Rừng của tôi, mặt trời của cậu
02. Răng đau
Mạnh ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Anh, tiện tay bốc miếng bánh bỏ vào miệng.
- Anh em chúng mày cứ bơ nhau mà sống thế à?
Lâm Anh vẫn dửng dưng.
- Thì sao? Tao thấy cũng ổn.
- Mày không thấy tội nghiệp nó à?
Lâm Anh mở to mắt như vừa nghe được chuyện gì sốc lắm.
- Tội nghiệp cứt chó gì, đấy là mày không biết tao bị nó bơ mấy lần thôi.
- Thì nó mới về nhà mày mà, chắc vẫn còn rụt rè.
Lâm Anh cười khinh khỉnh, rụt rè nỗi gì, lấc cấc thì có. Cậu nhận ra việc cậu cố gắng làm quen với nó mà chỉ được nhận lại thái độ láo lếu của thằng Dương khiến cậu rất bực mình, nên cậu đã quyết tâm đá nó ra khỏi tầm mắt rồi. Với cả dù gì cậu cũng sẽ học đại học ở nước ngoài, tức là cậu chỉ cần mặc kệ nó trong vòng 2 năm 6 tháng nữa thôi, không quá dài cũng không quá ngắn.
Thế rồi thằng Mạnh lại ngồi bên cạnh lải nhải về việc cậu nên cố gắng hoà đồng với nó vì hai đứa bằng tuổi nhau, bố mẹ cậu là người lớn rồi nên không dễ để hiểu tâm lý trẻ nhỏ, cũng khó để nó san sẻ mọi chuyện với bố mẹ nuôi, bla bla... Nghe mà điếc cả tai. Ai ngờ đồng ý cho nó về xem lại nhận được một tràng dạy đời phiền phức thế này. Lần sau đừng hòng cậu cho nó bước chân đến bậc thềm nữa.
Đến tối, sau khi ăn xong, cậu xin phép bố mẹ lên nhà trước để học bài. Dương thì vẫn ngồi lại bàn ăn. Cậu thừa biết nó ngại, nên lúc nào cũng đợi cả nhà ăn xong để dọn dẹp bàn ăn, mặc dù mẹ đã kêu nó không cần phải làm thế.
Đang tập trung làm bài thì cậu nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi ạ.
- Sắp học xong chưa con?
Là mẹ. Thỉnh thoảng buổi tối mẹ lại thay giúp việc mang sữa lên cho cậu. Mẹ bảo tuổi này nhất định phải bổ sung đầy đủ dưỡng chất thì mới cao lên được, mới đẹp trai.
- Con cũng gần xong rồi ạ.
- Mẹ bảo này.
Cậu dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ như chột dạ, cười hì hì.
- Con mang sữa sang cho Dương giúp mẹ nhé.
- Gì ạ, tại sao ạ? - Cậu nhướng mày.
- Mẹ thấy hai anh em có vẻ vẫn chưa được thân nhau lắm. Dù gì Dương cũng ở nhà mình được hơn 1 tháng rồi mà. Mẹ nghĩ hai đứa bằng tuổi sẽ dễ mở lòng với nhau hơn.
- Mẹ tưởng thế thôi ạ.
Cậu phụng phịu. Đấy là mẹ chưa biết con đã cố gắng kết thân với nó nhưng bị từ chối rồi thôi.
- Nhé, giúp mẹ nha?
- Haizzz - Cậu thở dài.
- Nha nha?
Mẹ lại dùng chiêu mắt cún con để năn nỉ cậu. "Mẹ ơi, con không phải bố mà trúng chiêu này đâu ạ.", cậu muốn nói với mẹ như vậy lắm. Nhưng thôi, mẹ đã nhờ đến vậy thì lần này cậu sẽ nghe lời.
- Vâng ạ.
- Cảm ơn con trai.
Mẹ vỗ bốp bốp vào vai Lâm Anh rồi vui vẻ rời khỏi phòng.
Nhìn hai cốc sữa mà cậu thấy não cả lòng.
Cốc, cốc.
Được vài giây thì cánh cửa mở ra.
- Chào.
- ....
"Thằng này không có mồm à?"
- Mẹ bảo uống sữa đi này.
Nó không nói gì, nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận lấy khay.
"Bộ nói chuyện thì tổn thọ à?"
Thôi, Lâm Anh đã tự nhủ là sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng mà. Ít nhất thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Cậu nhìn nó một hồi, nó cũng nhìn lại cậu như muốn hỏi còn chuyện gì không. Bỗng nhiên cậu thấy khoé miệng nó có vệt đỏ.
- Miệng dính gì kìa?
Bỗng nó hơi hốt hoảng, lấy tay quệt. Nhưng rồi lại thấy vệt đỏ chảy ra.
Trên đời này cậu sợ nhất là máu đấy. Xin hãy bảo rằng đấy không phải là máu nhé.
- Làm sao đấy?
- ...
Lâm Anh bực quá, giật lấy khay sữa để xuống đất rồi quệt tay vào khoé miệng nó.
Cậu nhìn cái thứ màu đỏ dính trên tay.
Cậu thề, đây chắc chắn là máu. Cậu nhìn chằm chằm một hồi, đến khi thấy hơi chóng mặt mới cố tỉnh táo quệt tay vào áo.
- Bị làm sao mà chảy máu?
- Không sao cả.
- Ặc, máu chảy ra kìa.
Lâm Anh hoảng quá, vừa quay lại gọi được tiếng "Mẹ ơi" thì bị nó kéo tay lôi vào phòng.
- Cái gì đấy???
Cậu tái mặt.
- Đừng bảo cô. Đau răng thôi.
Đau gì mà máu chảy be bét ra thế kia.
- Há miệng ra xem nào.
Cho dù sợ máu, nhưng cậu cũng sợ nó chảy nhiều máu mà ngất ra đấy mất. Cậu nhớ lần trước cậu chỉ bị đứt một tý ở đầu ngón tay mà đã suýt gục ở ngay trên bệ rửa bát rồi.
- Đã bảo không sa...
Lâm Anh bỏ ngoài tai cái câu không sao của Dương rồi bóp miệng nó để nó há miệng ra.
- Ặc, đau...
- Răng hàm đang chảy máu kìa. Đau răng ai lại chảy nhiều máu thế kia hả?
Lâm Anh thấy mắt nó rơm rớm, sợ quá bỏ vội tay ra.
- Xin lỗi. Nhưng mà đi khám thôi.
- Nửa đêm rồi ai khám nữa.
- Thế sao bây giờ? - Lâm Anh lo lắng hỏi.
- Ngậm bông vào là được.
- Thế đợi để đi lấy bông.
Nói rồi cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy sang phòng mình, vác cái hộp sơ cứu sang, rồi tự tay nhét một đống bông vào chỗ răng hàm đang chảy máu.
- Cắn chặt vào. - Lâm Anh dặn.
Nghe cậu nói, Dương cũng gật đầu làm theo.
Cậu nhìn nó mà thấy cạn lời. Không biết cậu mà không sang thì nó định xử lý cái răng đấy thế nào nhỉ. Mà đau răng kiểu gì mà chảy nhiều máu thế kia? Cậu nhớ lúc mình thay răng hàm lúc 11 tuổi mới chảy nhiều máu như thế. Chẳng lẽ nó lại thay răng ở cái tuổi này? Tuổi 16 á? Thằng này bị chậm phát triển à?
- Này, ngậm tầm 20 phút rồi đi xúc miệng nước muối đấy.
- ưm...
- Nếu vẫn chảy nhiều thì lấy thêm bông ngậm chặt vào.
- ...
- Thế thôi, về phòng đây.
Dương gật đầu. Cậu nghĩ chắc nó bị đau răng nên vừa nãy cậu mang sữa sang nó mới không nói gì. Nhưng cậu lại nghĩ tháng trước mồm nó cũng có đau đâu mà sao không nói? Thôi, ít ra là lần này thì không phải nó bơ cậu.
Lâm Anh bước đến cửa, cầm khay sữa lên, nghĩ bụng có nên uống nốt không thì
- ảm ơn *cảm ơn
Cậu bất ngờ quay người lại thì thấy Dương đứng ngay sau lưng. Giật cả mình.
Mặt cậu đơ ra, như thể không tin vào tai mình.
- Ờ ờ.
"Thằng này cũng biết nói cảm ơn này?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz