Rung Dong Tu Lan Dau Gap Go
(17)
Giống như là có thông tin nội bộ bị tuồn ra ngoài từ trước, quả nhiên khi cảnh sát ập tới kiểm tra, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mới sáng sớm, Việt Dương đã ăn mặc chỉnh tề cùng với mấy người vệ sĩ đứng ngoài cửa tiếp đón. Đây cũng không phải lần một lần hai cảnh sát vào kiểm tra, chỉ là ông Phúc quá khôn ngoan và xảo quyệt, dù có bị nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ gì. Trong chục năm nay, hai bên cứ vờn qua vờn lại như vậy, cực kì khiến người ta đau đầu.- Các đồng chí cảnh sát hôm nay bất ngờ tới kiểm tra, tiếc là ông Phúc đang đi du lịch rồi, không biết các anh muốn kiểm tra gì nhỉ?Giọng điệu Việt Dương càng bình thản, càng khiến cho các đồng chí cảnh sát khó chịu, như kiểu đã biết trước rồi mà còn giả ngu nữa. Các chú ấy cũng không nhiều lời, nhanh chóng cho phong toả lại hiện trường, bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách.Trong đó có một đồng chí cảnh sát bước tới, giơ tờ khám xét khẩn lên cho Việt Dương xem, nghiêm nghị nói:- Chúng tôi nghi ngờ ông Phúc có dính líu tới vụ buôn bán ma tuý với đường dây cực lớn, phiền các cậu nghiêm túc hợp tác điều tra.- Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Mời các anh!Việt Dương mỉm cười niềm nở, nhiệt tình dẫn đường, từng ngóc ngách của dinh thự đều được kiểm tra kĩ càng. Vừa đi, Việt Dương vừa nói:- Không biết các đồng chí nghe đâu ra những lời đồn thất thiệt như vậy có chết không chứ, chúng tôi trước giờ luôn làm ăn đàng hoàng và minh bạch mà. Ông Phúc lại là người thương dân, cái làng này ai mà chẳng được ông ấy giúp đỡ cơ chứ?Nghe những lời khen hoa mỹ này của Việt Dương, các đồng chí cảnh sát dù khó chịu, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng chẳng nói được gì. Sau khi kiểm tra một lượt mà không có gì khả nghi, dù không muốn từ bỏ nhưng họ cũng không còn cách nào khác.Vụ án này đã điều tra hơn chục năm nay rồi, tới hiện tại vẫn bế tắc, ông Phúc này quả là một con cáo già thành tinh.- Làm phiền các cậu rồi, nhưng nếu mà còn có gì thì mong các cậu hợp tác điều tra.- Vâng đương nhiên rồi, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật mà.Việt Dương niềm nở trả lời, anh còn định mời các chú cảnh sát ở lại uống chè, nhưng họ còn bận công chuyện nên liền rời đi. Trước khi rời đi, đồng chí thiếu tá nhìn Việt Dương một cái đầy ẩn ý, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười, rời khỏi đây.Đợi tất cả đều đi cả rồi, nụ cười trên môi Việt Dương mới nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh lạnh lùng nhìn sang đám vệ sĩ, nói:- Các chú đi làm việc của mình đi, nhớ kỹ hành động phải cẩn thận, mình vẫn còn đang bị cảnh sát theo dõi đó.- Đã rõ!
...
Ở bên kia, ông Phúc đang đi tận hưởng cuộc sống thì nhận được điện thoại của Việt Dương, báo rằng mọi chuyện đã ổn thoả. Ông ta nghe vậy thì khoái chí cười lớn, hai bên tay là hai cô bồ nhí, bị ông ta bóp vào nơi nhạy cảm một cái. Ông ta khen ngợi:- Cậu Dương, cậu làm tốt lắm, một lát nữa tôi sẽ thưởng cho cậu ít lộc. Mấy thằng áo xanh chắc tức lắm, ha ha, nghi ngờ thì đã sao, rồi làm được gì tao?Nghe những lời nói ngông nghênh của ông Phúc, Việt Dương không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh biết rõ ở trong nội bộ cảnh sát có tai mắt của ông Phúc, cho nên mọi hành động đều đã bị ông Phúc biết trước. Lúc này cảnh sát muốn bắt ông Phúc thì e là hơi sớm rồi. Vụ án hơn chục năm, lại một lần nữa bế tắc.- Mà này, mấy nay cậu để ý thằng cu em một chút nhé, còn cả con Minh Nguyệt nữa. Trong lúc tao không có nhà, đừng có để cho chúng nó léng phéng gì với nhau.- Vâng, tôi biết.Sau khi ông Phúc dặn dò xong, ông ta lại cười đầy cảm khái, cảm thấy sống trên cuộc đời này thật không uổng phí mà:- Tao nói mà, cái nhà này có cậu làm việc, còn có cả con Minh Nguyệt hợp mệnh kia, quả thật từ khi nó vào nhà thì bao nhiêu cái xui xẻo cũng được nó trấn yểm hết. Tao phải nhanh chóng bắt nó cưới để tao còn kê cao gối ngủ mới được. Có chúng mày ở đây rồi, tao làm gì cũng thuận lợi. À, tí nhớ cho con Minh Nguyệt ít tiền, mày dỗ nó tí, cho nó nghe lời chút nhé. Việt Dương nghe tới đây, chỉ cười nhạt:- Ông yên tâm, mọi việc có tôi lo rồi.- Tốt tốt, vậy tao chơi gái tiếp đây. 3 tháng nữa tao mới về, thế nha!
...
Đột nhiên hôm nay có rất nhiều người mang quần áo, giày dép hàng hiệu mới tinh đến phòng Minh Nguyệt, sắp xếp lại gọn gàng. Cô vừa nhìn bọn họ, vừa mở to mắt ra mà khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy nhiều đồ đẹp như vậy. Chưa được một lúc lại có người mang mỹ phẩm tới, kéo cô vào bàn, niềm nở:- Bà chủ, ông chủ nói cô hãy ăn diện một chút, nên chúng tôi mang ít đồ cho cô đây.Một người còn lớn tuổi hơn Minh Nguyệt rất nhiều, nhưng khi ở trước mặt cô thì lại lễ phép vô cùng. Điều này khiến cho cô nhất thời không kịp làm quen, gượng gạo xua tay:- Đừng, đừng gọi như thế.- Ôi dào, bà chủ ngại gì chứ, cứ tiếp nhận là quen ấy mà.Thật sự thì Minh Nguyệt không muốn người khác gọi mình như vậy chút nào, cô càng không muốn cưới ông Phúc. Nhưng thời gian dần trôi, cũng sắp tới thời hạn 3 năm, những chuyện gì tới cũng phải tới. - Mọi người ra ngoài trước đi.Lúc này, khi Minh Nguyệt còn đang mải suy nghĩ miên man thì Việt Dương đã bước vào phòng, phất tay, mọi người liền rời đi hết. Cô nhìn anh đang tới gần, trong lòng cũng buồn buồn, nhưng lại không nói gì.Cô rất sợ tới một ngày mình không chạy được, phải gả cho ông Phúc.- Nghĩ gì thế?Việt Dương đặt một vali nhỏ lên bàn, sau đó mở ra, đẩy về phía Minh Nguyệt. Trước mặt là một vali tiền, rất nhiều tiền. Cô không khỏi trố mắt ra, nhìn vali rồi lại nhìn anh.- Cái này...- Ông Phúc bảo cho cô.Việt Dương trả lời ngắn gọn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy tiền, Minh Nguyệt không sao vui nổi. Cô lại càng buồn hơn một chút, cúi mặt.- Cứ nhận đi, không có tiền thì sao bỏ trốn được?Như đoán được suy nghĩ của cô, anh lại bổ sung thêm một câu, khiến cho hy vọng vừa bị dập tắt ấy lại một lần nữa bùng dậy. Cô nhìn anh, thấy ánh mắt kiên định đó, khẽ gật đầu. Cô tin tưởng anh, đặt cược hết vào anh rồi.Việt Dương thấy đã làm công tác tư tưởng cho Minh Nguyệt xong, liền đứng dậy, đi xung quanh phòng. Vừa đi, anh vừa nói:- Còn bao lâu nữa là sinh nhật 18?- Chắc khoảng 1 năm rưỡi nữa, cháu sinh tháng 1 mà.Minh Nguyệt nhanh chóng trả lời, cô cũng đứng dậy và bước đi theo sau anh.- Ừ, chuẩn bị dần đi.- Sao cơ, chuẩn bị gì?Lúc này Việt Dương dừng bước, xoay người lại, đối diện với Minh Nguyệt. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, mới ngày nào cô bị bán vào đây với thân hình gầy gò chi chít vết thương, người thì nhỏ, da thì ngăm đen. Tới hiện tại, cô dường như đã thay đổi hơn rất nhiều, tuổi dậy thì mà.Minh Nguyệt đã cao lên không ít, da thịt đầy đặn hơn. Những đồ dùng của cô ở đây đều là đồ cao cấp, được chăm sóc cẩn thận như một bà hoàng, cho nên da của cô cũng sáng sủa lên không ít. Mái tóc đen dài, mượt mà, mang theo một mùi hương thơm ngát của thiếu nữ đang lớn.Việt Dương đột nhiên đưa tay ra, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt ấy, cảm nhận hương thơm thanh mát quanh quẩn trên từng ngón tay.- Phi vụ đó nếu muốn thành công thì, cô phải đồng ý gả cho ông Phúc đã.
Giống như là có thông tin nội bộ bị tuồn ra ngoài từ trước, quả nhiên khi cảnh sát ập tới kiểm tra, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mới sáng sớm, Việt Dương đã ăn mặc chỉnh tề cùng với mấy người vệ sĩ đứng ngoài cửa tiếp đón. Đây cũng không phải lần một lần hai cảnh sát vào kiểm tra, chỉ là ông Phúc quá khôn ngoan và xảo quyệt, dù có bị nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ gì. Trong chục năm nay, hai bên cứ vờn qua vờn lại như vậy, cực kì khiến người ta đau đầu.- Các đồng chí cảnh sát hôm nay bất ngờ tới kiểm tra, tiếc là ông Phúc đang đi du lịch rồi, không biết các anh muốn kiểm tra gì nhỉ?Giọng điệu Việt Dương càng bình thản, càng khiến cho các đồng chí cảnh sát khó chịu, như kiểu đã biết trước rồi mà còn giả ngu nữa. Các chú ấy cũng không nhiều lời, nhanh chóng cho phong toả lại hiện trường, bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách.Trong đó có một đồng chí cảnh sát bước tới, giơ tờ khám xét khẩn lên cho Việt Dương xem, nghiêm nghị nói:- Chúng tôi nghi ngờ ông Phúc có dính líu tới vụ buôn bán ma tuý với đường dây cực lớn, phiền các cậu nghiêm túc hợp tác điều tra.- Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Mời các anh!Việt Dương mỉm cười niềm nở, nhiệt tình dẫn đường, từng ngóc ngách của dinh thự đều được kiểm tra kĩ càng. Vừa đi, Việt Dương vừa nói:- Không biết các đồng chí nghe đâu ra những lời đồn thất thiệt như vậy có chết không chứ, chúng tôi trước giờ luôn làm ăn đàng hoàng và minh bạch mà. Ông Phúc lại là người thương dân, cái làng này ai mà chẳng được ông ấy giúp đỡ cơ chứ?Nghe những lời khen hoa mỹ này của Việt Dương, các đồng chí cảnh sát dù khó chịu, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng chẳng nói được gì. Sau khi kiểm tra một lượt mà không có gì khả nghi, dù không muốn từ bỏ nhưng họ cũng không còn cách nào khác.Vụ án này đã điều tra hơn chục năm nay rồi, tới hiện tại vẫn bế tắc, ông Phúc này quả là một con cáo già thành tinh.- Làm phiền các cậu rồi, nhưng nếu mà còn có gì thì mong các cậu hợp tác điều tra.- Vâng đương nhiên rồi, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật mà.Việt Dương niềm nở trả lời, anh còn định mời các chú cảnh sát ở lại uống chè, nhưng họ còn bận công chuyện nên liền rời đi. Trước khi rời đi, đồng chí thiếu tá nhìn Việt Dương một cái đầy ẩn ý, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười, rời khỏi đây.Đợi tất cả đều đi cả rồi, nụ cười trên môi Việt Dương mới nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh lạnh lùng nhìn sang đám vệ sĩ, nói:- Các chú đi làm việc của mình đi, nhớ kỹ hành động phải cẩn thận, mình vẫn còn đang bị cảnh sát theo dõi đó.- Đã rõ!
...
Ở bên kia, ông Phúc đang đi tận hưởng cuộc sống thì nhận được điện thoại của Việt Dương, báo rằng mọi chuyện đã ổn thoả. Ông ta nghe vậy thì khoái chí cười lớn, hai bên tay là hai cô bồ nhí, bị ông ta bóp vào nơi nhạy cảm một cái. Ông ta khen ngợi:- Cậu Dương, cậu làm tốt lắm, một lát nữa tôi sẽ thưởng cho cậu ít lộc. Mấy thằng áo xanh chắc tức lắm, ha ha, nghi ngờ thì đã sao, rồi làm được gì tao?Nghe những lời nói ngông nghênh của ông Phúc, Việt Dương không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh biết rõ ở trong nội bộ cảnh sát có tai mắt của ông Phúc, cho nên mọi hành động đều đã bị ông Phúc biết trước. Lúc này cảnh sát muốn bắt ông Phúc thì e là hơi sớm rồi. Vụ án hơn chục năm, lại một lần nữa bế tắc.- Mà này, mấy nay cậu để ý thằng cu em một chút nhé, còn cả con Minh Nguyệt nữa. Trong lúc tao không có nhà, đừng có để cho chúng nó léng phéng gì với nhau.- Vâng, tôi biết.Sau khi ông Phúc dặn dò xong, ông ta lại cười đầy cảm khái, cảm thấy sống trên cuộc đời này thật không uổng phí mà:- Tao nói mà, cái nhà này có cậu làm việc, còn có cả con Minh Nguyệt hợp mệnh kia, quả thật từ khi nó vào nhà thì bao nhiêu cái xui xẻo cũng được nó trấn yểm hết. Tao phải nhanh chóng bắt nó cưới để tao còn kê cao gối ngủ mới được. Có chúng mày ở đây rồi, tao làm gì cũng thuận lợi. À, tí nhớ cho con Minh Nguyệt ít tiền, mày dỗ nó tí, cho nó nghe lời chút nhé. Việt Dương nghe tới đây, chỉ cười nhạt:- Ông yên tâm, mọi việc có tôi lo rồi.- Tốt tốt, vậy tao chơi gái tiếp đây. 3 tháng nữa tao mới về, thế nha!
...
Đột nhiên hôm nay có rất nhiều người mang quần áo, giày dép hàng hiệu mới tinh đến phòng Minh Nguyệt, sắp xếp lại gọn gàng. Cô vừa nhìn bọn họ, vừa mở to mắt ra mà khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy nhiều đồ đẹp như vậy. Chưa được một lúc lại có người mang mỹ phẩm tới, kéo cô vào bàn, niềm nở:- Bà chủ, ông chủ nói cô hãy ăn diện một chút, nên chúng tôi mang ít đồ cho cô đây.Một người còn lớn tuổi hơn Minh Nguyệt rất nhiều, nhưng khi ở trước mặt cô thì lại lễ phép vô cùng. Điều này khiến cho cô nhất thời không kịp làm quen, gượng gạo xua tay:- Đừng, đừng gọi như thế.- Ôi dào, bà chủ ngại gì chứ, cứ tiếp nhận là quen ấy mà.Thật sự thì Minh Nguyệt không muốn người khác gọi mình như vậy chút nào, cô càng không muốn cưới ông Phúc. Nhưng thời gian dần trôi, cũng sắp tới thời hạn 3 năm, những chuyện gì tới cũng phải tới. - Mọi người ra ngoài trước đi.Lúc này, khi Minh Nguyệt còn đang mải suy nghĩ miên man thì Việt Dương đã bước vào phòng, phất tay, mọi người liền rời đi hết. Cô nhìn anh đang tới gần, trong lòng cũng buồn buồn, nhưng lại không nói gì.Cô rất sợ tới một ngày mình không chạy được, phải gả cho ông Phúc.- Nghĩ gì thế?Việt Dương đặt một vali nhỏ lên bàn, sau đó mở ra, đẩy về phía Minh Nguyệt. Trước mặt là một vali tiền, rất nhiều tiền. Cô không khỏi trố mắt ra, nhìn vali rồi lại nhìn anh.- Cái này...- Ông Phúc bảo cho cô.Việt Dương trả lời ngắn gọn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy tiền, Minh Nguyệt không sao vui nổi. Cô lại càng buồn hơn một chút, cúi mặt.- Cứ nhận đi, không có tiền thì sao bỏ trốn được?Như đoán được suy nghĩ của cô, anh lại bổ sung thêm một câu, khiến cho hy vọng vừa bị dập tắt ấy lại một lần nữa bùng dậy. Cô nhìn anh, thấy ánh mắt kiên định đó, khẽ gật đầu. Cô tin tưởng anh, đặt cược hết vào anh rồi.Việt Dương thấy đã làm công tác tư tưởng cho Minh Nguyệt xong, liền đứng dậy, đi xung quanh phòng. Vừa đi, anh vừa nói:- Còn bao lâu nữa là sinh nhật 18?- Chắc khoảng 1 năm rưỡi nữa, cháu sinh tháng 1 mà.Minh Nguyệt nhanh chóng trả lời, cô cũng đứng dậy và bước đi theo sau anh.- Ừ, chuẩn bị dần đi.- Sao cơ, chuẩn bị gì?Lúc này Việt Dương dừng bước, xoay người lại, đối diện với Minh Nguyệt. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, mới ngày nào cô bị bán vào đây với thân hình gầy gò chi chít vết thương, người thì nhỏ, da thì ngăm đen. Tới hiện tại, cô dường như đã thay đổi hơn rất nhiều, tuổi dậy thì mà.Minh Nguyệt đã cao lên không ít, da thịt đầy đặn hơn. Những đồ dùng của cô ở đây đều là đồ cao cấp, được chăm sóc cẩn thận như một bà hoàng, cho nên da của cô cũng sáng sủa lên không ít. Mái tóc đen dài, mượt mà, mang theo một mùi hương thơm ngát của thiếu nữ đang lớn.Việt Dương đột nhiên đưa tay ra, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt ấy, cảm nhận hương thơm thanh mát quanh quẩn trên từng ngón tay.- Phi vụ đó nếu muốn thành công thì, cô phải đồng ý gả cho ông Phúc đã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz