ZingTruyen.Xyz

Rung Dong Tu Lan Dau Gap Go

(37)

Minh Nguyệt bị Việt Dương kéo một mạch rời đi, đi qua hành lang rất dài, cuối cùng là vào văn phòng tổng giám đốc ở cuối hành lang. Vừa mở cửa vào, một chân của anh lập tức đá sầm cửa đóng lại, ép cô lên cửa, tay bên kia tiện tay khoá trái cửa lại.

Cạch!

Chỉ bên trong mở ra được, bên ngoài không vào được.

Khuôn mặt sắc nét đầy góc cạnh của anh ghé sát vào cô, hơi thở nam tính đầy hoang dã quanh quẩn bên khoang mũi cô, nhưng chỉ khiến cho cô nhớ đến những chuyện xấu hổ không nên nhớ. Hai má cô đỏ bừng lên, có ý phản kháng anh, nhưng cằm nhỏ đã bị anh nắm lấy rồi nâng lên:

- Dây chuyền là ai tặng?

Nghe câu chất vấn này, Minh Nguyệt không khỏi toát mồ hôi lạnh, đôi mắt xinh đẹp né tránh. Cô rất căng thẳng, không ngờ lại có thể gặp lại Việt Dương ở trong hoàn cảnh này, cô căng thẳng tới nỗi vô thức cắn môi.

- Em... chỉ là, đây là quà sinh nhật của Đức Anh...

Không hiểu sao, khi cô nói xong câu này thì cô cảm nhận được ánh mắt anh trở nên lạnh hơn, mang theo lửa giận bừng bừng. Ngón tay dài của anh khẽ vuốt xuống bờ môi cô, vị trí vừa bị cô cắn vào, chậm rãi mà khiến cho cô như bị tê liệt:

- Em vẫn luôn đeo nó trên người như bảo bối sao, quan trọng lắm sao?

- Không phải, chỉ là đây là món quà đầu tiên em được nhận trên đời, từ đó tới giờ em đã đeo trên cổ rồi, cũng lười tháo ra.

Minh Nguyệt lập tức phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh của anh, giọng nói hùng hổ muốn biện minh ấy bất giác nhỏ lại, nhỏ dần, cuối cùng là lí nhí trong cổ họng. Khoảng cách gần như vậy, tất nhiên Việt Dương cũng nghe rõ. Chỉ là không biết anh đột nhiên lại phát điên cái gì, đột ngột cúi đầu hôn cô.

Bờ môi của anh rất lạnh, khi chạm vào cô thì lại như toả ra lửa nóng thiêu đốt. Anh gấp gáp hôn cô, bàn tay lớn ôm chặt lấy em cô, hôn thật sâu. Cô yếu ớt đáp lại nụ hôn như gió bão đó, cái miệng nhỏ sắp bị anh hôn tới tê liệt rồi, hơi thở cũng gấp gáp dồn dập.

- Ưm...

Cuối cùng, Việt Dương mới buông cô ra, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã được phủ lên một tầng sương, có chút mơ hồ nóng bỏng. Anh khẽ cắn vành tai cô, thì thầm:

- Đừng đeo nó nữa, đeo cái anh tặng.

Nói rồi, không chờ Minh Nguyệt kịp có phải ứng, anh đột ngột xoay người cô lại. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một sợi dây chuyền bằng vàng, từ từ đeo lên cổ cô, kim loại mát lạnh khiến cho cô hơi ngưa ngứa.

- Nhưng, nhưng quy định...

- Không cần làm nữa!

Như không cho Minh Nguyệt có cơ hội từ chối, sợi dây chuyền đó đã nằm im trên cổ cô rồi. Trên mặt dây chuyền là chữ cái bằng vàng, được đính thêm đá quý lấp lánh. Đó là chữ N, Nguyệt, tên của cô.

Minh Nguyệt vô thức đưa tay mình chạm lên cổ, khẽ thở dốc, như không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt.

Việt Dương xoay người cô lại, tự tay tháo mũ đồng phục của cô ra, sau đó vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy. Cô rất thơm, mùi thơm thoang thoảng của cô gái mới lớn. Chỉ cách xa gần 8 tháng thôi, anh không nghĩ bản thân lại nhớ cô tới vậy. Nhớ mùi hương quen thuộc ấy, nhớ khuôn mặt nhỏ lúc đỏ bừng vì xấu hổ, nhớ những khi cô nỉ non rên khẽ, nhớ cả sự ấm áp mềm mại khi ở bên trong cô. Anh nhớ cô, nhớ tới phát điên.

Việt Dương luôn tự nhủ bản thân quên đi những chuyện đó, buông tha cho Minh Nguyệt được sống một cuộc sống bình yên như ước mơ của cô. Anh tự mình cắt đứt, không hề liên lạc, nhưng vẫn có lúc anh không nhịn được mà vào facebook của cô, lặng lẽ ngắm ảnh.

Anh là một người chẳng tin vào định mệnh, chỉ tin chính bản thân mình. Nhưng, hôm nay khi gặp lại cô ở nơi này, còn gầy tới mức đáng thương, anh phát điên mất. Lúc đó nếu không có người, anh chỉ muốn hung hăng đè cô xuống, trừng phạt cô một trận vì cái tội bỏ bê bản thân.

Việt Dương vẫn nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Cô không phản kháng, chỉ thuận thế chui vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã xa kia. Đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng tủi thân vô cùng, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

Nhận thấy điều này, vẻ bình tĩnh trước nay của Việt Dương đã nhanh chóng tan biến. Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cô, như đang dỗ dành người yêu nhỏ:

- Được rồi, không khóc. Là anh hung dữ quá nên doạ em sợ sao?

Ánh mắt anh áy náy vô cùng, nhìn cô tủi thân khóc thút thít, lòng anh quặn đau.

Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm lệ nâng lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh:

- Không phải, em tưởng đang mơ thôi. Anh nói nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm. Nhưng hôm nay vô tình gặp lại anh, em mới nhận ra rằng mình nhớ anh tới nhường nào. Em... em...

Minh Nguyệt vốn không phải là người biết nói mấy câu sến sẩm, nhưng lúc này đối diện với anh, bao nhiêu nỗi nhớ được cất sâu trong lòng cùng với sự tủi thân đã dâng trào, vỡ oà.

Việt Dương xót xa, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô, mặn đắng. Trái tim anh khẽ run, không kìm được mà bế cô lên, đặt xuống bàn làm việc.

- Minh Nguyệt, anh cũng nhớ em.

Nói rồi, nụ hôn của anh lại rơi xuống đôi môi cô, dịu dàng nâng niu từng chút một. Cô nhanh chóng vòng hai tay lên cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn đó. Cô như bị mất hết lí trí, không biết thế nào mà để cho anh dẫn dắt, từng chút từng chút.

Bàn tay to lớn khẽ luồn xuống dưới, tách hai chân thon nhỏ ấy ra, chui vào:

- Ưm...

Minh Nguyệt giật mình, cơ thể nhỏ run lên, không chịu nổi. Việt Dương nhìn cô, càng không kiềm lòng được mà hôn lấy cổ cô, mút mát từng chút một. Sau đó, cô cảm nhận được khoá quần của anh kéo xuống, từ từ áp sát gần cô.

- Việt Dương, anh... đây là công ty...

- Kệ!

Từng đợt khoái cảm mạnh mẽ và quen thuộc dâng lên, khiến cho cô xấu hổ mà bấu chặt lấy vai anh.  u phục vốn gọn gàng thẳng tắp nay đã bị nắm chặt thành một nhúm, nhìn thế nào cũng cảm thấy mờ ám.

Lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều như vậy, dù xấu hổ nhưng cũng không nỡ từ chối, cứ thế để cho anh hết lần này tới lần khác muốn mình. Không biết tới tận khi nào, khoái cảm dâng lên như làn sóng dữ muốn nhấn chìm lấy cô, khi cô nhận ra thì đã muộn:

- Đừng... đừng mà, bàn bẩn mất...

Đã muộn, thật sự đã muộn. Như được phóng thích tất cả, hơi thở của anh cũng nặng nề dần, rồi như cùng một lúc với cô mà trút hết...

Bên dưới, nhầy nhụa lẫn lộn.

Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, xấu hổ gục đầu vào vai anh, dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ cô đã dính sang quần âu sạch sẽ thẳng tắp của anh. Nhìn những gì trước mặt, cô hoảng loạn vô cùng, vội vã cắn môi:

- Em xin lỗi...

- Ngốc à, sợ cái gì?

Việt Dương dường như đã trút hết bao nỗi nhớ lên người cô, nhìn xuống dưới, khoé môi không nhịn được mà cong lên thoả mãn. Sau đó anh lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau xuống.

Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, anh càng lau cô càng xấu hổ.

- Nơi này là công ty, sẽ lộ mất.

Trời ạ, bàn làm việc đã bị thành ra như thế, ám muội tới nỗi nhìn lướt qua thôi cũng hiểu. Cô khẽ lườm anh đầy oán hận, không nhịn được mà đấm anh một cái.

Cơ bắp rất chắc rắn, đấm nhẹ thôi mà người bị đau là cô, mặt mày lập tức nhăn nhó.

Thấy biểu cảm này, Việt Dương bật cười khẽ, hôn lên trán cô:

- Trẻ con!

Và rồi cứ như thế, anh dùng khăn của mình lau qua một chút rồi giúp cô mặc đồ chỉnh tề lại. Nhưng nhìn thế nào thì vẫn cảm thấy cả hai có gì đó mờ ám vô cùng.

Bàn đã được anh lau qua, nhưng... nhưng...

Việt Dương không biết từ khi nào đã gọi điện kêu trợ lí của mình lên đây dọn dẹp lại một chút. Minh Nguyệt ngại tới nỗi muốn chui xuống lòng đất, hai má đỏ bừng bừng.

Khi trợ lí bước vào, căng thẳng không dám thở sâu. Việt Dương vẫn ung dung, hỏi han Minh Nguyệt như chốn không người, cũng lười quan tâm tới trợ lí.

Cậu trợ lí đó tên Hiệp, mới ra trường được một năm thì được tuyển vào làm trợ lí. Mặc dù mới đi theo Việt Dương không được bao lâu, nhưng cậu ta hiểu mình không được phép đắc tội vị tổng giám đốc này, anh cứ như Diêm Vương đòi mạng vậy.

Trợ lí Hiệp chỉ làm những gì mình nên làm, không dám quan tâm tới những chuyện khác, giả mù giả điếc.

Nhanh chóng dọn qua một lần nữa, điện thoại của Hiệp liền tinh tinh hai tiếng, biến động số dư với mấy con số 0 hiện lên trước mắt Hiệp.

20 triệu, vừa tròn 20 triệu, còn cao hơn lương trợ lí mới ra trường của cậu. Hiệp lập tức nén sự phấn khích trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy tiền dễ kiếm như vậy, liền nhiệt tình nói:

- Tổng giám đốc, anh yên tâm, từ nay những việc vặt này cứ giao cho em.

- Ừ.

Việt Dương gật đầu, lạnh nhạt mà không rõ cảm xúc. Sau khi trợ lí Hiệp rời đi, Minh Nguyệt mới dám ngẩng đầu, vậy là toang rồi, cô không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz