ZingTruyen.Xyz

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae Suk

Day 13: Yoo Jae Suk

Black_Cat_1102

Jae Suk cảm thấy rằng, nếu so sánh về cách thức giam giữ và tra tấn tinh thần người ta, cả anh và Hyo Jin đều phải gọi Shin Moon San bằng cụ.

Ở trong căn phòng không có gì ngoài màu hường và sự ngọt ngào đến mức muốn sốc đường này chưa đến hai ngày, Jae Suk đã có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Ước muốn của anh là trốn được khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng, đó lại là điều không tưởng.

Không phải vì cửa khóa, nó khóa thì đã tốt, đằng này cái khóa lại luôn trong trạng thái mở một cách đầy gợi đòn.

Hai tay anh không bị xích, vết thương đã được băng bó, núm mở cửa thậm chí còn được lắp vào trong, nghĩa là Jae Suk có toàn quyền mở cửa và bước ra ngoài, rồi rời đi mà chẳng ai ngăn cản.

Đúng thế.

Chẳng ai ngăn cản anh cả.

Trừ chính bản thân anh.

*RẦM*

Jae Suk giáng mạnh một cú đấm vào tường bằng cái tay vừa bị cắt vài vết hôm qua, giải phóng toàn bộ sự ấm ức tích tụ suốt mấy ngày qua vào trong đó.

Jong Kook đã dạy anh cách này để giải tỏa áp lực, và nó thực sự hữu hiệu...

Mới là lạ ấy.

_ Đau quá. _ Xoa nắn bàn tay đau nhức của mình, Jae Suk lẩm bẩm. _ Cái thằng nhóc bạo lực đó, nhẽ ra mình không nên nghe lời nó mới đúng.

Mặc kệ Jae Suk và Jong Kook có thân thiết như thế nào, việc tính cách họ trái ngược hoàn toàn với nhau là không thể phủ nhận. Từ sở thích, cách nói chuyện, cách giả vờ, cách hành hạ người ta, cho đến cả cách giải quyết sự tức giận, họ đều rất khác nhau, khác đến mức mọi người ví họ hệt như hai đầu của cục nam châm, lúc nào cũng đối nhau chan chát.

Nếu Jong Kook là kiểu bộc phát mọi thứ ra ngoài, thì Jae Suk ngược lại, nuốt nỗi đau và sự tức giận vào trong, để nó hủy hoại mình từ từ từng chút một đến khi không còn gì cả. Chính vì thế, nên bản chất của anh mới là một kẻ xấu xa, cục súc và manh động, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh MC quốc dân mà anh đã xây dựng gần hai mươi năm nay, hình ảnh mà tất cả mọi người muốn thấy ở anh, hình ảnh mà mọi người đem lòng quý mến.

Có một điều mà Jae Suk chưa từng nói cho bất kỳ ai nghe.

Thứ anh sợ nhất, không phải là độ cao, không phải là cá sấu, không phải là mấy con trăn ở Amazon, mà là khoảnh khắc bị mọi người ghét bỏ, bị cả thế giới quay lưng, bị cô lập với tất cả.

Anh đã từng trải qua việc đó một lần, và anh chắc chắn không hề muốn có lần thứ hai.

Cho nên, có chết anh cũng phải giữ cho hình ảnh MC quốc dân đó được vững vàng, bởi vì, sẽ chẳng ai yêu nổi con người manh động của anh.

Chẳng ai...trừ họ.

_ Là tại mình.

Chỉ khi cầm trên tay chiếc mũ của Captain Running Man, Jae Suk mới nhận ra, mười con người kia đã thay đổi cuộc sống của anh nhiều như thế nào.

_ Mọi người, tôi xin lỗi.

_ Là tại tôi nên mọi người mới bị lôi vào chuyện này.

_ Tất cả là tại tôi quá xấu xa.

_ Tôi xin lỗi.

Vào cái ngày mất đi ba đứa em mình yêu quý nhất, Jae Suk đã hạ quyết tâm sẽ đập nát cái hình ảnh đẹp đẽ kia, trở về với đúng bản chất thật của mình để trả thù cho bọn trẻ.

_ Tôi không cần mọi người tha thứ cho tôi.

_ Nhưng, nếu được...

Tuy nhiên, anh biết rõ, tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn muốn có ai đó đến ngăn anh lại, anh vẫn muốn là MC quốc dân, là Yoo Jae Suk được mọi người yêu quý.

Và, sau tất cả...

_ Hãy để tôi tiếp tục làm thủ lĩnh của mọi người nhé.

Captain của Running Man là Yoo Jae Suk, đó là quy luật bất di bất dịch.

Không bao giờ có chuyện anh truyền ngôi, nối ngôi hay nhường ngôi cho bất kỳ ai khác, ngay cả những người tài năng hơn anh, ngay cả Kim Jong Kook. Không phải vì họ không xứng đáng, mà là mười con người kia, mười con quái thú tiềm năng kia sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai ngoài Jae Suk.

Họ nể phục anh từ tận sâu trong tâm khảm, và sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của anh chừng nào nó vẫn còn trong khả năng và đạo đức của họ.

_ ARGGGGGG!!!

_ MAU GIẾT HẮN!!!

Jae Suk đội chiếc mũ trắng lên đầu, hoàn toàn bàng quan trước những tiếng động kỳ cục phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng được sơn cùng màu với chiếc mũ của anh. Không hẳn là anh không quan tâm, một tổ hợp tiếng gào la thảm thiết cùng tiếng súng bắn liên thanh như thế kia thì ai mà không quan tâm cho nổi chứ?

Chỉ là anh muốn đợi cậu ta tới tìm mình, chứ không muốn phải ra ngoài tìm cậu ta.

Như đã nói ở trên, tất cả các Running Man đều luôn sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của đội trưởng, chừng nào nó vẫn còn trong khả năng và đạo đức của họ.

Nhưng, có một người, chỉ có một người duy nhất trên thế giới này sẽ mặc kệ toàn bộ khái niệm về đạo đức làm người để thực hiện bằng được những gì anh yêu cầu.

Chỉ cần đó là điều anh muốn, thì dù có phải hủy diệt cả thế giới, cậu ta cũng sẽ làm.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Jae Suk đã đọc được điều này từ đôi mắt đen tuyền của cậu ta. Cậu ta rất giống anh, từ đôi mắt, tính cách cho đến cả tâm hồn đầy những vết sẹo. Nhưng, cậu ta đơn giản hơn anh nhiều, đơn giản đến mức dành cả tấm lòng để trung thành với một và chỉ một người, mà hoàn toàn không quan tâm xem người đó có xứng đáng hay không.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, Jae Suk cũng biết rằng, người con trai ấy sẽ không bao giờ phản bội mình, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

_ Tôi đã tưởng rằng, người yêu tôi nhiều nhất trên thế giới này là Jong Kook.

_ Nhưng không, tôi sai rồi.

_ Ngay cả Jong Kook cũng chẳng thể yêu tôi nhiều như cậu.

_ ...

_ Cậu...tù lắm, cậu có biết không?

_ Nếu lỡ tôi là người xấu thì sao?

*Cạch*

_ Thì kệ thôi chứ sao ạ.

Jae Suk nhướn mày, nhìn cậu thanh niên vừa bước vào phòng bằng ánh mắt kỳ quái.

Kệ.

Cậu ta nói từ đó một cách thật là thản nhiên.

Yoo Yeol Han đóng cánh cửa trắng lại sau lưng, vặn chốt khóa chặt lại. Tay trái cậu ta cầm một thanh kiếm ngắn kiểu Nhật, những giọt máu đỏ rực lăn dài theo lưỡi kiếm bạc, nhỏ giọt xuống theo từng bước chân cậu. Thứ chất lỏng ấy cũng bắn đầy lên quần áo và khuôn mặt xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết và đôi mắt đen sâu thẳm không một chút cảm xúc. Từ khoảng cách này, Jae Suk cũng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của cái chết ám trên cơ thể mảnh mai, mà kỳ lạ thay, nó lại cực kỳ hợp với cậu ta.

_ Xin chào, Yoo Yeol Han - ssi. _ Jae Suk nói. _ Đây là lần đầu chúng ta thực sự nói chuyện với nhau nhỉ?

Yeol Han không trả lời vội. Cậu ta vẩy cổ tay để rũ hết máu khỏi thanh kiếm, rồi tra nó vào cái vỏ bao sơn đen với những họa tiết màu xanh đậm đeo bên hông. Jae Suk thấy ở phần chuôi kiếm có một ký tự gì đó, nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị hành động cúi đầu đầy cung kính của Yeol Han làm cho giật mình.

_ Rất vui được gặp anh, Yoo Jae Suk - ssi.

Giọng điệu của cậu ta khiến Jae Suk cảm giác như mình vừa biến thành chủ tịch của một công ty vĩ đại nào đó.

_ Xin lỗi vì đã để anh thấy bộ dạng này.

_ Có gì đâu, với lại, đừng có quá lịch sự như thế. _ Anh nhắc nhở.

Giờ Jae Suk mới để ý, rằng Yeol Han đang đeo một cặp kính khá giống với cặp kính cũ của anh, thứ vốn không xuất hiện vào lần đầu gặp nhau của họ.

_ Tôi không hơn cậu bao nhiêu tuổi, cũng chẳng có chức quyền gì với cậu hết. Cứ xưng hô bình thường thôi, Yoo Yeol Han - ssi.

_ Yeol Han là được rồi ạ.

_ Thế cậu cũng gọi tôi là Jae Suk - hyung đi.

Jae Suk không nghĩ rằng, câu nói của mình lại có thể khiến Yeol Han sốc đến thế.

_ Làm sao mà như vậy được ạ!

Giọng cậu ta vút lên một quãng tám. Cậu ta vội bịt miệng mình lại, cúi đầu xuống và quay đi. Bàn tay còn lại đặt lên gọng kính, bối rối mân mê lớp nhựa cứng gắn trên đó.

Jae Suk mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì. Trường hợp này anh mới gặp lần đầu tiên, nên anh không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng.

Cuối cùng, Jae Suk đành phá vỡ sự ngượng ngùng bằng cách chuyển chủ đề sang thứ mà anh cũng thắc mắc chẳng kém:

_ Cái mũ đó...

Yeol Han giật mình, nhìn anh mông lung một chút sau đó kéo nhẹ vành của chiếc mũ đen trên đầu xuống mắt và nói:

_ Kim Jong Kook - ssi bảo tôi mang nó theo. Để cho anh biết rằng tôi...có thể tin được.

Quả nhiên.

Jae Suk mỉm cười, tiến lại gần cậu nhóc và đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ The God of Thunder màu trắng trên chiếc mũ. Yeol Han không tránh đi mà chỉ đứng yên, nhưng đôi vai cứng đờ đã tố cáo rằng cậu ta đang rất căng thẳng. Đôi má lấm lem máu cũng bị nhiệt hun lên thành màu hồng, đáng yêu đến mức máu S của Jae Suk dâng lên tận não.

Anh bèn di chuyển tay lên trên, xoa xoa nhẹ đỉnh của chiếc mũ, cũng là đỉnh đầu Yeol Han và làm mặt cậu ta càng lúc càng bừng lên sắc màu của quả gấc chín.

Dễ thương quá.

_ Thực ra thì cậu ta không cần phải làm thế. _ Vừa xoa đầu Yeol Han, Jae Suk vừa nói. _ Bởi vì, ngay từ đầu, chúng ta đã là đồng minh rồi.

Ba ngày trước, sau khi đánh thuốc mê Jong Kook, Jae Suk đã nhắn cho Yeol Han một cái tin bằng điện thoại của anh ta. Nội dung tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi:

Jong Kook và Running Man, nhờ vào cậu.
Yoo Jae Suk.

Đó không phải một lời yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. Mà đã là mệnh lệnh từ Jae Suk, thì Yeol Han sẽ thực hiện bằng mọi giá, dù có phải bỏ mạng.

Cậu ta trân trọng và phục tùng anh như một kẻ tay sai, sẵn sàng để anh lợi dụng và làm mọi điều anh muốn, nhưng lại không có khao khát được tới gần hay xuất hiện trong cuộc đời anh. Tình yêu một phía chỉ muốn cho đi và từ chối nhận về thế này, Jae Suk thực sự chưa từng gặp bao giờ hết, nên anh cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.

Anh chỉ biết rằng, nếu trên đời này có một người yêu anh nhiều đến thế này, thì anh cũng sẽ phải đáp ứng lại tình cảm đó.

_ Yeol Han ah. _ Jae Suk mỉm cười, nói theo kiểu mệnh lệnh. _ Đi khỏi đây thôi nào.

Yeol Han nâng nhẹ vành mũ lên, đôi mắt đen tuyền của cậu ta lấp lánh thứ ánh sáng vui vẻ, phản chiếu lại trên cặp kính cận đầy vết xước. Jae Suk chợt liên tưởng đến một con cún con với bộ lông trắng muốt và cái đuôi bông xù vẫy vẫy.

_ Vâng. _ Cậu đập tay lên ngực, dõng dạc nói. _ Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây an toàn.


Ở bên đó vui thật.

Chẳng bù cho bên kia.

Mà, cũng sắp chẳng còn vui nữa đâu.

Có lẽ.


(Định tặng thêm cho mấy bạn bị bait hôm trước một chương nữa, nhưng mà do có vài sự cố linh tinh xảy ra, nên là thôi, để mai nhé. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz