. là trâu hay gì thế....ah hức "
" Hì hì. Sắp rồi"
Thêm vài chục lần đưa đẩy nữa. Lúc này Bảo Khang mới chuẩn bị xuất
" Nhận lấy này!"
" Aaaaa.....a ....ha.... hức"
Nước mắt sinh lý theo đó mà chảy ra, may Bao Khang còn đeo bao không đợt vừa rồi có thể sẽ khiến Tuấn Duy mang thai mất.
Bảo Khang cúi xuống ôm người con trai kia, chốc chốc lại thơm lên khuôn mặt người kia sau cuộc yêu vừa rồi. Tuấn Duy chưa gì đã mệt lả và thiếp đi, Bảo Khang cũng thấy anh đã chìm vào giấc đành ôm anh ngủ luôn
.
.
Cơ mà đêm nay không chỉ mỗi hai người họ thôi đâu
bên phòng nào đó....
" Aaa....ha.... hức tên khốn" Hữu Khương
" Nào người đẹp không nên chửi tục chứ" Minh Long
Minh Long đang hưởng thụ vì đã dụ được người đẹp của mình vào đến tận đây, mỡ dâng đến mồm sao để tuột đi được, căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng
.
.
Tiếp phòng nào kia....
" Ưm...ưm..."
" Ha. Cục cưng giỏi lắm dùng lưỡi của em đi" Phú Nguyên
" Bên trong này chặt quá" Hoàng Phúc
Tuấn Anh đang bị hai con người này hành cho ná thở luôn, bên trên miệng, đang không ngừng bú mút cây gậy thịt của Phú Nguyên, đằng sau thì được Hoàng Phúc chăm sóc. Một mình anh với hai cây hàng khủng này, khiến anh ná thở. Bên trên miệng anh đang gậm thứ kia nên tiếng rên rỉ chỉ có thể phát ra từ cổ họng. Anh thì không muốn thế đâu nhưng " Nào cục cưng, anh nên tập trung chứ, nếu không em sẽ làm với thằng Phúc đấy"
Vâng Phú Nguyên đe doạ anh như thế làm sao mà không làm được đây, anh chưa cúc của mình nát đâu. Nhưng với cái tư thế này anh mỏi hàm lắm rồi
Lúc này Phú Nguyên sờ vào tai trái của anh, hắn đưa đẩy cây gậy thịt ra vào liên trong miệng anh, bên dưới Hoàng Phúc cũng tăng tốc dần anh biết họ sắp ra rồi. Vừa suy nghĩ vậy xong, một chất dịch nhầy nhụa bắn thẳng vào cuống họng anh, cái vị tanh khiến anh ho sặc sụa. Vừa ho xong anh cố hít lấy từng đợt không khí, nhưng mệt quá mắt anh cứ thế díp lại
" Ơ ảnh ngủ mất rồi" Phú Nguyên
" Mới được 2 hiệp mà" Hoàng Phúc
Thôi kệ đi, cả hai cùng đành nằm xuống bên cạnh anh rồi ôm anh ngủ
Đm chúng m sáng mai chết với tao
.
.
.
Bên này hội phụ huynh thì đã trở về phòng và nhờ men rượu nên họ đã ngủ đi từ đời nào rồi, mấy thanh niên kia nên cảm thấy may khi mỗi phòng đều có cách âm đấy
Cơ mà sáng mai sắp có chuyện rồi đây
End
-----------------------
Ngày an lành 💐 ❤️
TG: ý là lâu rồi chưa viết H+ tự nhiên thấy ngại á bây ☺️
Xem nào đã có 6 cặp mần thịt nhau rồi, chỉ có 3 cặp:
G Ducky x Tez
HCH x DT
Wukong x Voi
Là tôi méo viết thôi, chứ lần này là viết này. Thề chứ lâu không viết tự nhiên ngại vailon:)
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️ 💐
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz