ZingTruyen.Xyz

Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk

*Rầm*

Bị đánh thức bởi tiếng sập cửa to như tiếng sấm, Ji Hyo giật mình, mở choàng mắt ra. Cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới nhận ra đây là phòng ngủ của mình.

Sao mình lại ở đây thế này?

Ji Hyo ôm đầu, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi cô ngủ gật. Ký ức dần dần quay trở về trong não cô. Một đoạn tin nhắn thoại, một cuộc gọi, rồi một bản tin...

Ah, đúng rồi.

Kwang Soo, So Min và Se Chan đã chết.

Ji Hyo dùng hai bàn tay đỡ lấy mặt, ép hai ngón tay giữa vào hai gốc mắt ở gần sống mũi. Đôi mắt cô đau rát, nhức mỏi và chắc chắn là đang sưng lên, hậu quả của việc khóc quá nhiều. Cô đã hoàn toàn bị ba tin xấu đến cùng một lúc đánh gục hoàn toàn, không biết làm gì khác ngoài khóc, khóc đến mức ngất đi, khóc ngay cả trong giấc ngủ khiến cho ga bọc của chiếc gối cô nằm ướt một mảng lớn. Lúc đó cô đang ở phòng khách, nên chắc hẳn chồng cô đã mang cô lên đây.

Mà Hee Gun - oppa đâu rồi?

Ji Hyo xuống khỏi giường. Hai chân cô run run, không còn chút sức lực. Cô ít khi khóc, nên việc khóc quá nhiều lại có thể khiến người ta kiệt sức đến như thế này khiến cô khá ngạc nhiên. Chậm rãi tiến từng bước ra cửa, ngay khi Ji Hyo chuẩn bị chạm tay lên tay nắm, thì cánh cửa bật mở ra, suýt đụng trúng cô.

_ Seong Im? _ Gary sau một thoáng bất ngờ khi thấy vợ mình đang đứng ở ngay sát mép cửa, đã ngay lập tức đưa tay đỡ lấy Ji Hyo. _ Em làm gì ở đây thế?

Ji Hyo không trả lời, cô tựa vào người Gary và để cậu dìu mình quay trở lại giường. Tất cả những hành động của cô đều diễn ra gần như vô thức.

_ Em có sao không? _ Gary chạm tay lên trán Ji Hyo để đo nhiệt độ, ân cần hỏi. _ Có mệt hay đau ở đâu không?

Không biết có phải vì đã có sáu năm trời nghĩ nhau là anh em hay không, mà Ji Hyo cảm thấy sự quan tâm đó giống như của một người anh trai chứ không phải một người chồng. Lúc trước, khi còn ở trong Running Man, Gary cũng quan tâm cô giống vậy, điều đổi thay duy nhất là vai trò của hai người trong cuộc đời nhau, ngoài ra thì chẳng có gì.

Chẳng có gì...

_ Yah, Meong Ji Hyo. _ Gary búng tay tanh tách trước mặt Ji Hyo làm cô giật mình. _ Làm gì mà ngơ ra thế? Nhớ Jong Kook - hyung hay gì?

Nghe thấy câu đó, cô lập tức nổi cáu, co chân đạp Gary một phát vào giữa bụng. Lúc nào cậu cũng phải lôi vụ đấy ra trêu cô cho bằng được, và mỗi lần như thế y như rằng cậu sẽ bị đánh cho sấp mặt, điển hình như lúc này.

_ Em mà đạp trễ xuống tí nữa là triệt giống chồng em luôn rồi biết không hả? _ Gary ôm bụng, nhăn nhó trách móc.

_ Cho anh chết luôn đi! _ Ji Hyo mắng.

Cô giận lắm, giận cực, nhưng khi thấy cái bản mặt nhăn nhó nhìn như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú của ông chồng, cô lại không nhịn nổi mà bật cười.

Ji Hyo cười, Gary cũng cười theo, không còn vẻ gì là đau đớn sau khi ăn một cú đạp nữa.

Lúc này, cô chợt nhận ra rằng...

Cô đạp vẫn còn nhẹ quá.

Thế là ngay lập tức, Ji Hyo đạp cho Gary thêm một cú nữa. Và lần này, nó trúng ngay vào cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó.

Nhìn ông chồng yêu quý của mình nằm lăn lộn trên sàn vì đau, Ji Hyo phá lên cười khanh khách. Những tiếng cười vang vọng trong căn phòng ngủ, xua tan đi sự ảm đạm, u buồn vốn có của nó.

Cảm ơn anh, Hee Gun - oppa.

Điều thay đổi duy nhất không phải tình cảm của họ, mà chỉ là vai trò của họ trong cuộc đời nhau.

Bởi lẽ, ngay từ khi còn trong Running Man, Ji Hyo đã không còn xem Gary là anh trai cô nữa rồi.

___________


_ Bao giờ làm đám tang cho bọn trẻ nhỉ?

Ji Hyo cắn nhẹ môi sau khi nhận ra mình lỡ buột mồm. Gary quay sang nhìn cô, rồi thở dài.

_ Anh cũng không biết. _ Cậu nói. _ Với tình hình thế này, có lẽ sẽ lâu đấy.

_ Em muốn đám tang diễn ra sau khi mọi chuyện kết thúc. _ Ji Hyo nắm chặt lấy tay Gary, tay còn lại bám vào tay áo cậu. _ Em muốn bọn trẻ được yên nghỉ hoàn toàn. Hơn nữa... _ Cô ngập ngừng. _ Em muốn Jae Suk - oppa có thể đến dự.

_ Ừ. _ Gary cười buồn. _ Anh cũng thế.

Mười ngày.

Đã gần mười ngày trôi qua kể từ Thứ Hai định mệnh đó.

Vốn dĩ, Thứ Hai là ngày họ gặp nhau, là ngày họ được vui đùa bên nhau và chiến nhau đến long trời lở đất.

Nhưng thay vào đó, ngày Thứ Hai ấy là ngày đã bắt đầu hàng chuỗi những bi kịch không tên liên tục ập đến với Running Man, ngày Thứ Hai khiến cho Running Man không thể nào tiếp tục được nữa.

Mười năm trước, Running Man bắt đầu vào ngày Thứ Hai.

Mười năm sau, Running Man kết thúc cũng vào ngày Thứ Hai.

Thứ Hai của sự bắt đầu.

Thứ Hai của sự kết thúc.

Đối với Running Man mà nói, Thứ Hai đúng là một ngày thiêng liêng.

Ji Hyo nhìn sang Gary, người đang bước từng bước đều đặn trong khi tay vẫn nắm tay cô. Hồi mới gặp nhau tốc độ đi của cậu rất nhanh, nhanh đến mức cô chỉ cần lơ là một chút thôi, cậu sẽ bỏ cô lại một quãng xa. Cô đã từng phải chạy theo cậu rất nhiều lần trước kia, chỉ để có thể được đi bên cạnh cậu. Sau này, khi trở thành người yêu, rồi trở thành vợ chồng, Gary đã từ từ chậm lại để có thể Ji Hyo có thể bắt kịp mình.

Ji Hyo chưa bao giờ nói ra, nhưng cô thấy khó chịu vì điều đó.

Vậy nên, cô quyết tâm thay đổi bản thân để có thể xứng đáng sánh bước bên cạnh người chồng yêu quý của cô, để cậu không cần phải chờ đợi cô nữa.

Ví dụ như...

*Kéttttttttt!!!*

Tiếng rít dài vang vọng cắt đứt suy nghĩ của Ji Hyo. Cả cơ thể của cô bị kéo giật lại, ép sát vào một cơ thể ấm áp khác, nhanh đến mức khiến cô không kịp hiểu gì cả. Đến khi hoàn hồn, cô thấy mình đang được Gary ôm chặt, còn án ngữ nơi cô vừa suýt đặt chân tới là một chiếc xe lớn màu đen bóng loáng - loại xe có rất nhiều chỗ - đỗ ngang chặn đường họ.

_ Nguy hiểm đó!

Gary hét lên với chiếc xe, hai tay vẫn giữ yên quanh người Ji Hyo. Nếu cậu phản ứng chậm một chút nữa thôi, cô chắc chắn đã bị chiếc xe kia tông trúng, và dựa vào tiếng rít của bánh xe khi nó phanh lại, thì nó hẳn đã đi với một tốc độ đủ để nghiền nát cơ thể cô thành từng mảnh.

Ji Hyo rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đó.

Chiếc xe màu đen không hề di chuyển, người ngồi trong xe cũng không có phản ứng. Sự im lặng đó khiến Ji Hyo bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, kèm thêm cả lo lắng. Có lẽ cũng có cảm giác tương tự, Gary đẩy cô ra sau lưng mình, đưa tay trái lên để che chắn.

*Cạch!*

Cánh cửa hành khách của chiếc ô tô mở ra, vài người đàn ông cao lớn mặc đồ da màu đen đi xuống. Ji Hyo nhìn thấy trên ngực họ đều có một biểu tượng màu vàng hình chữ S cách điệu giống như một con rắn, và biểu cảm của họ cho cô biết họ không tới đây để nói chuyện suông.

_ Kang Gary - ssi và Song Ji Hyo - ssi đúng không ạ? _ Người xuống xe đầu tiên - có vẻ là đội trưởng - đặt tay lên ngực, mỉm cười và nói. _ Chúng tôi xin phép mời hai người-

Trước khi hắn có thể dứt câu, Gary đã túm lấy tay Ji Hyo, kéo cô chạy hết tốc lực theo hướng ngược lại.


Bập bùng, bập bùng.

Đốm lửa thứ ba đã bắt đầu cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz